chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang lúc náo loạn đột nhiên có người gõ cửa, mà đối phương cũng không chờ chủ phòng ra mở đã trực tiếp đẩy cửa bước vào, "Ồ, náo nhiệt thế?" Người tới là Tưởng Bạch Giản, hắn quét mắt một vòng, cuối cùng dừng tầm nhìn ở chỗ Lý Đế Nỗ đang tóm người trên giường, cười nói, "Xem ra cú ngã cũng không ảnh hưởng tới chú mày cho lắm, vẫn còn sức để đánh người cơ đấy."

Chương Tiêu một cước đá văng Lý Đế Nỗ, Lý Đế Nỗ thấy Tưởng Bạch Giản mang vợt về cho mình thì nhanh tay nhận lấy rồi nói một câu cảm tạ.

Tưởng Bạch Giản nhìn về phía Chương Tiêu, cười mà như không cười, nói: "Là cậu à, hôm nay các cậu đánh rất được."

"Chẳng phải cuối cùng vẫn thua các cậu đó sao, không vui gì hết." Chương Tiêu đứng lên chào hỏi một phen.

Tưởng Bạch Giản cười cười, lại nói: "Buổi tối tổ tennis có bữa liên hoan đấy, cùng đi luôn nhé, thoạt nhìn tinh thần cậu cũng không tồi đâu," Nói tới đây, anh quay sang hất cằm với Lý Đế Nỗ, "Đi không?"

Lý Đế Nỗ đẩy đẩy Chương Tiêu: "Em không đi, anh xách cậu ta đi đi, thay em mời khách."

Chương Tiêu cạn lời: "Này, liên hoan ăn mừng thắng lợi của Hoa đại bảo tao theo làm cái gì, hơn nữa tao có quen tổ trưởng tổ tennis của chúng mày đâu!"

Tưởng Bạch Giản nhướng mày, liếc mắt nhìn Chương Tiêu: "Mấy năm trước cậu cũng đánh với tôi rất nhiều trận rồi, còn bảo không quen?"

Lý Đế Nỗ vỗ vai Chương Tiêu, dứt khoát đuổi hắn ra ngoài: "Đúng thế, với lại uống một chén thì quen ngay ấy mà!"

Chương Tiêu: "Ơ này này, mày chờ một chút..."

Lý Đế Nỗ kiên quyết đuổi khách về: "Nói nữa cơm của tao cũng nguội luôn, đi mau đi."

Tưởng Bạch Giản đang định hỏi La Tại Dân có muốn cùng đi hay không, đã thấy Lý Đế Nỗ thẳng tay đóng cửa. Bất đắc dĩ giơ tay sờ mũi, cuối cùng anh thức thời mang theo Chương Tiêu cùng rời đi. Nhất thời, phòng ký túc chỉ còn lại Lý Đế Nỗ đang thở phào nhẹ nhõm cùng với La Tại Dân vẫn bị vây trong hỗn độn cực kỳ.

Lý Đế Nỗ mở hai hộp thức ăn ra, lần lượt bày lên mặt bàn, lại kéo ghế của mình lại, lên tiếng mời La Tại Dân: "Nào, cùng ăn đi."

Sáu hộp thức ăn và hai hộp cơm, hai người ăn cũng thoải mái, ban đầu La Tại Dân còn tưởng Lý Đế Nỗ thật sự muốn bồi bổ, không ngờ người nọ là có ý định mời mình cùng ăn.

La Tại Dân cầm hộp cơm lên, tách đôi đũa duy nhất còn sót lại, nếm thử, rồi đột nhiên hỏi: "Trước kia cậu cũng chơi game à? Game gì thế?"

Lý Đế Nỗ: "Một game online phổ thông thôi, Thiên Đao gì gì đó."

"À..." Trái tim La Tại Dân hoàn toàn trầm xuống, ngẫm lại, trên đời sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy được. Nếu Lý Đế Nỗ chính là Thương Hỏa, hắn cũng sẽ không biết cậu là "A Dân", dù gì thì hình tượng vừa vô dụng lại vừa thật thà của cậu ở trong game hoàn toàn không cách nào liên hệ với hiện thực, mặt khác ngay cả giọng nói cũng đã bị biến đổi rồi. Mà về cơ bản, Lý Đế Nỗ hẳn không có lý do để giấu diếm mình chuyện chơi game, đúng không? Quen biết ngoài đời chẳng phải càng tiện chơi đùa cùng nhau hay sao chứ?

Hiện tại, biết Lý Đế Nỗ thích một người đã rất nhiều năm, thậm chí đến giờ vẫn đang chờ đợi, tất nhiên La Tại Dân không thể tự đa tình mà nghĩ người đó là mình, vì thế trong lòng không khỏi buồn rầu khó chịu hệt như thất tình thật vậy.

Xem ra chỉ có thể làm bạn với Lý Đế Nỗ... Đúng vậy, La Tại Dân, mi nghĩ ai cũng giống mi sao?

Lý Đế Nỗ thấy La Tại Dân lộ ra vẻ mặt bình thản không gợn sóng, cũng liền phỏng đoán tâm tư của đối phương, nghĩ tới hàm ý trong câu hỏi vừa rồi của cậu lại lo lắng có phải người nọ đã bắt đầu hoài nghi mình là Thương Hỏa hay không? Cũng khó trách lắm, giọng nói của mình và Thương Hỏa rất giống nhau, cùng thích một người trong game, còn chờ đợi rất nhiều năm nữa. Nếu đến nước này mà La Tại Dân vẫn không mảy may nghi ngờ thì Lý Đế Nỗ cũng thực sự phải hoài nghi chỉ số thông minh của cậu.

Thế nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc để nói trắng ra, nếu La Tại Dân biết mình là Thương Hỏa, hiển nhiên cậu ấy cũng biết mình là đồng tính luyến ái. Trong tình huống ấy, khẳng định người kia sẽ hành động giống trong game, giữ một khoảng cách nhất định với mình, vì thế cho nên mình vẫn tiếp tục phải nói dối!

Ăn cơm xong, La Tại Dân im lặng giúp đối phương dọn bàn, sau lại nói: "Nếu không còn việc gì thì tôi xuống lầu đây, cậu nghỉ ngơi cho tốt, nhớ uống thuốc đầy đủ vào."

"Ấy, từ từ!" Lý Đế Nỗ lại vươn tay giữ người một lần nữa, "Giúp tôi một việc đã."

La Tại Dân: "Việc gì?"

"Chơi bóng ra đầy một thân mồ hôi, tôi còn chưa tắm rửa," Lý Đế Nỗ mở tủ lấy quần áo và khăn tắm ra, ở một góc độ khuất tầm nhìn của La Tại Dân mà nhét mũ giáp vào thật sâu bên trong, xong xuôi mới quay đầu, giơ cánh tay lên, "Bác sĩ nói tôi không thể chạm vào nước được."

"Cậu, cậu muốn tôi giúp cậu tắm hả?" La Tại Dân sửng sốt nhìn người nọ, nếu đang ở trong game, thế nào mặt cậu cũng phải đỏ ửng như một quả cà chua chín!

Lý Đế Nỗ: "Tôi phải giơ một tay lên cao, tự tắm sẽ không tiện, lát nữa cậu giúp tôi một chút, sau đó chờ đưa khăn tắm cho tôi. Tôi tắm nhanh lắm, ba đến năm phút đồng hồ thôi."

La Tại Dân chết trân tại chỗ, hoàn toàn không có cách nào từ chối yêu cầu của Lý Đế Nỗ, hắn bị thương cánh tay phải, giơ một tay lên mà tắm rửa quả thật có hơi phiền phức.

... Hơn nữa, người kia cũng không phải muốn mình hỗ trợ từ đầu tới đuôi, chỉ cần đi vào xát xát xà phòng một chút, hẳn là không vấn đề gì đi...

Trong lúc La Tại Dân còn đang đấu tranh tư tưởng, Lý Đế Nỗ đã tiến vào phòng tắm rồi, tựa hồ chuyện hắn vừa nói chỉ đơn giản như là "anh em tốt giúp nhau chút chuyện cỏn con" thôi.

Cũng đúng, nếu đổi lại là Hầu Đông Ngạn bị thương tay rồi nhờ La Tại Dân chà lưng giúp, chắc chắn cậu sẽ không miên man suy nghĩ cái gì, chẳng qua người này thế nhưng lại là Lý Đế Nỗ! Vừa nghĩ tới vóc dáng của đối phương cùng cảnh tượng lát nữa mình sẽ nhìn thấy, La Tại Dân bỗng cảm giác máu nóng đột ngột dồn thẳng tới đỉnh đầu...

La Tại Dân đang chờ đợi trong lo lắng, bỗng bên kia cánh cửa khép hờ truyền ra tiếng gọi của Lý Đế Nỗ, sau đó cậu bất chấp tất cả mà bước vào. Giữa một màn hơi nước mịt mù, La Tại Dân nhìn thấy tấm lưng trần trụi của người nọ. Cậu không dám hạ thấp tầm mắt xuống dưới, triệt để im lặng đón nhận bình sữa tắm Lý Đế Nỗ vừa đưa qua, là một cái bình màu cam còn chưa mở nắp. Trong không khí tràn đầy hơi nước và hương vị nam tính tỏa ra từ thân thể người thanh niên trẻ tuổi trước mặt, đó là mùi hương thuộc về Lý Đế Nỗ, phi thường mị hoặc lại mang theo khả năng khiến người khác phấn chấn tinh thần... Mùi hương ấy khiến cho cậu bỗng cảm thấy lâng lâng...

Thứ tiếp theo mà cậu nhận được là bông tắm, trắng xóa mềm mại cực kỳ, ngay sau đó tay La Tại Dân liền phát run...

"Được chưa?" Lý Đế Nỗ bỗng thúc giục một câu, chất giọng trầm thấp gặp được hiệu quả vang âm cực tốt của phòng tắm kín mít trở nên gợi cảm dị thường.

La Tại Dân choáng váng, đầu óc hoàn toàn không suy nghĩ được một điều gì. Cậu bóp sữa tắm, xoa xoa bọt biển, sau đó dùng động tác cứng ngắc mà chà xát lung tung trên lưng của Lý Đế Nỗ, cảm nhận từng thớ cơ bắp rắn chắc của hắn ở bên dưới lớp bông tắm mong manh mềm mại...

Lý Đế Nỗ: "Xuống dưới chút nữa."

La Tại Dân: "..."

Xong việc, La Tại Dân vội vã nhét bông tắm vào trong tay của Lý Đế Nỗ, gấp gáp chạy vọt ra ngoài. Cậu đã quên lát nữa còn phải đưa khăn tắm cho đàn em nọ, cuống quýt nói một câu "Tôi đi trước", rồi cứ thế tông cửa ra về.

Lý Đế Nỗ giơ một cánh tay, càng nghĩ càng cảm thấy biểu hiện vừa rồi của La Tại Dân rất là thú vị. Thử hỏi, nếu thẳng nam bình thường gặp phải tình huống tương tự, có bao nhiêu người sẽ trêu chọc đôi câu, ví như "Lý Đế Nỗ, dáng người mày rất được" hoặc là dùng sức kỳ kỳ cọ cọ cho bầu không khí dịu đi. Thế nhưng, La Tại Dân cái gì cũng không nói, sau khi bước vào nhẹ nhàng chà chà vài cái tựa hồ cầm bút vẽ tranh, khiến bản thân rơi vào tình cảnh xấu hổ, mà cũng làm Lý Đế Nỗ ngứa ngáy trong lòng... Hơn nữa, tên kia kỳ xong lại còn vội vã bỏ chạy đến mức ngay cả đầu cũng không dám ngoái lại! Đây là thẹn thùng đúng không?

Ha ha, bây giờ mà nói La Tại Dân là một thẳng nam bẻ cũng không cong thì Lý Đế Nỗ chẳng thèm tin đâu!

"Á!" Vừa nghĩ đến chuyện vui, hắn bỗng thất thần, cánh tay theo đó mà bị xối ướt một mảnh lớn...

Nửa giờ sau, Lý Đế Nỗ lại xuất hiện trong phòng y tế trường.

Bác sĩ tức giận nói: "Đã bảo cậu đừng để tay dính nước rồi mà!"

Lý Đế Nỗ đặt cánh tay lên mặt bàn: "Quên mất, gỡ ra băng lại là được rồi."

Bác sĩ: "..."

Buổi tối, La Tại Dân mang theo tâm tình sa sút vào game, Thương Hỏa không online, cậu liền lang thang một mình không mục đích. Càng nghĩ càng cảm thấy mất mát, dục vọng bị Lý Đế Nỗ khơi mào còn đang ăn mòn thân tâm cậu, cứ nghĩ đến đối tượng mà mình khó khăn lắm mới động tâm đã có người để thích, trong khi người thích mình trên game lại bị mình do dự đẩy ra xa... Bỗng nhiên La Tại Dân cảm thấy mình đặc biệt biết cách tự tìm đường chết!

Thích người cùng giới thì cứ thích đi, cậu chấp nhận và không muốn trốn tránh nữa.

Nhưng nếu cậu cũng thích Thương Hỏa, vậy thì vì sao phải để cái chướng ngại về "Internet" cùng "Hiện thực" bức ép bản thân cơ chứ?

Nếu ngoài đời không cách nào thuận theo cảm xúc, hà cớ gì không thể buông thả ở trong game?

La Tại Dân ngồi xổm ở mảnh đất trong sân nhà mình, nhìn mấy gốc đậu đỏ đã lớn thêm một ít, chẳng hiểu vì đâu lại nhớ tới Thương Hỏa, muốn ngồi chung tọa kỵ với đối phương, muốn rúc vào trong ngực hắn, được hắn ôm, hoặc được nghe hắn ôn nhu gọi mình là "A Dân" ...

Đúng lúc ấy, bên tai vang lên một tiếng 'đinh', hệ thống thông báo, Thương Hỏa đã online!

Áp chế trái tim đập bình bịch như trống nổi, La Tại Dân nhanh chóng đứng lên, đang định dùng "Hình bóng tương tùy" đi tìm Thương Hỏa thì liền phát hiện người ta đã dùng chính kỹ năng này để xuất hiện ngay trước mặt cậu.

"Lại trồng trọt?" Thương Hỏa từ trên cao nhìn xuống, "Nào, nhiệm vụ vợ chồng còn thiếu mấy cửa nữa là xong, tối nay cùng làm đi."

La Tại Dân nhanh chóng triệu hồi Cùng kỳ Liệt diễm. Thương Hỏa dang cánh chuẩn bị bay lên, bỗng nghe người kia gọi: "Thương Hỏa..."

Thương Hỏa: "Hửm?"

La Tại Dân dán mắt vào con Cùng kỳ, nói: "Chúng ta cùng cưỡi tọa kỵ đi."

Thương Hỏa nhìn cậu hai giây, chậm rãi thu hồi đôi cánh. La Tại Dân nhanh chóng sải bước bước lên tọa kỵ, Thương Hỏa cũng trèo lên theo, đặt tay hờ hờ trên hông cậu. Lúc này đây, La Tại Dân không cảm thấy xấu hổ hay là khẩn trương nữa, cũng không nảy sinh suy nghĩ liêm sỉ rụng rơi hết như mọi lần.

Tựa vào Thương Hỏa khiến cậu có cảm giác đặc biệt an toàn, trái tim vốn đang trống rỗng dường như cũng được lấp đầy, cả thân lẫn tâm đều ấm áp và thỏa mãn.

La Tại Dân điều khiển Cùng kỳ nương theo dòng chảy của thác Ngâm Thủy mà bay thẳng xuống dưới. Điểm cuối của thác nước này chính là đảo Thái Phượng ở Phàm giới, hơi nước thấm vào thân thể cả hai người lại mang tới cảm giác thanh tân tươi mát.

Bay trong chốc lát, Thương Hỏa đột nhiên ghé vào bên tai A Dân, hỏi: "Sao vậy, nhớ anh à?"

La Tại Dân: "..."

Thương Hỏa không có được câu trả lời của La Tại Dân, song vẫn thoáng nở nụ cười, xiết chặt cánh tay đang ôm cậu một chút, tay còn lại thì nắm lấy dây cương ở trong tay của đối phương, kéo đầu Cùng kỳ điều chỉnh đường bay.

La Tại Dân có hơi muốn khóc, giờ phút này, cậu chỉ cảm thấy Thương Hỏa thực sự hiểu mình.

Thương Hỏa khẽ hôn lên vành tai người nọ, La Tại Dân chấp nhận hành động của đối phương. Theo một nụ hôn này, hai người dường như quay về trạng thái lúc trước, không làm mình làm mẩy, cũng không im lặng chiến tranh. Mà Thương Hỏa tựa hồ đã quên hết những hứa hẹn với A Dân ngày hôm đó, ngoại trừ không bắt cậu gọi một tiếng 'chồng' ra thì tất cả đều giống hệt khi xưa.

Nhiệm vụ vợ chồng ẩn đã tiến hành đến cửa thứ 78, những cửa cuối cùng đều là loại nhiệm vụ có nội dung, đặc biệt rườm rà, cái nào cũng phải mất đến cả tiếng đồng hồ mới xong. Mắt thấy chỉ còn ba cửa, hai người liền quyết tâm cố nốt, nếu có thể hoàn thành thì hoàn thành luôn trong đêm nay đi!

Lăn lộn suốt ba tiếng từ tám rưỡi đến mười một rưỡi, cuối cùng hai người cũng xuất hiện trước mặt Chức Nữ một lần nữa, bàn giao nhiệm vụ thứ 81, ngay sau đó, đảo Thái Phượng đột nhiên đổ xuống một cơn mưa hoa hồng!

La Tại Dân tiếp nhận phần thưởng cuối cùng của nhiệm vụ vợ chồng ẩn - Một quyển sách kỹ năng.

Cái nhiệm vụ lằng nhằng rắc rối mất đến cả tháng mới hoàn thành, cuối cùng chỉ được một quyển kinh thư? Xỉu!

Từ từ... Đây là sách gì, "Tống tử kinh"?

Cùng lúc đó, khung thông báo của hệ thống cũng nổi lên một dòng tin mới - Chúc mừng vợ chồng người chơi 『 Thương Hỏa 』, 『 A Dân 』 đã thông qua tám mươi mốt cửa khảo nghiệm, hoàn thành nhiệm vụ vợ chồng ẩn ở trên đảo Thái Phượng, dành được sách kỹ năng hiếm thấy - 《 Tống tử kinh 》!

〖 Thế giới 〗『 Tam Tam 』: "Đại Thần và vợ lại mở được cái hệ thống mới gì à?"

〖 Thế giới 〗『 Em Gái Bạch Tuộc 』: "Mỗi lần thấy thông cáo hiện lên tin tức về Thương Hỏa và A Dân, mị đều hoài nghi có phải mình cùng đại thần đang chơi chung một cái game không! (=_=) "

〖 Thế giới 〗『 Ca Sĩ Và Mèo Con 』: "Đồng cảm với lầu trên + số chứng minh thư!"

〖 Thế giới 〗『 Cơ To Sức Nhỏ 』: "Tò mò không biết có phải Tống tử kinh là sách dạy kỹ năng sinh bảo bảo hay không! (⊙o⊙)..."

...

La Tại Dân đang cầm cuốn kỹ năng trên tay, đột nhiên dâng lên một loại dự cảm không hề tốt!

Không chỉ La Tại Dân mà cả Thương Hỏa cũng nhận được phần thưởng - một "Hạt giống thần bí", nhưng cái mầm mống này không được thông báo công khai cùng với 《 Tống tử kinh 》.

Hai người ngơ ngác nhìn nhau, Thương Hỏa nhìn thấy dòng thông báo kia liền nảy sinh ý tưởng hệt như phỏng đoán của người chơi trên kênh thế giới, trong lòng vui vẻ cực kỳ, không dám trì hoãn, sợ La Tại Dân sẽ lại lùi bước cho nên nhanh chóng thúc giục: "Học kỹ năng đi."

La Tại Dân bị thúc giục đến mức bàn tay run lên bần bật, chầm chậm mở sách kỹ năng ra: "..."

Hệ thống gợi ý: "Bạn đã lĩnh hội thành công kỹ năng sinh bảo bảo!" (mắ nó game quãi đạn thiệc chứ =)))

Kỹ... năng... sinh... bảo... bảo... Có thể nào...

La Tại Dân triệt để hỗn độn trong gió lốc...

Mặc dù La Tại Dân đã 'xem' sách, nhưng đây chẳng qua là động tác 'học tập' tiêu chuẩn mà thôi, kỳ thực cậu còn chưa thấy được cái quái gì thì đã nghe hệ thống thông báo mình lĩnh hội xong rồi. Tiếp đó cuốn sách kỹ năng liền biến mất, hoàn toàn biến mất, và La Tại Dân vẫn không biết cách sử dụng kỹ năng cụ thể như thế nào.

... Từ từ, tại sao mình lại phải biết cơ chứứứứứứứ! (╯‵□′)╯︵┻━┻

Cùng lúc đó, Thương Hỏa lại khẽ cong khóe miệng, bởi vì ngay trong nháy mắt La Tại Dân mở sách, trước mặt hắn liền hiện lên một dòng chữ - "Quá trình thụ thai: trước tiên đằng trai ăn Hạt giống thần bí vào, vợ chồng ở chung phòng một lần, bảy ngày sau lập tức có niềm vui bất ngờ."

La Tại Dân lén nhìn Thương Hỏa, chỉ thấy hắn nhét cái Hạt giống thần bí kia vào trong miệng...

... Ớ, cái đó để ăn sao? Chẳng lẽ không phải đề trồng xuống đất à?

Kế tiếp, Thương Hỏa quay sang nói với người bên cạnh: "Đi nào, chúng ta về nhà thôi."

La Tại Dân khẩn trương: "Về, về nhà? Làm gì?"

Thương Hỏa khẽ niệm "Biến thân" biến La Tại Dân thành chồn bạc, không kịp đợi cậu gọi Cùng kỳ Liệt diễm ra đã tự mình ôm đối phương vào trong ngực dang cánh bay về Tiên giới. Chồn Dân rúc đầu vào khuỷu tay Thương Hỏa, đột nhiên có chút hối hận vì hành vi ngầm chấp nhận phá bỏ ước định với Thương Hỏa vào hôm nay...

Đến gia viên, Thương Hỏa cũng không buông La Tại Dân xuống, trực tiếp đi lên lầu hai, ôm cậu vào phòng ngủ vợ chồng, đặt đối phương lên cái giường lớn màu đỏ chói, nhanh chóng biến cậu trở lại hình người...

Vừa rồi còn ở hình thái của con chồn nên cậu không lộ ra biểu tình gì đặc biệt, lúc này được biến lại hình người, mặt mũi La Tại Dân không khỏi đỏ bừng lên! Mắt thấy Thương Hỏa sắp sửa lại gần đây, La Tại Dân vội vã chống tay ngồi dậy, vừa hô to "Từ từ", vừa hoảng sợ đến không biết phải làm sao... Thương Hỏa là thật sự muốn cùng cậu, động phòng, sinh bảo bảo?

"Từ từ cái gì?" Thương Hỏa khẽ cười, vươn tay nắm lấy bờ vai của đối phương, đẩy người nằm xuống mặt giường.

La Tại Dân cái khó ló cái khôn nói: "Hình tượng trong game của tôi bây giờ vẫn là trẻ vị thành niên, trò chơi này sẽ không biến thái đến mức... như vậy cũng có thể... chứ hả?"

Thương Hỏa thế nhưng không nhào lên người cậu mà chỉ nằm xuống ngay bên cạnh, nghiêng người kéo đối phương vào trong ngực mình: "Vị thành niên chẳng qua chỉ là hình tượng em lựa chọn, nhưng thời điểm em mới đội mũ giáp lên, hệ thống đã kiểm tra tuổi thực của em rồi còn gì? Phải lấy cái đó làm chuẩn nha."

La Tại Dân đẩy đẩy hai cái, song Thương Hỏa vẫn ôm chặt như lúc trước: "Nhưng, nhưng tôi là nam!"

Thương Hỏa cười cười: "Nam thì có làm sao, có phải bắt em mang thai sinh thật đâu, chỉ là một chương trình của game thôi, đừng có khẩn trương, vài ngày là ok rồi."

La Tại Dân kinh hãi hô lên: "Còn phải 'vài ngày'!?"

Thương Hỏa: "Anh cũng không rõ ràng lắm, đây là lần đầu tiên anh đi sinh con với người khác trong game mà."

Nghe được lời này, La Tại Dân liền cảm thấy mặt mình như bị thiêu cháy, cũng không biết trong đầu nghĩ đến cái gì lại bất giác thốt ra: "Ngoài hiện thực thì sao?"

Thương Hỏa sửng sốt, phì cười: "Em để tâm à?"

La Tại Dân: "..." Vì sao mình lại muốn hỏi cái vấn đề này cơ chứ!

Thương Hỏa áp sát lại hôn lên môi cậu một cái: "Cũng chưa từng, hiện thực hay trò chơi, đều chỉ có một mình em."
La Tại Dân: "... ..." Mặt mũi triệt để ném đi rồi! Orz...

Bị ôm hôn trong chốc lát, hai người vẫn duy trì tư thế cứng ngắc như lúc đầu, La Tại Dân thở phào nhẹ nhõm một hơi, xem ra dù là động phòng cũng không thể làm ra mấy động tác khoa trương hơn được, trò chơi mất dại này vẫn còn biết điểm dừng.

Nhưng mà, ngay giây tiếp theo, La Tại Dân liền cảm giác miệng mình bị một cái gì đó ấm ấm mềm mềm cạy mở!

Là, là đầu lưỡi của Thương Hỏa đang... vươn sang đây... (quá chân thực *vỗ tay*)

La Tại Dân như bị sét đánh, muốn tránh né theo bản năng lại đột nhiên cảm giác được một vật thể tròn tròn bị đầu lưỡi đối phương đẩy mạnh sang. Trong lúc cậu còn chưa kịp phản ứng, vật thể nọ liền trượt xuống cổ họng chui tọt vào bụng.

Cái, cái gì vậy hả trời...

Thương Hỏa buông A Dân ra, như thể có thuật đọc tâm cười cười, đáp: "Hạt giống."

La Tại Dân đã triệt để cạn lời, một mực đem mặt chôn trong lòng Thương Hỏa, tất cả đầu óc tràn ngập một cái suy nghĩ mất thể diện như vầy - cậu, bị, thụ, tinh!

Đậu má, lại còn là từ miệng... Trời ơi, hãy để con được chết điiiiiiii!

Lý Đế Nỗ ôm lấy thiếu niên A Dân, không có thêm bất cứ động tác đặc biệt thân mật nào.

Kỳ thực, hôm nay sau khi online, thấy A Dân bỗng nhiên thay đổi, Lý Đế Nỗ vui sướng vô cùng. Hắn không dám hỏi nhiều, sợ La Tại Dân xấu hổ mà chạy mất, ngược lại, hắn muốn chầm chậm đánh tan chướng ngại tâm lý của đối phương.

Đến được bước này, hẳn đã là sự nhượng bộ lớn nhất của La Tại Dân rồi, hắn không thể lại làm cho tình hình trở nên căng thẳng.

Lý Đế Nỗ hôn lên đỉnh đầu đối phương, ôm nhau cùng nằm một chỗ trong game như vậy khiến hắn cảm giác thực sự được kề bên La Tại Dân ở ngoài đời, xúc cảm mềm mại của chăn đệm phi thường chân thật, mà thân thể người trong ngực cũng ấm áp vô cùng...

Thế nhưng từ game bước ra đời thực, chẳng biết sẽ có bao nhiêu khó khăn cần phải đối diện nữa, vấn đề không chỉ nằm ở bản thân La Tại Dân mà còn là gia đình của cậu... Song, hắn sẽ vượt qua từng thứ từng thứ một, hắn hy vọng người kia sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh mình.

Lý Đế Nỗ khẽ nhắm mắt lại, tạm thời gạt bỏ những phiền não trong đầu, chuyên tâm hưởng thụ thời khắc tốt đẹp này.

Không biết qua bao lâu sau, La Tại Dân đột nhiên nhỏ giọng nhắc nhở: "Thương Hỏa, muộn rồi..."

Đã hơn mười hai giờ, chẳng lẽ bọn họ thật sự muốn ôm nhau mà ngủ luôn ở trong game? Tuy nhiệm vụ ở chung phòng cần đủ một tiếng mới có thể gia tăng độ thân mật, nhưng việc này còn phải căn cứ vào tình hình thực tế nữa.

Thương Hỏa không trả lời, La Tại Dân ngẩng đầu, thấy hắn đang nhắm mắt, nhịn không được giơ tay đẩy đẩy lay lay vài cái, chỉ thấy trên người đối phương hiện lên một dòng gợi ý: "Đối tượng mục tiêu đã rơi vào trạng thái chờ."

... Trạng thái chờ? La Tại Dân ngẩn người, Thương Hỏa đây là đội nguyên mũ giáp ngủ gật hả?

Mang theo băn khoăn đợi thêm mấy phút đồng hồ, thân thể Thương Hỏa liền biến mất, hệ thống hiện ra thông báo phu quân A Dân đã offline rồi.

La Tại Dân trợn mắt há hốc miệng... Thế mà cũng được hả!

Im lặng trở mình, La Tại Dân nằm một mình trên chiếc giường đỏ chói, kỳ thực, từ sau khi gia viên được kiến thiết, đây là lần đầu tiên cậu bước vào căn phòng này.

La Tại Dân ngẩng đầu nhìn thoáng xung quanh, chỉ thấy toàn bộ gian phòng đều được trang trí theo kiểu phòng tân hôn của người Trung Quốc, giường long phượng bằng gỗ lim, chăn ga đỏ thẫm, bàn tròn phủ khăn đỏ bên trên còn đặt táo, đậu phộng, long nhãn, hạt sen...

Cả căn phòng màu đỏ chìm trong thứ ánh sáng lờ mờ, nguồn sáng duy nhất chính là hai cây nến hoa đỏ thẫm cắm ở trên giá nến!

Trò chơi thiết kế phòng ngủ vợ chồng thành cái dạng này, là âm thầm dụ dỗ người chơi "động phòng hoa chúc hàng đêm" sao? 囧.

Một lát sau, La Tại Dân cũng thấy buồn ngủ, vươn tay gạt cái chụp mắt lên, lập tức ý thức trở về hiện thực.

Nằm trên giường ký túc, La Tại Dân nhớ lại lời Thương Hỏa vừa nói trong game - "Hiện thực hay là trò chơi, đều chỉ có một mình em". Đầu óc bỗng chốc không khống chế được mà nóng lên, một cảm giác ngọt ngào nhanh chóng càn quét khắp thân tâm cậu.

Ặc... Đàn ông sinh con là chuyện đáng để kiêu ngạo sao? Không được suy nghĩ miên man nữa!

Đến nửa đêm, vòng tay thông minh của La Tại Dân liên tục run lên, cậu mơ mơ màng màng mà giơ tay xem thử, liền thấy là thông báo tin nhắn đến của ME.

Thương Hỏa: "Thật xin lỗi, tối qua quá mệt mỏi, đội mũ giáp rồi ngủ mất..."

Thương Hỏa: "Em đã ngủ chưa?"

Thương Hỏa: "Bảo bối, ngủ ngon."

Nhìn thấy hai chữ "bảo bối", con sâu ngủ trong đầu La Tại Dân bị nện một phát nằm ngay đơ, cậu nhanh chóng rụt tay vào trong chăn, tựa như sợ người khác phát hiện gian tình giữa mình và Thương Hỏa, hoàn toàn không dám nhắn tin trả lời.

Một lần nữa đi vào giấc ngủ, La Tại Dân hồ đồ mà mơ một giấc mộng diễm kiều. Cậu mơ thấy Thương Hỏa, cũng thấy cả Lý Đế Nỗ, sau lại không biết xảy ra chuyện gì, hình ảnh hai người bất chợt chồng khít lên nhau, mà Lý Đế Nỗ còn nằm trên người cậu... Bọn họ làm cái loại chuyện kia, La Tại Dân thoải mái muốn chết, cho tới bây giờ cậu cũng chưa từng có được cảm giác dễ chịu đến như vậy... Cuối cùng Lý Đế Nỗ cắn cắn vành tai cậu, lộ ra vẻ mặt động tình, nói: "A Dân, sinh bảo bảo cho anh đi ~ "

La Tại Dân giật mình bừng tỉnh. Ngoài cửa sổ bầu trời đã sáng rồi, trong phòng, cậu vã đầy một thân mồ hôi nóng hổi!

Từ từ, hình như thân thể có chỗ nào khó chịu, La Tại Dân mang theo sắc mặt cổ quái bước xuống giường, đi thẳng vào phòng tắm...

Hầu Đông Ngạn vẫn còn làm ổ trên trường mơ mơ màng màng nghe được tiếng nước truyền ra từ phòng tắm, liếc mắt nhìn đồng hồ trên vòng tay thông minh, đã hơn tám giờ, cũng nên rời giường đi học thôi.

Cậu ta chậm chạp mò tới trước cửa phòng tắm, thấy cửa bị khóa trái liền gọi: "Dân đại ca, mày đang làm gì vậy?"

Bên kia cánh cửa, La Tại Dân hoảng sợ, cái tay đang xoa nắn trong quần càng lúc càng nhanh, ngoài miệng thì vẫn tỏ ra trấn tĩnh đáp: "Tao tắm, mày chờ lát đi!"

Sáng sớm mà tắm cái khỉ gì? Hầu Đông Ngạn nhíu mày, buồn bực nhìn sang cái giường loạn thành một đống của La Tại Dân... Sặc, không phải là tên kia đang abc xyz chứ? Nhưng Dân đại ca thoạt nhìn rất giống một người thanh tâm quả dục, hẳn là không có khả năng đâu.

Hầu Đông Ngạn ngáp một cái... Ừ đúng rồi, phải tin tưởng rằng Dân đại ca là một người phi thường đứng đắn!

Năm phút đồng hồ sau, La Tại Dân xong việc đi ra, Hầu Đông Ngạn bước vào, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy cái quần lót trắng treo trên mắc áo sau cánh cửa phòng...

... Đứng đắn em gái màyyyyyyy!

Thẳng đến buổi trưa La Tại Dân vẫn không có tinh thần, tất cả đầu óc đều là cảnh tượng hoang đường của giấc mơ đêm qua, cậu xấu hổ đến mức chỉ hận không thể đào một cái hố rồi tự chôn sống mình!

Lúc gần tan học, La Tại Dân nhận được tin nhắn của Lý Đế Nỗ, hẹn cậu cùng đi ăn trưa. La Tại Dân âm thầm nhắc nhở bản thân, nếu Lý Đế Nỗ đã có người trong lòng, mình tuyệt đối không có thể ôm ấp tâm tư với hắn nữa, nhất định phải duy trì quan hệ bạn bè bình thường, đúng vậy, bọn họ chỉ là bạn...

Ổn định lại tâm tình, đáp ứng lời mời của đối phương, thế nhưng thời điểm vừa nhìn thấy Lý Đế Nỗ, La Tại Dân lại nảy sinh một trận xấu hổ. Nếu để Lý Đế Nỗ biết cậu có loại mộng tưởng như vậy với hắn, khẳng định hắn sẽ cảm thấy rất ghê tởm đi...

"Cánh tay sao rồi?" La Tại Dân cúi đầu, tận lực chuyển rời lực chú ý của mình.

"Vẫn phải băng bó, nhưng cậu yên tâm, đã không đau như lúc trước nữa rồi." Lý Đế Nỗ giơ tay, song chỗ băng bó lại bị ống tay áo che mất, hoàn toàn không nhìn thấy được.

La Tại Dân hỏi: "Đi đâu ăn?"

Lý Đế Nỗ: "Tôi muốn ăn thịt bò bít tết, tới canteen số 3 nhé?"

Canteen 3 là canteen đặc sắc nhất Hoa đại, giá cả cũng đắt hơn các canteen khác một chút, song lựa chọn lại không nhiều như canteen 2, cái chính là đồ ăn được làm tương đối tinh xảo, còn có những món Tây Âu, Nhật, Hàn, vân vân.

Nếu Lý Đế Nỗ đã muốn ăn, La Tại Dân liền chiều theo hắn, hai người đi bộ hơn mười lăm phút đồng hồ mới tới nơi.

Đến chỗ chọn đồ ăn, La Tại Dân vừa định lấy thẻ trường ra liền bị Lý Đế Nỗ cản lại: "Hôm qua cậu mời tôi rồi, hôm nay đến phiên tôi mời cậu."

"Tôi..." Vốn dĩ La Tại Dân định nói, chỗ đồ ăn hôm qua của cả hai người bọn họ chỉ đủ một suất cơm ở canteen mà thôi, vẫn nên 'campuchia' thì tốt hơn. Nhưng cậu vừa mở miệng, Lý Đế Nỗ đã nắm lấy cổ tay cậu, dứt khoát kéo người ra phía đằng sau, ỷ vào vóc dáng cao, sức lực lớn, ngăn không cho đối phương tiến lên, còn quay đầu nhỏ giọng nói: "Nghe lời, tôi mời."

Nghe, nghe... lời...

Đây, đây là giọng điệu nên dùng để nói chuyện với đàn anh sao?

Lý Đế Nỗ lôi kéo La Tại Dân trong chốc lát, đến khi đối phương không chống cự nữa mới buông ra. La Tại Dân vừa bực vừa tức, cứ như vậy bị cưỡng chế mời ăn cơm, hẳn là cậu cũng không vui. Là một nam sinh, lại còn là đàn anh khóa trên của người nọ, La Tại Dân cảm giác tôn nghiêm của mình triệt để bị đối phương phớt lờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro