_05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Lee Jeno sớm đã biết được chuyện xảy ra trong quá khứ của Na Jaemin rồi.


.



Na Jaemin vốn là một đứa trẻ ngoan, thành tích học tập khá, nhưng mồm miệng lại tàn nhẫn và trái tim thì sắt như đá, vậy nên những người xung quanh đều lắc đầu ngán ngẩm, ngoại trừ khuôn mặt ra, còn lại chẳng có gì khiến họ có thể ưa nổi cậu.


Một ngày nọ, cậu được một bạn nữ trong trường tỏ tình, nhưng Jaemin lại chẳng muốn dây dưa vào ba cái chuyện tình cảm vớ vẩn, huống hồ người ta còn thuộc dạng khá nổi trong trường, để tránh phiền phức nên cậu đã từ chối. Câu từ chối đối với Jaemin nhẹ như bông, có lẽ đó đã là lời nói dịu dàng nhất từ trước đến giờ của cậu. Nhưng đối với cô gái kia, thì nó chẳng khác nào một sự đả kích lớn. Sau ngày hôm đó, đã có tin đồn rằng cô gái kia đã nghỉ học đến tận ba ngày chỉ để khóc, còn có tin đồn cô ấy vì quá đau buồn nên đã đổ bệnh nặng, mọi việc diễn ra khiến cho Jaemin trông chẳng khác nào một thằng bỉ ổi dồn ép người ta đến bước đường cùng cả.

Có một điều Jaemin không ngờ tới đó là anh trai của cô gái kia lại là một tên học sinh cá biệt có tiếng, chuyên gia bắt nạt, ăn hiếp những kẻ yếu thế hơn ở trong trường. Tuy quy định trường đã cấm mọi hành vi bạo lực, nhưng cuộc sống thì có bao giờ công bằng đâu, hai kẻ kia chẳng phải là nhờ có chống lưng nên mới ngang nhiên làm tàng như vậy hay sao.

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, chẳng bao lâu sau, Jaemin bị một đám người kéo đi mất.

Lúc này đã là giờ tan trường, nơi này còn ở chỗ khuất camera, khỏi cần nói Jaemin cũng biết được ý đồ của lũ này là gì. Một mình cậu bị năm thằng dồn vào góc tường, cơ bản đã chẳng còn đường để mà chạy trốn nữa rồi.

"Tao tin là mày đã biết được lý do chúng ta ở đây rồi nhỉ?" - người anh trai hướng thẳng về phía Jaemin mà nói, cái thái độ ngạo nghễ và cả người nồng nặc toàn là mùi thuốc lá ấy, trông kinh tởm chết đi được -"Đây chính hậu quả của việc động vào em gái tao đấy."

Hắn vừa dứt lời xong, thì đã có hai tên giữ tay ép cậu xuống đất, thằng anh trai thuận thế bồi thêm cho cậu một đá ở ngay bụng. Jaemin đau đến mức cả người tê rần lên, nơi đáy mắt tràn lên từng cơn nóng hổi, cảm giác như toàn thân đã mất hết cảm giác, chỉ có phần bụng là đau nhói âm ỉ mãi không thôi.

"Mặt mày đẹp đấy, nhưng nếu tao tặng thêm cho vài vết rách nữa thì chắc sẽ tuyệt vời hơn nhiều."

"Mày cứ thử xem, chúng mày chỉ là lũ ỷ đông hiếp yếu thôi, chúng mày sợ tao đến mức phải kéo theo một đám chỉ để đánh một thằng nhãi nhép như tao à, nhục quá đâm đầu xuống đất chết hết đi." - ánh mắt Jaemin thập phần thách thức, nhưng từng chữ nói ra lại như siết chặt vào cơn đau làm hô hấp của cậu có chút khó khăn.

Mấy lời khích tướng kia nghiễm nhiên chỉ là chút gắng gượng yếu ớt của một con thú nhỏ đang cố tìm lối thoát cho mình, nhưng cũng không phải là không có tác dụng. Một cú bạt tai làm Jaemin ngã sõng soài, tưởng chừng như những tế bào trên má cậu đang rỉ ra từng sợi tơ máu, chấn động đến nỗi mắt cậu trở nên nhoè mờ đi, bên trong khoang miệng bỗng chốc đã thoang thoảng thấy mùi tanh tưởi của máu.

Jaemin vốn chẳng hề sợ một chút nào, nhưng cậu không kháng cự, nghĩ rằng cứ để cho chúng đánh chán chê rồi thì thôi, sau đó thì lại an ổn mà sống tiếp. Cùng lắm là xin nghỉ vài ngày để trị vết thương, vừa tránh được quy định của trường mà cũng vừa để bản thân được thanh thản.

Thôi nằm mơ đi, cái viễn cảnh ấy đối với Na Jaemin có cái tôi cao ngất như trời xanh cơ bản là chẳng xảy ra được đâu.

Đám kia ngay từ đầu là đã chẳng muốn buông tha cho Jaemin rồi, có để cho chúng đánh cho bầm dập thì sau này cũng chưa chắc gì chúng sẽ không gây khó dễ nữa, chi bằng cứ liều mình một phen đi, đằng nào cũng chẳng còn gì để mất.


Ngày hôm sau, cả trường rộ lên tin Na Jaemin đánh một lúc năm bạn học, đánh luôn cả vị đại ca nổi tiếng nhất trường. Theo đó, Jaemin nhận lệnh đình chỉ học, đương nhiên là cả hạnh kiểm lẫn học lực đều bị ảnh hưởng, còn năm tên kia nghiễm nhiên trở thành nạn nhân, chỉ phải viết bản kiểm điểm vì có dính líu đến bạo lực học đường.

Trớ trêu thật đấy, Jaemin vì thế mà đành phải chuyển trường gấp, nếu còn để lâu, thì cánh cửa cuộc đời của cậu chắc chắn sẽ chính thức khép lại.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro