_06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Thực đơn của hội trưởng Lee ngày hôm nay là món bánh mì hoa cúc, Jaemin tự hỏi là có phải Jeno đã từ bỏ đào rồi hay không, mà dạo gần đây chỉ toàn tặng bánh mì, lại còn bảo là ăn bánh mì cho chắc bụng gì đó. Thật ra bữa sáng của Jaemin chính là Jeno tặng món gì thì ăn món đó, cậu hoàn toàn không quan tâm đến việc ăn sáng, cả bữa trưa lẫn bữa tối cũng thế, nếu thấy đói thì cứ bỏ đại vào mồm một cái gì đó cho xong, còn không thì cũng chẳng buồn nhấc mông ra khỏi giường, nên trông Jaemin mới gầy gò và xanh xao như vậy.

Hôm nay Jeno vẫn chỉ đưa bánh cho cậu rồi lại chạy thẳng lên phòng hội học sinh, cũng phải thôi, hôm qua hắn đã quyết tâm tăng ca để giải quyết cho xong công việc, rốt cuộc thì bị cậu làm cho xao nhãng, nên hôm nay gấp gáp như vậy là chuyện bình thường.

Đoạn Jaemin vừa ăn bánh vừa nhìn thời khoá biểu, ôi mẹ ơi, bốn tiết lý trong một ngày, học xong thì chắc Jaemin tẩu hoả nhập ma mất.




Giờ ra chơi, như thường lệ, Jaemin vẫn ngồi một mình trong góc hành lang lặng nhìn ngắm mây, bầu trời âm u quá, chẳng có mây để mà ngắm nữa, mà có khi lát nữa sẽ mưa mất. Nghiêm trọng rồi đây, Jaemin thì lại không mang theo ô.

Bỗng dưng có một tập giấy từ đâu xuất hiện đặt lên đầu cậu, Jaemin giật mình quay mặt ra sau, quả nhiên dịu dàng như thế này thì chỉ có thể là Lee Jeno mà thôi.

"Vậy ra cậu vẫn luôn ngồi một mình như thế này à?"

"Ừ, ngồi hóng gió như này cũng khá vui." - nói xong Jaemin tròn mắt nhìn Jeno, tò mò hỏi -"Hôm nay cậu không họp à?"

"Tôi vừa họp xong, may mắn là hôm nay được tan họp sớm." - Jeno cong mắt cười nhìn Jaemin, xong lại nhìn ra phía trời âm u ở đằng xa -"Có vẻ sẽ mưa to lắm đấy."

"Ừ, nhưng tôi quên mang ô mất rồi."

"Vậy lát nữa về với tôi đi?"

"Không thích."

"À suýt thì quên, tôi mang đơn đăng kí tham gia câu lạc bộ đến cho cậu này, điền xong thì mang xuống hội học sinh cho tôi nhá."

Đánh trống lãng không mượt không phải Lee Jeno.

"Nhưng mà tôi không rõ lắm về mấy câu lạc bộ."

"Trong phòng hội học sinh có dán danh sách các câu lạc bộ đó, cậu có thể xuống đó tham khảo."

"Vậy hội trưởng Lee đã tham gia câu lạc bộ nào vậy?"

"Tôi hả, tôi ở trong câu lạc bộ 'Cần tình yêu của cậu' đấy."

"Vậy thì tôi sẽ tham gia câu lạc bộ 'Không cần tình yêu của cậu' nhé."

Nếu tiếng chuông báo hết giờ ra chơi không vang lên, thì chắc hai người này sẽ nói vớ vẩn đến hết ngày luôn quá.



.



Đúng như Jaemin nghĩ, trời hôm nay mưa tầm tã.

Thiết nghĩ là chỉ cần chờ một chút thì mưa sẽ tạnh thôi, nhưng theo tình hình này chắc sẽ mưa đến ngày mai luôn quá. Bây giờ trời cũng đã tối rồi, có vẻ là muộn hơn so với bình thường, trường cũng sắp đóng cửa đến nơi rồi. Cứ kiểu này thì chắc đành phải đội mưa đi về thôi.

Lee Jeno đúng là đồ lừa đảo, hồi sáng thì rủ người ta đi về chung, bây giờ thì lại mất dạng, cậu lầm bầm.

"Cậu đang nói xấu tôi à?"

Jaemin giật thót mình, cứ tưởng là hắn đã đi về trước rồi nên mới mạnh mồm như vậy, nếu biết vẫn còn ở đây thì đã nói to hơn rồi. Nhưng mà có gì đó sai sai, ô của Jeno đâu rồi?

Thì đương nhiên là hắn cũng quên mang theo rồi chứ sao nữa.

Jaemin cạn lời, vậy mà lúc sáng nói nghe tự tin lắm cơ, thì ra cũng chỉ là một con cún ngốc. À mà hình như cả cún lẫn mèo đều không thích nước thì phải.

"Tôi chuẩn bị đội mưa đi về đấy, hội trưởng có muốn đi chung không?"

"Rất sẵn lòng."

Hít thở sâu một cái, rồi cả hai cùng chạy ra khỏi cổng trường, từng hạt mưa nặng trĩu cứ thế rơi xuống, chẳng kiêng dè mà càng trở nên to hơn, vạn vật tưởng chừng như đã bị cơn mưa nuốt chửng, cuối cùng chỉ còn lại một màu trắng xoá giữa màn đêm. Jaemin thấy mặt mình đau rát, tầm nhìn cũng bị nhoè đi, cậu chẳng thể mở nổi mắt vì những giọt nước cứ liên tục tạt vào mặt, hai tai vì thế mà bị ù theo. Nghĩ rằng nếu tiếp tục chạy ở dưới mưa như thế này thì sẽ không ổn tí nào, nên cả hai đành phải ghé vào trú mưa ở một cửa hàng tiện lợi ở gần đó.

Vốn dĩ đi học chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, nên cái lạnh rất nhanh chóng đã ập đến. Ngoài ra thì áo sơ mi vì mưa mà gần như trở nên trong suốt, bó sát vào người nhớp nháp làm Jaemin có chút khó chịu. Cậu nhìn sang Jeno, khác hẳn với dáng vẻ gương mẫu thường ngày, Lee Jeno lúc này trông chẳng khác nào một tên bad boy chính hiệu.

"Hình như nhà cậu gần hơn nhà tôi phải không, tối nay cho tôi tá túc một đêm đi." - mặt Jeno tỏ vẻ bất đắc dĩ, ánh mắt tội nghiệp hướng đến Jaemin mà phát sáng, đến mức này thì Jaemin làm sao có thể nỡ để hắn đội mưa đi về được cơ chứ.

Lời từ miệng sói, nếu không cảnh giác thì sẽ có lúc bị ăn thịt.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro