_03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Hội trưởng gương mẫu Lee Jeno đang thầm chửi thề trong lòng, sắp tới là sự kiện giao lưu giữa các câu lạc bộ với nhau, nên giấy tờ cứ rối tung lên mãi chẳng đâu vào đâu, vậy mà hôm nay hắn chỉ mới gặp Jaemin có hai lần, buổi sáng đưa kem cho Jaemin và Jaemin đưa thư cho hắn, gì thế này, đây có phải là mối quan hệ shipper với khách hàng đâu chứ.

Bây giờ đã là sau giờ ra về rồi, bỗng nhiên hắn muốn nghe tiếng đập bàn rầm rầm của Jaemin quá.

"Này Jeno à, tao thấy trên mặt mày có chữ luôn đó, nó ghi rõ hai chữ "khó chịu" luôn kia kìa."

Donghyuck à, mày không hiểu được đâu.

Hai con người tuy còn trẻ tuổi nhưng đã nếm trải được cái mùi vị gọi là tăng ca, ngồi từ lúc chiều đến giờ chỉ để sắp xếp lại đống kế hoạch đang chất đống của mấy câu lạc bộ. Nghĩ đến thôi đã đau đầu, câu lạc bộ nào cũng có những ý tưởng hay, nhưng năm nay chẳng hiểu sao các ý tưởng lại tăng lên một cách chóng mặt, mà để sắp xếp các ý tưởng sao cho đồng đều thì thật sự rất khó. Cảm giác như lưng và mông sắp không còn là của mình nữa rồi.



Tan học, Jaemin thường có thói quen đi dạo quanh một vòng sân trường trước rồi mới về nhà, bởi lẽ, cậu không thật sự muốn về nhà, về cái không gian ảm đạm trống rỗng đó một chút nào. Đột nhiên Jaemin nhìn thấy phòng hội học sinh còn đang sáng đèn, nghĩ chắc Jeno vẫn ở trên đó, bao giờ Jeno cũng là người về cuối cùng, mà sao hôm nay lại về trễ một cách lạ thường, nên không khỏi tò mò mà đi lên xem thử.

Vì tay đau nên Jaemin không thể mở cửa mạnh như trước, mà chỉ có thể đẩy cửa nhẹ nhàng đi vào, điều đó làm Jeno không phân biệt được, hắn ngẩn đầu đầy thắc mắc, ai lại ở trong trường vào giờ này chứ.

Và rồi hắn bắt gặp khuôn mặt quen thuộc.

Jaemin cũng nhìn thấy Jeno rồi, còn... ai đây?

"Chao xìn Jaemin - ssi, tui là Lee Donghyuck, thư kí xịn xò của sếp Lee Jeno đây." - người kia tuôn một tràng giới thiệu bản thân, tông giọng hóm hỉnh pha chút ngữ điệu bất thường không giống ai khiến cho câu cú trở nên khó hiểu.

"Chào... 'tui' là Jaemin..."

Có tiếng phì cười ở đâu đó phát ra.

Bỗng nhiên Jaemin quên mất mục đích ban đầu mình đi lên để làm gì, nhất thời cứ đứng ngơ ra ở giữa cửa, đợi Jeno gọi thì mới ngớ ra, chầm chậm tiến về phía bàn. Có lẽ là do có sự xuất hiện của người khác, nên hành động của Jaemin rất không được tự nhiên.

Donghyuck từ đầu đã quan sát cậu bạn tên Jaemin này, bảo không biết thì hơi vô lý, huống hồ gì lúc sáng chính cậu ta là người đưa thư cho hội trưởng. Cậu bạn này đẹp thì có đẹp, nhưng so với những tin đồn kia thì người này lại khác xa hoàn toàn, hay là do cậu ta đang đứng trước Lee Jeno nhỉ.

"Làm... hội trưởng hội học sinh cực quá nhỉ." - Jaemin cố bày ra cái vẻ tự nhiên hết mức có thể, đầu óc đang điên cuồng vận động nhớ lại những khung cảnh lúc bình thường hai người hay cư xử như thế nào.

"Cũng không hẳn, nếu tôi có thêm một trợ thủ nữa."

Đến cả đứa con nít cũng biết ý đồ của Lee Jeno là gì.

"Thôi nào hội trưởng, tui nghĩ là nên để mai rồi hẵn làm tiếp, chứ tui muốn về lắm rồi."

Donghyuck vừa nói thì Jeno đã đồng ý luôn, coi bộ hai cái thân trẻ này sắp không chịu nổi nữa rồi.






.






"Tại sao cậu lại đi chung với tôi hả?" - Jaemin hờn dỗi đi trước, chả biết tên điên này lại muốn giở trò gì đây.

"Sao cậu lại gửi thư vậy hả, bộ cậu cũng không thích kem à?" - đừng tưởng chỉ có mèo biết dỗi, cún cũng biết dỗi nhé.

"Chỉ có tên điên như cậu mới ăn kem vào buổi sáng, báo hại ông đây phải chạy marathon với Tào Tháo."

"Hì hì, thế Jaemin lúc nãy là ai nhập vào đấy? Chứ Jaemin nhà tôi chửi hay như hát thế này cơ mà."

Jaemin tặc lưỡi, thầm nghĩ tên này hết thuốc chữa rồi, cậu làm bộ rảo bước đi nhanh hơn, mặc kệ người kia như cái đuôi lon ton chạy theo sau.

"Jaemin ơi."

"Jaemin à."




"Na Jaemin!"

Jaemin bị tiếng gọi làm cho giật thót, đây là lần đầu tiên Jeno gọi cả họ tên của cậu ra như vậy.

"Tôi muốn biết tay cậu bị làm sao."

Bỗng dưng chột dạ, Jaemin theo quán tính giấu tay ra đằng sau, vốn dĩ chỉ là cảm thấy có hơi đau, không nhận ra là trên tay đã xuất hiện một vết bầm khá lớn.

"À... lúc sáng đi vệ sinh bị ngã."

Jaemin không tự nhiên lại xuất hiện rồi, Jeno thừa biết là cậu đang nói dối. Lee Jeno một khi đã để ý ai đó, thì hắn sẽ quan sát từng li từng tí, đến cả việc tóc người ta dài ra bao nhiêu centimet, hắn cũng nhận ra được. Vậy nên vết bầm lớn trên cánh tay cộng với chiếc cổ áo đã có sự tác động rất rõ ràng, bảo bị ngã thì đúng là vớ vẩn.

Mặt Jeno đanh lại, biểu cảm vô cùng nghiêm túc, nhưng không ai có thể lý giải được ánh mắt của hắn, ánh mắt của một kẻ săn mồi đang tức giận vì có kẻ dám đụng đến con mồi của mình.

Sở dĩ Jeno đi cùng với Jaemin về nhà, là để đảm bảo rằng con mồi vẫn luôn nằm trong tầm mắt của hắn.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro