18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mấy đứa ơi 20 phút nữa diễn nhé! "

" Jaemin, Jeno vẫn chưa quay lại à? "

"..."

" Jaemin? "

" Jaemin! "

" Dạ? "

" Chị hỏi Jeno chưa quay lại à? "

" À... Cậu ấy có chút đau bụng, chắc sẽ xong ngay thôi ạ. "

" Ừ, mà dạo này chị thấy em mệt mỏi lắm đấy, chú ý sức khỏe nhé. "

Jaemin ậm ừ đáp lại staff, nở nụ cười trấn an chị. Tới khi trong phòng yên tĩnh trở lại, cậu mới chầm chầm xoay người nhìn vào gương.

Lộ liễu đến thế sao? Ngay cả người ngoài cũng nhìn ra sự mệt mỏi của cậu. Cậu tưởng mình đã che giấu rất tốt chứ? Bởi người kia chưa một lần ôm cậu vào lòng và hỏi xem cậu có mệt không, chưa một lần cằn nhằn cậu phải chú ý sức khỏe kia mà. Cuối cùng là do cậu hay do anh vậy?

Nụ cười xinh đẹp đã trở nên méo mó từ lúc nào. Chắc chắc là do cậu rồi, Jeno luôn đúng mà, chỉ có thể là do cậu thôi, bởi vì cậu rất ngốc. Ngốc đến mức biết người yêu của mình trốn đi gặp người khác nhưng vẫn mỉm cười nói " bạn đi đi ", còn tự nguyện bao che, giấu diếm cho người ta.
Phải, Jeno không đau bụng cũng chẳng ở trong khu vệ sinh. Có lẽ giờ anh đang ở dưới tán anh đào nở rộ, cùng đoá anh đào của lòng mình ngọt ngào, thân mật.
Tất nhiên Jeno không nói với cậu, nhưng cậu biết mà. Cậu biết tất cả mà.

Kể từ khi trở về từ đoàn phim, cậu không ít lần bắt gặp cảnh Jeno ngồi cười ngẩn ngơ trước màn hình điện thoại. Anh cũng không cho phép bất cứ ai động đến điện thoại của mình, kể cả cậu. Rồi đôi ba cuộc hẹn gấp gáp mặc lịch trình bận rộn. Sự tò mò, hoài nghi, lo lắng trong cậu cứ ngày một lớn dần. Sự đấu tranh giữa hai dòng suy nghĩ, phải tin tưởng anh và anh đã có người khác khiến cậu muốn phát điên lên.
Cậu đã rất nhiều lần muốn hỏi Jeno " Có phải bạn có người khác rồi không? ". Nhưng cuối cùng lời đến miệng lại chẳng dám nói ra, bởi cậu sợ mình sẽ phải nghe câu trả lời mà mình không muốn nghe nhất. Cho tới lần đó...

Cô ấy quả là một đoá anh đào, mọi thứ đều xinh đẹp, rực rỡ, cuốn hút y hệt loại hoa nhỏ màu hồng ấy, ngay cả cách nhắn tin cũng ngọt ngào, e thẹn tựa nụ anh đào đầu xuân. Chẳng trách Jeno lại say đắm.

Khi nãy dù đã trang điểm xong xuôi cả rồi, mic cũng đã đeo lên. Đột nhiên màn hình của anh lại sáng lên. Cô ấy chỉ nói một câu : " Anh thể gặp em một chút không? ". Anh lập tức lao đi gặp cô ấy mặc cậu nói không biết bao nhiêu lời. Jeno gấp gáp cũng phải, cậu nhớ Đoá Anh Đào đã từng nhắn sắp tới cô ấy sẽ phải đi xa, có lẽ khá lâu mới trở về, Jeno lại dính người như vậy chắc chắn sẽ tranh thủ lúc này mà ở cạnh.

Cô ấy đi rồi liệu Jeno có nhớ cô ấy nhiều như cậu nhớ anh không? Có sợ sẽ đánh mất cô ấy như cậu đánh cậu đánh mất anh không?

" ... "

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cậu bừng tỉnh, vội vàng lau đi gương mặt đã ướt nhẹp. Jaemin nhìn màn hình tối đen của chiếc điện thoại trên bàn, không phải máy cậu. Vậy chỉ có thể là....

Cả nhóm đang quay các tiết mục cho beyond live sắp tới. Lần này công ty rất đầu tư nên phòng chờ cũng đặc biệt rộng rãi, hai hoặc ba thành viên trong một phòng. Tình cờ cậu lại được phân cùng một phòng với anh.

Nhìn chiếc điện thoại đang không ngừng rung lên trong túi của người kia, cậu bỗng trở nên căng thẳng tới kì lạ. Kể từ lần đó cậu không bao giờ đụng vào điện thoại của anh, cậu tin rằng mắt không thấy tim sẽ không đau, chỉ cần không nhìn thấy những ngọt ngào mà anh dành cho cô ấy thì anh vẫn là của cậu. Trớ trêu sao, cậu lại luôn tình cờ nhìn thấy những dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình chờ trước khi nó bị anh nhanh chóng tắt đi.

Jaemin cứ thẫn thờ nhìn chiếc điện thoại. Sau đôi ba hồi chuông, cuối cùng cậu cũng quyết định vươn tay chạm tới chiếc điện thoại. Nhưng rồi cậu khựng lại. Cậu thấy tim mình như vừa bị một bàn tay bóp nghẹt, đau đớn tới tê dại. Đôi mắt còn hoe đỏ ngây ngốc nhìn chằm chằm chiếc hộp nhung nơi góc túi. Những ngón tay tê cứng khẽ miết lên đoá anh đào ánh kim trên nắp hộp, anh đào... Thứ này là dành cho cô ấy sao? Đầu ngón tay chậm rãi di chuyển trên lớp nhung mềm mịn, cuối cùng ngừng lại trên khoá hộp.

Đừng mở!

Cậu bỗng nghe thấy một tiếng nói, là bản thân cậu tự cảnh báo chính mình. Trực giác của cậu thường đúng và cậu luôn tin theo nó. Nhưng lần này, cậu lại không chút đắn đo, suy nghĩ cứ thế bật mở chiếc hộp.

Là một chiếc nhẫn.

Giữa lớp nhung đen huyền bí, chiếc nhẫn bạc tựa ngôi sao giữa bầu trời đêm. Ngôi sao duy nhất, đẹp nhất và sáng nhất, sáng tới đau đớn. Màu xanh của viên đá sapphire được khảm chìm càng khiến nó trở nên cuốn hút, xin đẹp hơn. Sapphire - loài đá quý tượng trưng cho một tình yêu vĩnh hằng, một cuộc hôn nhân bền vững, một tấm lòng chung thuỷ sắt son. Chỉ một chi tiết thôi cũng đủ để thấy người trao chiếc nhẫn đã dụng tâm tới mức nào. Bên trên chiếc nhẫn còn được tỉ mỉ khắc gì đó nhưng cậu không tài nào đọc được. Dù có dụi mắt bao nhiêu lần kết quả vẫn chỉ là một màn nước mờ mịt. Cậu thẫn thờ nhìn chiếc nhẫn kiêu ngạo toả ra ánh sáng lung linh tựa như đang ngạo nghễ tuyên bố với cậu. Cậu mất anh rồi.

Chẳng hiểu sao giây phút này cậu lại bình tĩnh đến lạ. Không tức giận đập phá cũng chẳng gào khóc thương tâm, cậu chỉ ngồi đó, tựa một cái xác nhìn chằm chằm vào thứ trong hộp. Bỗng cậu chầm chầm cầm lấy chiếc nhẫn, rút nó ra, đeo vào ngón áp út của mình.

Không, cậu không tin, cậu không tin tình cảm suốt chín năm qua lại không bằng một đoá anh đào tháng ba ngắn ngủi.

Chiếc nhẫn bạc lành lạnh vừa chạm vào đã ngay lập tức dập tắt đi sự ấm áp nơi đầu ngón tay.

Vòng tròn tinh xảo ấy giây phút này lại tựa như một hình phạt cho sự cố chấp của cậu, siết chặt ngón áp út đau điếng. Chiếc nhẫn này, không dành cho Na Jaemin.
--------------------------------------------------------

Dù sắp hết kỳ nghỉ tới nơi rồi 😂 nhưng vẫn chúc cả nhà có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ nhé 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro