Chương 4: Tìm Lại Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trở lại sau chuyến lưu diễn, mối quan hệ giữa tôi và Jeno dường như đã trở lại như trước. Chúng tôi vẫn thân thiết và hành động hệt như trước, nhưng chỉ có tôi biết rằng cảm xúc của mình vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là tôi đã nén nó lại.

Kết thúc lịch trình concert dày đặc, nhóm có được một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Trước đây, tôi luôn rủ Jeno cùng đi chơi hoặc du lịch, nhưng bây giờ tôi rất ngại khi làm điều đó. Trong buổi ăn sáng với các thành viên ở ký túc xá, sau khi ăn xong, Jeno trở về phòng. Lúc này, trên bàn chỉ còn lại tôi và Jisung.

"Hôm nay anh có kế hoạch gì không? Có đi cùng anh Jeno không?" Jisung hỏi.

Tôi lúng túng, "Không, có vẻ hôm nay cậu ấy hơi mệt nên chắc sẽ không đi đâu."

"Gì vậy? Không phải trước đây hai người rất thân sao, dù mệt thế nào cũng đi mà," Jisung thắc mắc.

"Không đâu mà. Vậy còn em thì sao, Jisung?"

"Em có kế hoạch đi chơi cùng Chenle rồi. Nếu anh cũng rảnh thì có thể đi cùng bọn em," Jisung đề nghị.

"Không cần như vậy đâu. Hôm nay mọi người đều đi hết rồi, nếu anh cũng đi thì Jeno chỉ còn một mình ở nhà thôi. Như vậy cậu ấy sẽ rất cô đơn, anh không muốn để cậu ấy như vậy," tôi giải thích.

"Vậy thì hai người làm lành với nhau đi," Jisung khuyên.

"Bọn anh có cãi nhau đâu."

"Nhưng hai người đang né nhau mà," Jisung nói đúng tâm lý tôi.

Tôi im lặng, không biết nói gì. Jisung rời đi, để lại tôi và Jeno ở nhà. Tôi mở máy tính để chỉnh ảnh những bức ảnh đã chụp trong chuyến lưu diễn. Khi chỉnh đến ảnh của Jeno, tôi nhìn vào tấm ảnh, tim đập nhanh. "Cậu ấy vẫn như vậy, vẫn y như lần đầu tiên gặp nhau, vẫn một nụ cười rạng rỡ đó," tôi thầm nghĩ.

Khi đang nhìn chằm chằm vào tấm ảnh và suy nghĩ, Jeno bước vào, tiến lại bên cạnh tôi.

"Sao vậy? Cậu ngắm hình tớ hơi lâu rồi đó," Jeno nói bên tai tôi, làm tôi giật mình ngã ra sau.

Jeno đỡ lấy tôi, làm tôi ngại đỏ mặt. Cậu ấy cười khi thấy tôi như vậy.

"Đi ra ngoài thôi, hôm nay là ngày nghỉ mà," Jeno đề nghị.

"Nhưng mà đi đâu cơ chứ?"

"Như mọi lần trước," Jeno đáp, mắt sáng lên.

Chúng tôi quyết định đi dạo quanh thành phố, ghé thăm các quán cà phê nhỏ, cửa hàng lưu niệm và công viên. Mọi thứ giống như trước đây, chỉ khác một điều là tôi biết rằng mình vẫn còn yêu Jeno. Chúng tôi cùng nhau chụp ảnh, cười đùa và tận hưởng từng khoảnh khắc.

Khi trời bắt đầu tối, chúng tôi trở về nhà. Jeno mua một chai rượu gạo, và chúng tôi cùng nhau uống, nhớ lại những kỷ niệm cũ. Không khí giữa chúng tôi trở nên thoải mái hơn, như thể mọi rào cản đã biến mất.

Jeno rót rượu vào ly của tôi, nụ cười nhẹ nhàng trên môi. "Nhớ không, Jaemin? Lần trước mình cũng ngồi như thế này sau một buổi diễn."

"Nhớ chứ. Hôm đó vui lắm," tôi đáp, cảm giác ấm áp trong lòng.

Càng uống, Jeno càng say. Cậu ấy ngả người về phía sau, nhìn lên trần nhà. "Jaemin, mình muốn nói điều này lâu rồi."

"Điều gì vậy?" Tôi hỏi, tim đập nhanh.

"Jaemin... mình cũng có cảm giác với cậu," Jeno nói, giọng nghẹn ngào vì men rượu. "Nhưng mình cố tình không chấp nhận điều đó. Mình muốn bảo vệ cậu. Mình sợ cậu bị công kích, bị xa lánh... Mình không muốn cậu phải chịu đựng bất cứ điều gì."

Nghe những lời này, trái tim tôi như thắt lại nhưng đồng thời cũng nhẹ nhõm. Tôi biết rằng Jeno nói thật. Mặt tôi đỏ bừng, tim đập nhanh và mỉm cười.

"Jeno, mình hiểu. Cảm ơn cậu đã nói thật lòng," tôi nói nhẹ nhàng.

Jeno nhìn tôi, đôi mắt lấp lánh trong ánh đèn mờ. "Jaemin, mình không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất bây giờ, chúng ta vẫn có nhau."

Tôi gật đầu, cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong lòng. Dù biết rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng, nhưng tôi tin rằng chúng tôi sẽ vượt qua được tất cả, miễn là có nhau.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau, im lặng nhưng cảm nhận được sự an ủi từ người đối diện. Jeno cúi đầu, hơi thở nặng nề hơn. "Jaemin... mình xin lỗi vì đã làm cậu tổn thương. Tất cả những gì mình làm đều để bảo vệ cậu. Mình sợ rằng nếu mọi người biết, cậu sẽ bị tổn thương nhiều hơn. Nhưng bây giờ mình nhận ra rằng, giữ khoảng cách cũng làm cậu đau khổ."

Tôi nhìn cậu ấy, nước mắt lăn dài trên má. "Jeno, mình biết. Và mình cũng cảm ơn cậu vì đã luôn nghĩ cho mình. Nhưng mình không thể kìm nén cảm xúc nữa. Mình muốn chúng ta đối mặt với mọi thứ cùng nhau."

Jeno mỉm cười, nắm chặt tay tôi. "Jaemin, mình cũng không muốn mất cậu. Dù khó khăn thế nào, mình cũng sẽ ở bên cậu."

Trong khoảnh khắc đó, mọi rào cản dường như tan biến. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, chia sẻ những cảm xúc chân thật nhất. Trái tim tôi ấm áp, biết rằng dù con đường phía trước có khó khăn, nhưng ít nhất chúng tôi đã có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro