17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ba ơi, bố Jeno chưa về ạ? "

" Con.. có thể..chờ bố không ạ? Con chưa..chưa buồn ngủ...lắm đâu. "

Jaemin nhìn Joonyoung cứ nói một từ lại ngáp một cái thấy vừa buồn cười vừa thương quá đỗi. Cậu nén lại tiếng thở dài, nhẹ nhàng nhét em bé đang muốn bò dậy để chờ bố lại vào chăn, đặt lên trán bé con một nụ hôn.

" Youngie ngoan nào, dạo này bố Jeno hơi bận nên không về sớm được nhưng bố vẫn luôn để ý tới hai đứa đó. Nên giờ Youngie mau đi ngủ thôi nào, nếu không bố Jeno biết con không chịu ngủ sẽ tức giận đấy. "

"... Vâng, vậy con ngủ đây. Ba Jaemin cũng mau đi ngủ nha, chúc ba ngủ ngon."

Hình như bé con còn muốn nói gì đó, nhưng có thể vì đã quá buồn ngủ hoặc cũng có thể vì nét buồn thoáng qua trên gương mặt ba khiến bé nhanh chóng ngoan ngoãn, khép lại đôi mi.

Sau khi chắc chắn hai bé con đã vào giấc ngủ sâu, cậu mới dám buông một tiếng thở dài não nề, dám để tiếng nức nở khe khẽ vang lên. Cậu nhớ anh quá.

Đã tròn một tháng kể từ khi Jeno nhập đoàn phim, cũng là tròn một tháng Jaemin phải tập quen với việc ngủ không còn ai ôm lấy, làm nũng không có ai vỗ về, bỏ bữa không có ai cằn nhằn, dù đau tới nhăn nhó vẫn cố sức luyện tập không có ai ngăn cản, hay lặng lẽ khóc trong đêm tối cũng không còn ai dịu dàng lau nước mắt, dỗ dành cậu nữa.

Có lẽ mọi người sẽ cảm thấy cậu đang làm quá lên. Không phải còn có các thành viên hay sao? Cậu cũng cảm thấy bản thân đang làm quá vấn đề lên. Jeno chỉ đi đóng phim chứ có phải hai người chia tay đâu. Hơn nữa các thành viên vẫn luôn quan tâm, chăm sóc cậu tận tình, bên cạnh cậu còn có hai bé con đáng yêu ơi là đáng yêu cơ mà...... Nhưng tất cả vẫn không thể ngăn cậu nghĩ tới anh dù chỉ một giây. Bởi ngoài Jeno không ai có thể xoa dịu trái tim trong ngực cậu cả. Nỗi nhớ anh như một vết xước nơi ngực trái, không cắt da cắt thịt lại cứ mãi âm ỉ không thôi. 

Hoá ra yêu xa lại đáng sợ tới vậy. Nhớ nhung da diết, lo được lo mất...

Jaemin đấm đấm ngực trái, lại hít hít cái mũi đỏ ửng. Tình yêu quả là đáng sợ, trước đây cậu có vậy đâu sao giờ mới xa anh người yêu chút xíu đã thành cái bộ dạng này rồi. Haizzz vì cậu quá thích anh rồi, phải làm sao~ Phải làm sao~

Những lúc thế này Jaemin sẽ lượn một vòng twitter để kéo tâm trạng của mình lên. Đột nhiên một video với dòng cap ' NONA ĐẸP ĐÔI QUÁ ĐI MẤT!!! ' đập vào mắt cậu. Nona? Bọn họ còn có tên này nữa à? Cậu liền tò mò bấm vào xem để rồi bật cười chế giễu sự tự cao của bản thân.
Cậu đã quên mất rằng Na bên cạnh Lee Jeno hiện tại không chỉ có Na Jaemin mà còn có Kim Hana - nữ chính trong bộ phim.

Trong video Jeno cùng Hana đang tập thoại, cả hai ngồi cạnh nhau dưới tán hoa anh đào, cảm giác thật sự rất hoà hợp. Dù độ phân giải video không cao lắm, cũng chẳng thể nghe thấy hai người họ nói gì nhưng nhìn vầng trăng khuyết liên tục xuất hiện của người kia cũng đủ hiểu anh đang rất vui. Tiết trời mùa xuân tuy không lạnh tới cắt da cắt thịt vẫn khiến người ta phải xuýt xoa. Kim Hana chỉ mặc chiếc áo đồng phục mỏng manh đương nhiên chịu không nổi, liên tục âm thầm xoa hai bắp tay. Lee Jeno thấy vậy, không nói không rằng lập tức cởi chiếc áo khoác trên người đắp lên vai cô, còn dịu dàng lấy đi cánh anh đào vương trên mái tóc dài.

Video không biết đã phát đi phát lại bao lần mà cậu vẫn ngẩn người. Chiếc áo đó... là áo đôi của cả hai. Anh đã từng nói ngoài anh và cậu sẽ không để ai mặc nó. Vậy mà...

Thôi nào Na Jaemin, cảm xúc hiện tại là sao chứ? Đó chỉ là một hành động hết sức bình thường, bất cứ người đàn ông lịch thiệp và tinh tế nào cũng sẽ hành động như vậy. Mày suy nghĩ nhiều thế để làm gì, mau đi ngủ đi.

Ấy vậy mà đêm ấy lại có người ôm một chiếc áo khoác thao thức tới sáng. Những dòng chữ trên màn hình điện thoại cứ nhấp nháy không ngừng, cuối cùng lại chẳng có cái nào được gửi đi.

' jeno em cũng lạnh...'

-----------------------------------------------------
Na Jaemin bị tiếng ồn ào làm thức giấc, đôi mày lập tức nhíu lại thể hiện sự khó chịu của chủ nhân. Cậu khẽ lầm bầm trong miệng, kẻ nào không biết điều dám phá giấc ngủ quý báu của cậu vậy? Có biết tâm trạng khi thức dậy của cậu là cực kì xấu không hả?

Một tiếng cười khúc khích vang lên, cậu cảm thấy môi bị mút lấy.

" Ngoan nào. "

Giọng nói này?!

Cậu mở bừng mắt, đôi mắt này...gò má này...đôi môi này... Lee Jeno!

Cậu ngay lập tức nhào vào lòng anh, một lời cũng không nói cứ thế khóc ngon lành, ướt cả vai áo anh người yêu.

" Bạn ngoan nào, mau nín đi."

"...."

" Ôi trời hai bé con còn khóc không bằng bạn nữa đó. "

" Hức..."

" Nín đi, anh thương mà. "

" Hức... "

" Anh về bạn không vui hay sao mà cứ khóc suốt thế? Vậy anh đi nhé? "

".....huhu!"

Jeno thấy bạn bé trong lòng cứ khóc không ngừng thì xót lắm, dỗ dành không thôi. Khổ nỗi dỗ hoài không nín bèn trêu chọc một chút. Cứ nghĩ với tính cách bạn bé sẽ nín khóc để đánh anh một trận. Ai dè người ta còn khóc to hơn. Jeno còn đang cuống quýt không biết phải làm sao, một âm mũi xụt xịt khẽ thỏ thẻ.

" Không, không thương người ta... hức...hay sao mà vừa về... hức.. đã đòi đi. Có.. có biết.. hức... người ta nhớ bạn lắm không hả!.. huhu! "

Jeno nhìn em mèo nước mắt nước mũi tèm lem trong lòng cả người như tan thành nước. Vội vàng siết chặt em người yêu hơn nữa, rồi dịu dàng hôn khắp khuôn mặt cậu .

" Anh biết, anh biết mà, anh xin lỗi... Anh cũng nhớ bạn lắm. "

Những nụ hôn chậm rãi rơi trên vầng trán, trên hàng mi run rẩy, trên chóp mũi đỏ ửng, trên đôi gò má đào. Cuối cùng tới trước bờ môi xinh đẹp, anh chợt khựng lại, anh nghe chúng khẽ thì thầm trước khi bị cuốn lấy.

" Em nhớ bạn lắm...em yêu bạn lắm...nên làm ơn đừng rời bỏ em. "

-------------------------------------------------------

Vì mình quá nhớ mọi người phải làm sao~ phải làm sao~♪~(´ε` )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro