Chương 6: Trái Tim Cứng Rắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin quyết định từ bỏ Lee Jeno. Cậu không muốn bị tổn thương thêm nữa. Nhưng Jeno lại không muốn như vậy. Cậu ta quyết định theo đuổi lại Jaemin.

Jaemin vô cùng cứng rắn lần này, nhất định không để mình rung động. Tuy nhiên, thiên thời, địa lợi, nhân hòa dường như hỗ trợ Jeno khi một lần đi show ở nước ngoài, Jeno lại ở chung phòng với Jaemin. Jaemin cố tình tiến lại các thành viên khác để đổi phòng thì bị Jeno kéo lại.

"Cậu đang định làm gì vậy?" Jeno nói, ánh mắt rực lửa.

"Tránh xa người như cậu," Jaemin đáp lạnh lùng.

"Cậu không thể làm thế đâu Jaemin, định mệnh đã sắp đặt chúng ta như vậy rồi, cậu đừng mơ mà thoát khỏi được," Jeno nói, tay kéo chặt lấy Jaemin.

Cuối cùng, họ ở chung phòng như Jeno nói. Nhưng Jaemin rất lạnh lùng, mặc cho Jeno liên tục hỏi thăm, cậu ấy không hề đáp lại. Jeno sắp xếp hành lý xong, bay qua giường của Jaemin, chống cằm nhìn chằm chằm vào Jaemin.

"Nè, đủ rồi đó, đừng có nhìn nữa," Jaemin cất giọng khó chịu.

"Sao vậy, cậu ngại à?" Jeno cười, ánh mắt tràn đầy tình cảm.

"Cậu nhìn như vậy thì sao tôi làm cho xong đây?" Jaemin cố gắng giấu sự lúng túng.

"Nè, tớ không biết đó, Na Jaemin, cậu vốn xinh đẹp như vậy sao," Jeno trêu chọc.

"Đủ rồi nha... cái... tên này..." Jaemin quay sang, mặt áp sát mặt Jeno, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài centimet. Hơi thở của Jeno ấm áp phả lên mặt Jaemin, làm hai má Jaemin đỏ ửng lên. Trái tim Jaemin đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảm giác ngượng ngùng và rung động khiến cậu không thể nói nên lời.

"Gì vậy cậu, sao má cậu đỏ rồi nè," Jeno nhướng mày, tỏ vẻ thích thú.

"Đâu... có..." Jaemin lắp bắp, quay lại, tay chân lúng túng làm việc. Nhưng từng cử chỉ của Jeno cứ như một luồng điện khiến Jaemin khó mà tập trung.

Jeno xoa đầu Jaemin rồi cảm thán, "Cậu đáng yêu thật."

Hành động đó làm Jaemin gần như bốc khói, nhưng cậu vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng. Dù vậy, lòng cậu không thể ngăn được cảm xúc dâng trào.

Ngày qua ngày, Jeno liên tục tán tỉnh Jaemin bằng những cách dễ thương và ngọt ngào.

Buổi sáng đầu tiên, Jeno mang một ly cà phê nóng vào phòng Jaemin. "Dậy đi, Jaemin. Đây là cà phê tớ pha đặc biệt cho cậu đó."

Jaemin không muốn thừa nhận, nhưng cà phê của Jeno thực sự rất ngon. Cậu nhấp một ngụm, ánh mắt ngạc nhiên nhưng lại cố tỏ ra bình thản, "Cảm ơn, nhưng không cần phiền cậu."

Jeno chỉ cười, "Không phiền đâu. Mỗi ngày đều sẽ như thế này."

Chiều hôm đó, Jeno xuất hiện với một bó hoa tươi rực rỡ. "Jaemin, tớ nghĩ căn phòng của cậu cần chút màu sắc."

Jaemin cố gắng không để lộ sự rung động. "Cậu thật là... không cần thiết đâu."

Nhưng khi đêm đến, Jaemin lại ngắm nhìn bó hoa, tim khẽ đập. Những hành động của Jeno ngày càng làm trái tim cậu yếu mềm hơn.

Một lần khác, khi cả hai cùng tập luyện, Jeno đột nhiên bước lại gần, lau mồ hôi trên trán Jaemin bằng chiếc khăn mềm. "Cậu mệt rồi, nghỉ ngơi một chút đi."

Jaemin cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Cảm ơn, nhưng mình tự làm được."

Dù nói vậy, nhưng ánh mắt dịu dàng của Jeno làm Jaemin không thể không rung động.

Mỗi tối, khi họ trở về phòng, Jeno thường kể những câu chuyện hài hước để làm Jaemin cười. Những nụ cười và ánh mắt ấm áp của Jeno cứ thế làm lòng Jaemin dậy sóng, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ khoảng cách.

Một tối nọ, khi hai người ngồi trong phòng, Jeno lại nhìn Jaemin với ánh mắt chăm chú.

"Rốt cuộc cậu đang làm gì vậy Jeno? Mấy ngày qua cậu đang làm gì vậy?" Jaemin bực bội hỏi.

"Không phải nó quá rõ ràng sao? Tôi đang tán tỉnh cậu," Jeno nói thẳng thừng.

"Tại sao chứ? Vì sao một người từng từ chối tôi lại quay đầu như vậy? Cậu cuối cùng là đang chơi trò gì vậy? Cậu liên tục làm tôi rung động để rồi khi tôi tỏ tình, cậu lại từ chối nữa sao?" Jaemin nói, giọng nghẹn ngào.

Jeno im lặng một lúc rồi đáp, "Tôi đang làm theo những gì cậu nói đây."

"Tôi đã nói gì sao?" Jaemin ngạc nhiên.

"Cậu đã nói: hãy sống thật với cảm xúc của chính mình. Vậy nên tôi đang sống thật đây," Jeno nói, mắt đầy kiên định.

Jaemin ngại ngùng, "Gì vậy chứ..."

Jeno nắm lấy tay Jaemin, ánh mắt chân thành, "Tôi đang sống thật đây! Na Jaemin, cậu muốn hẹn hò với tôi chứ?"

Jaemin cúi gằm mặt xuống, đáp nhỏ, "Không."

Jeno sụp đổ, "Tại sao? Không phải cậu thích tôi sao?"

Jaemin đẩy tay Jeno ra, "Tôi không muốn nữa. Tôi không biết đâu là sự thật nữa rồi. Cậu thay đổi quá nhanh."

Jeno mạnh mẽ nói, "Được, vậy thì tôi sẽ theo đuổi cho đến khi cậu đồng ý. Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy tôi là thật lòng."

Jaemin nhìn Jeno, lòng ngây ngất, tim đập nhanh và mạnh. Dù ngoài mặt cậu cố giữ vẻ lạnh lùng, nhưng bên trong, cảm xúc của Jaemin không ngừng dâng trào. Cậu biết rằng dù có cứng rắn thế nào, trái tim mình vẫn đang rung động trước Jeno.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro