Chương 5: Cuộc Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Lưu ý : Đổi góc nhìn từ ngôi thứ nhất của Jaemin sang người kể lại câu chuyện để chúng ta nhìn rõ hơn và biết được cảm xúc của Jeno)

Sáng hôm sau, Jeno tỉnh dậy với cơn đau đầu dữ dội sau một đêm say rượu. Cậu ấy không nhớ rõ những gì đã xảy ra tối qua, chỉ lờ mờ nhớ rằng mình đã nói rất nhiều điều với Jaemin. Jaemin, tuy vậy, đã rất vui mừng vì những gì nghe thấy và quyết định không nhắc lại chuyện tối qua, giữ những lời nói đó trong lòng mình như một bí mật quý giá.

Ngày hôm đó, Jaemin có lịch trình chụp hình cùng một idol nam khác.
"Hôm nay cậu có lịch chụp hình đúng không" Jeno nói

"Đúng rồi! Nhưng có vẻ anh quản lý hôm nay không thể đưa mình đi được nên mình sẽ tự đi" Jaemin vui vẻ đáp

" Mình sẽ đưa cậu đi, dù sao hôm nay mình cũng rảnh" Jeno rảnh rỗi nên đã tự mình đưa Jaemin đến buổi chụp hình.

Khi đến nơi, Jeno không về ngay cậu ở lại để rồi chứng kiến cảnh Jaemin và idol kia tương tác rất thân thiết, điều đó khiến lòng cậu có chút khó chịu. Idol đó tên là Seojin, một người rất nổi tiếng và cũng rất điển trai. Seojin rõ ràng có cảm tình với Jaemin, thể hiện qua những hành động và ánh mắt quan tâm. Bằng khả năng và kinh nghiệm của chính mình Jeno thầm khẳng định " Tên kia chắc chắn có ý đồ "

Trong suốt buổi chụp hình, Seojin luôn tìm cách tiếp cận Jaemin, tạo ra những khoảnh khắc ngọt ngào và gần gũi. Mỗi lần Seojin chạm vào Jaemin hay nhìn cậu ấy với ánh mắt tình tứ, Jeno lại cảm thấy một cơn sóng ghen tuông trỗi dậy trong lòng. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không thể ngăn cản bản thân nhìn chằm chằm vào Seojin với ánh mắt khó chịu.

Cuối buổi chụp hình, Seojin mời Jaemin đi uống cà phê để cảm ơn cậu đã hợp tác tốt trong buổi chụp.
"Jeno nếu cậu bận thì về trước đi! Mình đi cà phê rồi sẽ về sau " Jaemin nói

Jeno im lặng, không thể chịu đựng thêm được nữa, cậu quyết định âm thầm đi theo. Trong quán cà phê, Seojin bất ngờ tỏ tình với Jaemin, nói rằng từ lâu đã để ý và thích cậu ấy. Trước lời tỏ tình bất ngờ, Jaemin chưa kịp phản ứng thì Jeno đã lao đến, kéo Jaemin ra khỏi đó.

"Jaemin, đi thôi," Jeno nói, ánh mắt rực lửa nhìn Seojin. "Cậu không cần phải nghe mấy lời vô nghĩa này."

Seojin đứng dậy, bước đến gần Jeno, đôi mắt đầy thách thức. "Jeno, cậu không có quyền can thiệp vào tình cảm của người khác. Nếu Jaemin thích tôi thì sao?"

"Jaemin không thích cậu," Jeno gằn giọng. "Cậu nên tránh xa cậu ấy ra."

Jaemin nhìn Jeno, giận dữ. "Jeno, cậu không có quyền nói thay mình. Để mình tự quyết định."

Jeno quay sang Jaemin, giọng đầy căng thẳng. "Jaemin, mình không thể để cậu dính vào những chuyện rắc rối này. Mình chỉ muốn bảo vệ cậu."

Nhưng lời nói của Jeno chỉ làm Jaemin thêm tức giận. "Bảo vệ mình? Hay là cậu không thể chịu nổi khi thấy mình ở bên người khác?"

Trong lúc tranh cãi, Seojin bước tới, cắt ngang. "Jaemin, mình thật lòng thích cậu. Mình không muốn gây rắc rối, chỉ muốn cậu biết cảm xúc của mình."

Jeno, không thể kiềm chế hơn, bước lên trước mặt Seojin. "Nghe đây, Seojin. Cậu không biết Jaemin như mình. Cậu ấy không thích cậu nên đừng làm phiền cậu ấy nữa."

Seojin, bị đẩy lùi, nhìn Jeno với ánh mắt thách thức. "Vậy sao? Tại sao cậu biết Jaemin không thích mình?"

Jaemin bối rối đứng giữa cả hai. Jeno nói, giọng gằn từng chữ, "Cậu ấy không thích con trai. Cậu ấy không phải là gay. Đừng có ảo tưởng nữa. Kinh tởm thật"

Jaemin, cảm thấy bị tổn thương khi nghe những lời này từ Jeno, không thể kiềm chế cảm xúc Jaemin giơ tay tát Jeno. "Jeno, cậu im đi."

Jaemin quay sang Seojin, xin lỗi rồi rời khỏi đó, để lại Jeno đứng đó với nỗi đau và hối hận.

Trở về ký túc xá, Jaemin không nói chuyện với Jeno, không đáp trả bất kỳ lời nói nào của cậu. Jeno biết mình đã sai, biết những lời nói của mình thật tệ, lòng ngổn ngang suy nghĩ làm cách nào để xin lỗi Jaemin.

Jeno quyết định bắt đầu bằng những hành động nhỏ nhặt. Cậu dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho Jaemin, gõ cửa phòng Jaemin nhưng chỉ nhận được sự im lặng. Cậu gửi tin nhắn xin lỗi, nhưng không có phản hồi. Cậu thậm chí đặt những món ăn Jaemin yêu thích trước cửa phòng cậu ấy với hy vọng sẽ làm Jaemin mềm lòng.

Một buổi chiều, Jeno quyết định hành động táo bạo hơn. Cậu chuẩn bị một màn hình chiếu ngoài trời ở khu vườn của ký túc xá, cài đặt những bộ phim yêu thích và một bài hát mà cả hai đều yêu thích. Khi màn đêm buông xuống, Jeno gõ cửa phòng Jaemin, mời cậu ra ngoài.

Jaemin mở cửa, lạnh lùng nói " Chuyện gì?"

" Mình có cái này muốn cho cậu xem" Jeno lúng túng

" Không cần, không xem gì cả" nói xong Jaemin đóng cửa lại

Jeno nhanh chân chặn cửa " chỉ một chút thôi không tốn thời gian lắm đâu"

Jaemin vẫn còn rất bực tức nhưng trước sự chân thành của Jeno, cậu không thể từ chối. Cả hai ngồi dưới ánh đèn lấp lánh, xem phim và cùng nhau ăn tối.

"Jaemin, mình xin lỗi," Jeno nói, giọng chân thành. "Mình biết mình đã sai khi nói những lời đó. Mình chỉ là mất kiểm soát cảm xúc của bản thân nên mới nói ra những lời như vậy. Xin cậu tha thứ cho mình."

Jaemin nhìn vào mắt Jeno, thấy sự chân thành và hối hận trong ánh mắt cậu ấy. "Jeno, cậu biết vì sao mình giận cậu không."

" Vì lời nói của mình?"

Jaemin thở dài " Mình đã tỏ tình với cậu, cậu biết đúng chứ"

Jeno gật đầu

" Mình là con trai và cậu cũng vậy. Vậy cậu nghĩ xem việc cậu nói mình không thích con trai, mình không phải là gay nó khiến mình đau lòng đến mức nào. Cứ như cậu phát bỏ đi hết tất cả những gì mình đã nói với cậu và còn nữa câu nói KINH TỞM nó thật sự khiến mình sợ đó Jeno à "

Jeno im lặng hồi lâu đáp " Vậy sao? Vậy cậu là gay à Na Jaemin?" Jeno nhìn thẳng vào Jaemin nghiêm túc hỏi

Jaemin nghe thấy câu này cậu sững sờ, tay không kiểm soát được mà run rẩy " Cậu nghĩ sao ? Thấy lập dị và kì lạ đúng chứ"

" Không ! Vì cậu là bạn của mình " Jeno đáp

Jaemin cảm giác trong lòng bức bối, cậu nắm chặt tay lại " Vậy nếu mình không làm bạn với cậu"

" Chuyện đó sẽ không xảy ra"

" Có đó "

Jeno bất ngờ nhìn Jaemin bằng ánh mắt khó chịu " Cậu nói gì"

" Nghe cho rõ đâu Lee Jeno mình không thể làm bạn với cậu, mình không muốn làm bạn với cậu. " Jaemin lạnh lùng nói

Jeno tiến đến nắm chặt lấy cổ tay Jaemin " Cậu nói gì đó, tại sao lại như vậy chứ? Chỉ vì một người mà cậu hợp tác duy nhất một lần, cậu chấp nhận từ bỏ tình bạn của chúng ta sao. Cậu có biết tôi coi trọng cậu đến mức nào không hả "

" Không đúng Không đúng" Jaemin hét lớn " cậu không hề xem tôi quan trọng như những gì cậu nói "

" Không phải chúng ta đã giải quyết hết với nhau khi ở nhật bản rồi hay sao? Sao bây giờ lại dở cái giọng giận dỗi này hả"

" Trong khi tôi đau lòng vì bị cậu từ chối thì cậu mặc nhiên bình thản đi đến nói với tôi muốn làm bạn. Cậu có biết mỗi lần tôi nghĩ tôi từ bỏ được thì cậu lại xuất hiện quan tâm tôi làm cho mọi thứ tôi cố gắng trở nên vô nghĩa. Vậy mà Lee Jeno cậu có bao giờ hỏi tôi hay chưa, hỏi tôi cảm thấy thế nào, hỏi tôi có từ bỏ được hay không hay chỉ đơn giản là hỏi tôi có ổn không. Cậu không hề hỏi tôi mà chỉ biết đến bản thân cậu, cậu nói tôi từ bỏ. Nực cười cậu nghĩ tình cảm gần 10 năm nay của tôi là gì chứ nói từ bỏ là bỏ được sao. Đáng lẽ hôm đó tôi nên tát cậu thay vì hôn cậu"

Jeno gằn giọng " Vậy cậu muốn tôi phải sao đây hả, cậu thừa biết lý do vì sao tôi như thế mà"

" Vậy thì kết thúc được rồi chúng ta căn bản là chỉ có cãi vã không ai hiểu cho ai. Cậu không thể sống đúng với cảm xúc cùa chính cậu thì đừng bắt tôi cũng phải như thế"

" Cậu nói vậy là sao " Jeno nhìn Jaemin đầy vẻ nghi ngờ

Jaemin thở dài, đẩy tay Jeno ra " Hôm nay đủ rồi, mình mệt nên muốn nghỉ ngơi" nói xong cậu quay vào trong

Jeno đi đến trước mặt cậu " Chúng ta giải quyết cho xong đã "

" Đủ rồi Jeno, bắt đầu từ hôm nay tôi nhất định sẽ từ bỏ cậu. Bây giờ cậu tránh ra được rồi" Jaemin lướt qua Jeno nhưng bị cậu ta kéo mạnh quay lại

" Cậu không được làm thế " nhìn thẳng vào Jaemin

" Cậu muốn gì nữa đây"

"Nghe đây, bây giờ Jeno tôi không muốn cậu làm như vậy nữa"

" Cậu điên rồi Jeno "

" Nghĩ sao cũng được nhưng bây giờ tôi muốn cậu thích tôi"

Jaemin đẩy mạnh Jeno ra xa và tặng cho cậu ta một cái tát cùng với ánh nhìn không mấy thiện cảm. Xong cậu đi thẳng vào phòng chốt cửa lại.

Bỏ lại Jeno đứng một mình ngoài sân. Cậu tự vả vào mặt nình " Mày đang làm gì vậy Lee Jeno "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro