chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng vậy, chi phí ngủ nghỉ đích thực là một vấn đề lớn, La Tại Dân không biết nhà Lý Đế Nỗ ở đâu, song, cho dù có cách xa nơi này một chút thì mỗi sáng đi xe điện ngầm cũng vẫn có thể tiết kiệm được khá nhiều. Thế nhưng, áp lực mà một tia thiện cảm với đối phương mang đến khiến cho La Tại Dân không khỏi dằn vặt giữa lý trí cùng cảm tính.

Lý Đế Nỗ lại bổ sung thêm: "Nhà tôi có phòng dành cho khách."

Không phải ở chung một phòng với Lý Đế Nỗ, như thế quả thực tốt hơn nhiều, tuy nhiên La Tại Dân vẫn còn do dự: "Có làm phiền đến người nhà cậu không?" Dù gì thì việc mò tới cửa quấy người khác vào năm mới cũng chẳng hay ho, La Tại Dân sinh ra trong hoàn cảnh gia đình đặc biệt, hiển nhiên sẽ rất để ý đến chuyện liệu mình có gây phiền toái cho người khác hay không.

Lý Đế Nỗ nhíu mày, vì những lời có phần xa cách của La Tại Dân mà cảm thấy không vui. Mà tâm tư La Tại Dân cũng bị biểu tình của người kia làm cho lúc xuống lúc lên, cuối cùng vẫn bị cảm tính đánh bại: "Được rồi..."

Lý Đế Nỗ nhất thời nhoẻn miệng cười, tâm tình rất tốt mà cắn một miếng Sandwich. La Tại Dân thấy hắn như vậy, bên tai bỗng dưng lại vang lên lời A K mới thì thầm với mình: "Cậu ta thích em, cậu ta muốn tán em..."

La Tại Dân hoảng hốt đứng dậy khỏi ghế, bỏ lại một câu "Tôi đi làm việc" rồi bỏ chạy.

Đảo mắt liền đến chín giờ, La Tại Dân tan ca, Lý Đế Nỗ đã thu dọn xong đồ đạc, đang đợi cậu. La Tại Dân thay quần áo, chào tạm biệt cùng đồng nghiệp, sau đó đi theo Lý Đế Nỗ.

Vốn tưởng cả hai sẽ đi xe điện ngầm để về nhà, kết quả Lý Đế Nỗ trực tiếp lấy một cái chìa khóa điện tử ra khỏi túi áo, theo động tác bấm nút của hắn, trước mắt đột nhiên lóe sáng - Chỉ thấy đối diện quán cà phê có một chiếc Jaguar màu xanh lam đang đỗ. Dưới sự khúc xạ của ánh đèn ấm áp phát ra từ quán cà phê và tia sáng lóe lên bất ngờ của đèn pha ô tô, màn đêm đen đặc tựa hồ lung linh lấp lóa.

"Cậu lái xe tới?" La Tại Dân sửng sốt.

Lý Đế Nỗ "Ừ" một tiếng, dắt người nọ băng qua đường cái, tiếp nhận vali hành lý trong tay của đối phương, chỉ chỉ vào ghế phó lái, "Tôi cất giúp cậu, cậu lên xe trước đi."

La Tại Dân ngây ngốc lên xe, chạm vào nội thất bên trong, vẻ mặt có phần háo hức. Tuy hiện tại rất nhiều người mua xe riêng, những gia đình thường thường bậc trung cũng không lạ lẫm gì taxi cả, nhưng nhà La Tại Dân thì không. Bởi vì hiện giờ vật giá leo thang, mua xe rẻ song chi phí bảo dưỡng thì lại rất tốn, La mama ngại khói xăng dầu không tốt cho môi trường, lại thêm phí bảo hiểm thường niên này nọ, tất tần tật cộng vào đủ cho gia đình bọn họ ăn uống chi tiêu trong vòng một năm, do đó nhất quyết không mua. La Tại Dân còn nghe mẹ nói, theo lệ, nam nữ kết hôn thì nhà trai mua phòng nhà gái mua xe, cho nên La Tại Dân không cần phải mua. Cái lập luận quái dị này từng khiến cậu triệt để cạn lời, trong mắt cậu, xe là phương tiện đi lại nhà nào cũng có, huống chi cậu là nam sinh, hứng thú với xe cộ, thiết bị điện tử hoặc các loại máy móc vốn là lẽ tự nhiên, nhưng trong quan niệm của mẹ cậu, những thứ ấy lại thành một loại công cụ để phóng đại giá trị con người.

Lý Đế Nỗ đặt hành lý của La Tại Dân vào cốp sau, xong liền ngồi vào ghế lái, thấy La Tại Dân sáng bứng hai mắt, nhịn không được mà cảm thấy buồn cười. Hắn nhắc nhở đối phương thắt dây an toàn, thả tay phanh chậm rãi khởi động ô tô.

La Tại Dân hỏi: "Xe này bao nhiêu tiền thế?"

Lý Đế Nỗ: "Cả thuế với đăng ký là bảy mươi vạn đồng."

La Tại Dân: "Người nhà mua cho cậu sao?"

Lý Đế Nỗ: "Tự mua."

La Tại Dân không hiểu ý của Lý Đế Nỗ, lại cho rằng hắn đang muốn nói người nhà cho tiền rồi hắn tự đi mua, không khỏi hâm mộ: "Cậu vừa lên đại học người nhà đã cho cậu mua loại xe đắt tiền như vậy à, đại gia nha!"

Lý Đế Nỗ: "Không, xe này là tôi tự mua."

La Tại Dân: "Có ý gì?"

Lý Đế Nỗ nghiêng đầu liếc nhìn La Tại Dân: "Tự tôi kiếm tiền, tự tôi mua."

Đầu óc La Tại Dân có chút xử lý không kịp, vì sao lại là tự kiếm tiền? Chẳng phải Lý Đế Nỗ còn đi học à, hẳn là không có khả năng kiếm ra tiền chứ, đã thế lại còn kiếm được nhiều như vậy, kiếm thế nào nha?

Lý Đế Nỗ thấy La Tại Dân bị câu nói của mình làm cho sửng sốt lộ ra vẻ mặt đáng yêu vô cùng, khẽ cong khóe miệng, cười hỏi: "Tôi lợi hại không?" Tuy hỏi như thế rất ngu cũng rất tự cao tự đại, nhưng Lý Đế Nỗ quả thực là không nhịn được. Giống như khổng tước gặp được đối tượng thầm mến trong lòng, liền muốn xòe đuôi phô bày trọn vẹn nét đẹp của mình, hắn cũng muốn khiến La Tại Dân sùng bái mình, thích mình, tốt nhất là không thể rời xa mình được.

La Tại Dân thế nhưng lại đang chau mày nghĩ, người này không phải đang đùa đấy chứ? Đừng giống như những gì thường được viết trong mấy câu truyện bịp bợm, sau một hồi quanh co khúc khuỷu, cuối cùng tên thiếu niên phấn đấu ba năm bỗng chốc trở thành đại gia giàu có là bởi, đến năm thứ ba hắn được thừa kế tài sản kếch xù của ba ba mình nha...

Lý Đế Nỗ giật giật khóe miệng: "Vẻ mặt đó của cậu là sao, không tin à?"

La Tại Dân: "Sặc, sao mà cậu kiếm được nhiều tiền thế?"

Lý Đế Nỗ nhướng mày: "Bí mật."

La Tại Dân lộ ra biểu tình "Quả đúng là vậy"...

Lý Đế Nỗ không biết nói gì, chỉ cảm thấy một trận đau...

Hắn lái xe rất nhanh, nhưng cũng rất ổn định, hiếm khi xảy ra tình trạng phóng nhanh phanh gấp, trên đường La Tại Dân lại nói chuyện với hắn về các tính năng của xe, bỗng Lý Đế Nỗ hỏi: "Cậu còn nhớ lần chúng ta cùng đi du thuyền nửa năm trước không? Lúc ấy Triệu Hi Bách cũng hỏi tôi về vấn đề xe pháo, chúng tôi cũng đã thảo luận rất nhiều."

La Tại Dân gật gật đầu, hơi hơi có ấn tượng, nhưng vì lúc ấy bọn họ không quen thuộc, mà cậu lại đang mang tâm sự trong lòng, nên không tham gia vào.

"Khi đó, tôi còn cảm thấy cậu..." Lý Đế Nỗ tựa hồ muốn nói lại thôi.

La Tại Dân: "Sao?"

Liếc mắt nhìn người kia một cái, hắn tiếp lời: "Cảm giác về sự tồn tại của cậu thật thấp."

La Tại Dân: "..."

Lý Đế Nỗ cười cười: "Nếu không nhìn chằm chằm vào cậu, chung quy cứ cảm thấy chỉ cần lơ là một chút là cậu sẽ đột nhiên biến mất."

"Thật à?" La Tại Dân nhớ ra, lần đó khi mình lén tụt lại phía sau đội ngũ để bắt chước động tác vung gậy của Tưởng Bạch Giản, Lý Đế Nỗ đột nhiên xuất hiện sửa lại tư thế cho mình, hiện tại, liên hệ với mấy tiếng "nhìn chằm chằm" mà đối phương vừa nói, nhất thời có chút xấu hổ ngượng ngùng. La Tại Dân quay ra ngoài cửa sổ xe, vừa nhìn bóng người cùng bóng xe lướt qua, vừa miên man suy nghĩ, chẳng lẽ Lý Đế Nỗ bắt đầu chú ý đến mình từ lúc ấy... Nhưng mà, vì sao?

Lý Đế Nỗ không nói thêm gì nữa, một mực chuyên chú lái xe, bầu không khí trong xe chẳng hiểu do đâu lại dấy lên vài phần ái muội...

Mắt thấy sắp ra khỏi nội thành, La Tại Dân lên tiếng hỏi: "Nhà cậu xa như vậy à, ngồi xe điện ngầm đến trường phải mất bao lâu?"

Lý Đế Nỗ: "Cậu lo không tiện đi làm sao? Không việc gì, tôi lái xe đưa cậu đi, nếu không tắc đường chỉ tầm ba bốn mươi phút là tới."

La Tại Dân: "..." Cậu cảm giác mình nợ Lý Đế Nỗ thật nhiều cái nhân tình.

Quả nhiên hơn mười phút sau, chiếc xe bắt đầu giảm tốc, bảo vệ khu đô thị cho xe tiến vào bên trong. Lý Đế Nỗ điều khiển ô tô rẽ trái rồi hướng về khu biệt thự, lại đi thêm một đoạn nữa mới tới nơi.

La Tại Dân xuống xe, mang theo hành lý của mình, vẻ mặt có phần nhăn nhó, Lý Đế Nỗ đỗ xe gọn gàng liền tới giúp cậu mang đồ vào bên trong.

La Tại Dân hỏi: "Ba mẹ cậu có nhà không?"

"Có, em trai em gái đều có, cậu không cần để ý bọn họ đâu, lát nữa tôi sẽ đưa cậu lên phòng." Lý Đế Nỗ mở cửa, La Tại Dân nghe thấy tiếng TV truyền tới từ trong phòng khách. Hai người vừa vòng qua huyền quan, một bóng người đã như mũi tên mà vọt tới: "Anh hai - anh hai - xem chiêu đây!"

Một cậu nhóc cao tới thắt lưng Lý Đế Nỗ lập tức bổ nhào vào người hắn, dùng những cú đấm liên tục của mình xem như đón chào.

Lý Đế Nỗ: "..."

"Ái chà, Nỗ Nỗ, đây là bạn con sao?" Một người phụ nữ xinh đẹp nghe tiếng cũng đi ra, nhiệt tình nói một câu "Hoan nghênh" với La Tại Dân, lại kéo đứa nhỏ nghịch ngợm kia vào lòng, nhỏ giọng mắng, "Lý Mộ! Yên lặng một chút đi, nhà có khách đấy!"

Một gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu đầy vẻ tò mò lấp ló đằng sau người phụ nữ, nhìn kỹ liền thấy là một bé buộc tóc hai bên. Lúc này, cô bé đang dùng đôi mắt đen tròn lấp lánh để đánh giá La Tại Dân từ trên xuống dưới.

Mấy đứa nhỏ này hẳn là em trai em gái cùng cha khác mẹ của Lý Đế Nỗ... Còn người phụ nữa kia là... mẹ kế?

"Xin chào," La Tại Dân lên tiếng chào hỏi, "Cháu là La Tại Dân."

Người phụ nữ gật đầu, lại như nhớ tới điều gì, vội vàng nói: "Ấy mau ngồi xuống đi, dì đi làm sinh tố bơ cho hai đứa."

"Con đưa bạn lên phòng khách cất đồ đã," Lý Đế Nỗ lôi kéo La Tại Dân lên lầu, đi đến cầu thang mới quay lại nói với người phụ nữ kia, "Dì Khương, làm xong dì mang lên phòng cho con nhé, bọn con có việc cần nói, không xuống đâu."

"À! Được!" Người phụ nữ vui vẻ đáp lời.

La Tại Dân đi theo Lý Đế Nỗ lên lầu, hai đứa nhỏ cũng bám đuôi hệt như hai chú cún con, chẳng qua là bảo trì một khoảng cách chừng hai ba bước. La Tại Dân vừa quay đầu, hai đứa nó một thì quay lưng, một liền ngồi xổm xuống chọt chọt ngón tay của mình... Cậu nhịn không được mà khẽ bật cười, Lý Đế Nỗ phát hiện, lập tức lên tiếng giáo huấn: "Tự đi chơi đi, không được theo nữa!"

Em trai làm mặt quỷ: "Ai theo anh!"

Em gái thì mếu máo, dùng giọng điệu siêu loli nói: "Có đâu, em đang xem tay mình mừ..."

La Tại Dân: "..."

Lý Đế Nỗ đưa La Tại Dân vào phòng dành cho khách, bên trong sạch sẽ gọn gàng, có giường, có bàn học, có TV, còn có nhà tắm riêng, điều kiện có thể sánh với khách sạn cao cấp.

La Tại Dân đặt đồ đạc xuống, hỏi: "Ba ba của cậu đâu?"

"Chắc là đang bận rộn trong thư phòng." Lý Đế Nỗ buông rèm xuống, mở hệ thống sưởi hơi, lại lấy chăn đệm mới tinh ra khỏi tủ quần áo và khăn tắm đặt ở trên giường.

La Tại Dân: "Không cần chào hỏi ba ba của cậu à?"

Lý Đế Nỗ: "Ngày mai chào cũng được, cậu cứ yên tâm ở lại đây, tôi mang bạn bè về nhà ông cũng sẽ không có ý kiến gì cả."

La Tại Dân gật đầu, ngồi xuống giường, Lý Đế Nỗ cũng đặt mông lên cái ghế ở phía đối diện: "À đúng rồi, chẳng phải cậu nói mũ giáp của cậu bị mẹ ném hỏng à?"

La Tại Dân nhớ tới một màn kia, tâm tình lại trở nên ảm đạm.

"Đưa đây tôi xem nào." Lý Đế Nỗ chìa tay.

"Hả?" Lý Đế Nỗ không chơi game, cho nên khi nghe hắn nói muốn xem mũ giáp của mình, La Tại Dân không khỏi nghi hoặc trong lòng, thế nhưng vẫn lấy mũ ra đưa cho hắn, "Làm chi?"

Lý Đế Nỗ xem qua một lượt, nói: "Tôi biết một chuyên viên sửa vòng tay thông minh với mấy cái thứ hiện đại kiểu này, ngày mai sẽ giúp cậu đi hỏi một chút."

La Tại Dân vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng: "Thật sao?"

"Ừ." Lý Đế Nỗ làm gì có bạn bè ở cái lĩnh lực này, mũ giáp của Thần Ma là sản phẩm khoa học kỹ thuật tiên phong trong nước, một cái hàng nhái theo phong trào cũng chưa ra thì nói chi tới việc sửa chữa ngoài. Kỳ thực cũng như La Tại Dân, hắn tìm hiểu trên mạng biết được, ngày mai cửa hàng kinh doanh của công ty game sẽ mở, có thể mang mũ giáp đi đổi thành cái mới, chẳng qua vì sợ La Tại Dân từ chối nên mới lấy cớ mà thôi.

Ngẫm nghĩ một lúc, Lý Đế Nỗ lại thấy xót xa trong lòng, ai bảo hắn đi thích một thẳng nam đâu, muốn đối tốt với người ta cũng không thể quá lộ liệu, nếu không sẽ bị người ta coi là biến thái nha.

Đang nói chuyện, cửa phòng bỗng bị người gõ nhẹ mấy tiếng, một giọng nữ ôn nhu từ ngoài cửa vang lên: "Nỗ Nỗ, có bên trong không?"

Lý Đế Nỗ lên tiếng trả lời rồi đi ra mở cửa, người phụ nữ đưa cái khay trong tay cho hắn, thò đầu vào cười cười với La Tại Dân: "Các con cứ vừa ăn vừa nói chuyện, cần thì gọi dì một tiếng."

Phía sau người phụ nữ lại lộ ra hai cái đầu nhỏ, vẻ mặt tràn ngập tò mò.

Lý Đế Nỗ đóng cửa, trực tiếp đặt khay gỗ xuống mặt giường trắng muốt, bên trên có hai cốc sinh tố bơ màu xanh nhạt, một đĩa bánh bích quy tinh xảo dễ thương, lại thêm một đĩa cam đã được bổ và bày thành những đóa hoa.

La Tại Dân nói: "Em trai em gái của cậu rất đáng yêu..."

Lý Đế Nỗ hừ hừ cười: "Hai cái đuôi."

La Tại Dân: "Nhưng mà nhìn không giống cậu cho lắm."

Lý Đế Nỗ nhướng mày, cười hỏi: "Có phải bộ dạng tôi đẹp trai hơn?"

La Tại Dân nhịn cười, kỳ thực cả ba đều rất ưa nhìn, nhất là cô em gái nhỏ, ngũ quan tinh xảo gương mặt gọn gàng, sau này nhất định trở thành một đại mỹ nhân, cũng chẳng biết Lý Đế Nỗ lấy đâu ra tự tin mà nói mình đẹp hơn nữa... Cậu hâm mộ gia đình bọn họ, bất kể là ở phương diện nào.

Ăn một chút, lại trò chuyện một lát, Lý Đế Nỗ liền đứng dậy giúp La Tại Dân lồng chăn.

Vỏ chăn và ruột bông đều được giặt sạch và phơi nắng sau đó tách rời rồi cất đi, kỳ thực Lý Đế Nỗ không biết lồng chăn, nhưng hắn lại không muốn gọi dì Khương vào đây làm bóng đèn, nên cố sức nhét nhét ruột chăn vào vỏ, kết quả nhét thành một đống rối tinh rối mù.

"Ấy, cái gì thế này, để tôi." La Tại Dân lấy ruột chăn ra lồng lại một lần nữa, nhưng cậu cũng chỉ quen lồng chăn đơn, mà chăn nhà Lý Đế Nỗ thì lại quá lớn, không cẩn thận một chút vỏ chăn sẽ dính vào, rất khó lồng.

La Tại Dân bảo Lý Đế Nỗ cầm hai góc chăn, mình thì tóm vào một góc đồng thời sờ sờ mó mó tìm góc cuối cùng, chỉ cần cố định được bốn góc chăn, rũ rũ mấy cái là coi như xong việc.

Lý Đế Nỗ nhìn cậu, dường như hình dung ra cảnh tượng hai người chung sống trong tương lai, bọn họ cùng trải chăn, cùng ngủ... trong lòng không khỏi cảm thấy ngọt ngào.

Thấy La Tại Dân vất vả mò mẫm góc chăn còn lại, sau lại vì luống cuống tay chân mà một góc khác bị tuột ra, nhịn không được trêu chọc: "Tôi còn tưởng cậu là cao thủ chứ, thì ra cũng chỉ thế này."

"Lợi hại hơn cậu nhiều rồi!" La Tại Dân vừa xấu hổ lại vừa buồn bực, cầm hai góc chăn mới tóm được, dùng sức rũ mạnh một cái. Kế đó, cái chăn mang theo gió cuốn đập thẳng vào mặt Lý Đế Nỗ, làm hắn hắt xì một tiếng thật to, La Tại Dân bật cười ngay trong nháy mắt.

Lý Đế Nỗ nắm góc chăn bắt chước làm động tác tương tự, thế nhưng La Tại Dân một chút cũng không bị ảnh hưởng, hai người thi nhau rũ chăn hệt như trẻ con đang so thể lực. Kết quả chẳng biết La Tại Dân làm sao mà có thể khiến Lý Đế Nỗ hắt xì một lần nữa, nhất thời phá lên cười "Ha ha".

"Cậu vui quá ha!" Lý Đế Nỗ vốn nghĩ thể lực của mình tốt hơn nên nhường nhịn người kia không ít, giờ phút này thấy La Tại Dân đắc ý cười vang, lại lập tức nổi cơn muốn bắt nạt đối phương. Hắn dùng sức kéo mạnh một cái, La Tại Dân bên kia bởi vì liều chết không chịu buông chăn mà bị kéo vật xuống giường. Thế còn chưa đủ, không đợi cậu kịp thời phản ứng, Lý Đế Nỗ liền đá vung dép lê nhảy lên trên giường, mang theo chăn bổ nhào lên người La Tại Dân, nhanh chóng trùm kín thân thể cậu!

Đầu bị trùm kín trong nháy mắt, La Tại Dân kinh hãi hô lên một tiếng, lại dùng tay quơ quào ý đồ xốc chăn lên nhưng chẳng thành công, bởi vì Lý Đế Nỗ đã dùng tay chân đè chặt mép chăn.

Tuy nhiên, hắn chỉ đè được hai bên mép, khiến cho cái chăn biến thành một cái ống rỗng hai đầu. Thấy thế, La Tại Dân xoay người thò đầu ra một lỗ theo bản năng. Mà Lý Đế Nỗ dường như chỉ chờ có mỗi khoảnh khắc này, lập tức dùng sức ôm hai bên thân ống kéo lại, kế đó La Tại Dân liền bị bao lại như một cái nem. Lý Đế Nỗ còn lăn cậu hai vòng, hoàn toàn khóa chặt người trong chăn lại, chỉ để cậu thò mỗi cái đầu ra, mặt úp xuống đệm, lưng hướng lên trần nhà. Sợ La Tại Dân giãy dụa, Lý Đế Nỗ còn bổ nhào lên, ôm chặt lấy người kia.

"Buông, buông ra... Ha ha..." La Tại Dân không ngừng vặn vẹo trong chăn, còn chưa hết buồn cười vì vẻ mặt của Lý Đế Nỗ lúc hắt xì ban nãy, thế nhưng cậu nhanh chóng cảm thấy nụ cười của mình có gì đó không thích hợp.

Tuy rằng cách một tầng chăn, nhưng Lý Đế Nỗ đang ở ngay sau lưng cậu, thở từng luồng hơi nóng vào gáy cậu, áp sát vành tai cậu, nói: "Nãy cậu oai phong lắm mà, để xem giờ cậu còn động được nữa hay không nhé ~ "

Thanh âm của người kia gần ngay trong gang tấc, La Tại Dân chỉ thấy toàn thân tê rần, xương cốt tựa hồ mềm nhũn.

"Hiện tại ngoan ngoãn rồi đúng không, hửm?" Lý Đế Nỗ càng lúc càng áp sát, sát đến mức La Tại Dân có cảm giác môi đối phương sắp sửa dán lên gáy mình... Và thế là, cậu đột nhiên dùng sức giãy dụa.

Ban đầu Lý Đế Nỗ chỉ cho rằng La Tại Dân muốn phản kháng, càng dùng sức xiết chặt cánh tay hòng khiến cho đối phương không thể nhúc nhích được. Mãi đến khi La Tại Dân thở dốc hô to "Buông ra", Lý Đế Nỗ mới phát hiện sắc mặt cậu đã thay đổi. Hắn nhanh chóng thả lỏng vòng tay, lật La Tại Dân lại, lo lắng có phải mình đã chọc giận cậu hay không.

Không còn trói buộc, La Tại Dân nhanh chóng chui ra khỏi chăn, ánh mắt chớp động hoàn toàn không dám nhìn vào mặt Lý Đế Nỗ.

Vừa rồi còn tốt lắm mà, sao tự nhiên bầu không khí lại chuyển xấu? Trong lúc nhất thời, Lý Đế Nỗ không hiểu La Tại Dân gặp phải chuyện gì. Chẳng lẽ động tác vừa rồi quá thân mật? Cho nên La Tại Dân tức giận? Hay là làm sao?

"Không còn sớm nữa, ngày mai tôi phải đi làm, nghỉ ngơi thôi." La Tại Dân cúi đầu lôi kéo góc chăn, bởi vì trò đùa ban nãy cho nên cái chăn đã dúm dó lại rồi.

Lý Đế Nỗ giật giật môi, nhưng cũng không nói gì thêm nữa, bưng cái khay đựng trái cây chưa ăn hết và mũ giáp thực tế ảo bị hỏng của La Tại Dân đi ra ngoài.

Chờ Lý Đế Nỗ rời khỏi, La Tại Dân liền vô lực mà ngồi phịch xuống giường. Mặc dù đã liều mạng áp chế cảm xúc trong lòng, nhưng cái kiểu gần gũi cực hấp dẫn này, thân thể lại vô cùng thẳng thắn mà có phản ứng. Bởi vì vấn đề này, La Tại Dân cảm thấy mất thể diện cực kỳ...

Là vì giọng nói! Dường như rốt cuộc cũng tìm ra được căn nguyên, cậu cắn răng nhắm mắt hồi tưởng lại.

Bởi vì giọng nói của hai người quá giống nhau, cho nên thời điểm thanh âm của Lý Đế Nỗ vang lên bên tai, La Tại Dân đã lập tức thất thần. Cậu không phân rõ được đây là game hay hiện thực, cũng không phận định được người ôm mình là Thương Hỏa hay là Lý Đế Nỗ.

Đây là điều mà La Tại Dân sợ hãi nhất. Cậu sợ tình cảm mình dành cho Thương Hỏa sẽ bị chuyển dời lên người Lý Đế Nỗ, cũng sợ bản thân mượn quan hệ vợ chồng trong game với Thương Hỏa để hưởng thụ cảm giác tâm động hỗn loạn ở ngoài đời...

Bởi vì yêu thích một giọng nói cho nên đồng thời nảy sinh tình cảm với hai người, điều ấy khiến cho La Tại Dân hoảng sợ cùng bối rối mà chẳng hiểu vì sao.

Sáng ngày hôm sau, Lý Đế Nỗ quả nhiên lái xe đưa La Tại Dân đi làm như đã nói, nhưng vì tối qua tan rã trong không vui cho nên sắc mặt hắn vẫn luôn không tốt lắm.

Rõ ràng đã mang người tới bên cạnh mình, khoảng cách hiện nay chỉ vẻn vẹn có một bức tường, thế mà tại sao lại còn xa hơn so với tận cuối chân trời cơ chứ. Điều này khiến cho Lý Đế Nỗ cảm thấy vô cùng lo lắng. Bởi không làm được chuyện gì, lại suốt ngày lo được lo mất mà sợ sự nóng vội của mình làm đối phương chán ghét, cho nên hắn quả thực mỏi mệt.

La Tại Dân cũng rất bất an, một mực duy trì khoảng cách thỏa đáng với Lý Đế Nỗ trong lo lắng. Cậu vừa tự nhủ bản thân không được suy nghĩ lung tung, vừa sợ không cẩn thận sẽ bị đối phương nhìn ra manh mối, để rồi không biết phải xử lý thế nào.

Cũng may ngày hôm đó Lý Đế Nỗ không nấn ná ở quán cafe, sau khi đưa cậu đến nơi liền tỉnh bơ nói buổi tối sẽ đến đón rồi lái xe đi mất.

A K tới sớm, nhìn thấy một màn đón đưa kia, nhịn không được lại trêu chọc La Tại Dân: "Còn lái xe đưa đón em mà dám nói là bạn học, giữa nam sinh với nam sinh, đâu ra thân thiết như vậy hả!"

La Tại Dân bị lời nói của A K làm cho suy nghĩ miên man bất định, đoán bừa đoán bãi, không biết có phải Lý Đế Nỗ thực sự thích mình hay không. Thế nhưng, lúc trước, rõ ràng Chương Tiêu đã nói Lý Đế Nỗ có "người mình thích" rồi cơ mà, thế này là sao? Cho dù tự kỷ một chút, nói là vì mình nên Lý Đế Nỗ mới từ bỏ tình cảm ngày xưa, song cậu lại đặt Thương Hỏa ở vị trí nào? Tuy đã thống nhất hiện thực là hiện thực, game là game, nhưng khẳng định người kia sẽ để ý tới chuyện mình tìm bạn trai ở ngoài đời, đúng không?

Lại nói, tình cảm của mình đối với Lý Đế Nỗ rốt cuộc có phải yêu thích không, hay chẳng qua chỉ là xúc động xuất phát từ sự ngây thơ bồng bột?

...

La Tại Dân rất muốn tâm sự với "đồng loại" A K về mấy vấn đề này, song tâm lý cậu vẫn có phần kháng cự. Dù sao thì cậu mới quen A K chưa tới hai ngày, thảo luận loại chuyện như thế, từ một khía cạnh nào đó cũng đồng nghĩa với việc cậu bắt đầu đối diện với tính hướng của mình, mà đây là điều La Tại Dân hoàn toàn không dám, cho nên cậu vẫn rút cổ co đầu.

Nội tâm chất chứa đủ loại mâu thuẫn cùng khúc mắc khiến đại não La Tại Dân sắp sửa nổ tung. Cậu chỉ có thể hung hăng áp bức bản thân không được nghĩ bậy để chuyên chú vào công việc trên tay.

Sau khi Lý Đế Nỗ đưa La Tại Dân đi làm thì liền mang mũ giáp tới cửa hàng phân phối sản phẩm của công ty game. Không ngờ nhân viên ở đó lại nói, đây là mũ giáp bản quà tặng của chương trình rút thăm trúng thưởng, muốn đổi cũ lấy mới cần chính chủ mang chứng minh thư đến nghiệm chứng thân phận mới được. Ngoài ra, chính chủ còn phải tự đội thử mũ mới để đảm bảo quá trình di dời số liệu không xảy ra sai sót.

Nhân viên cửa hàng không biết chiếc mũ giáp này vốn là Lý Đế Nỗ can thiệp hộp đen để La Tại Dân trúng thưởng, cho nên một đống tư liệu liên quan hiện tại vẫn nằm trong tay của Lý Đế Nỗ! Nói cách khác, nếu La Tại Dân tự đi đổi mũ thì sự việc sẽ hoàn toàn bại lộ...

Lý Đế Nỗ bất đắc dĩ gọi điện thoại cho Bành Vũ Hạo, hỏi xem nên xử lý vấn đề này như thế nào.

Bành Vũ Hạo giúp hắn hỏi thăm một hồi, buổi trưa gọi lại báo hắn biết, mùng bảy có thể tới công ty game, sẽ có người sửa giúp, không mất tiền, đại khái khoảng mười lăm ngày là có thể nhận lại.

Lý Đế Nỗ nhíu mày: "Mùng bảy? Sửa một chút còn mất tới mười lăm ngày? Quá chậm, không được."

Bành Vũ Hạo: "Đại ca của tôi ơi, mười lăm ngày còn chậm? Người khác sửa ít nhất phải ba tháng đấy!"

Lý Đế Nỗ: "Còn có mười ngày nữa là trận đấu bắt đầu, ông cảm thấy tôi có thể chờ nổi?"

Bành Vũ Hạo: "Ặc, suýt nữa thì em quên... Em sẽ giúp bác hỏi thêm một chút."

Lý Đế Nỗ lại đợi thêm một buổi chiều, hơn bốn giờ Bành Vũ Hạo mới gọi lại: "Ôi, anh giai yêu quý của tôi ơi, vì giúp anh tìm người mà tôi phải nói đến mòn miệng sùi bọt mép luôn rồi đấy..."

Lý Đế Nỗ: "Nói thẳng đi, có thể hay không thể."

Bành Vũ Hạo: "Có thể! Cụ mầy..."

Thì ra sau một hồi vòng qua vòng lại, cuối cùng Bành Vũ Hạo liên hệ được với kỹ sư bên bộ phận nghiên cứu phát triển mũ giáp trực thuộc tổng công ty, vừa nói thân phận Lý Đế Nỗ ra, anh kỹ sư nọ kiền nhận là fan của Thương Hỏa, nhanh chóng đồng ý giúp đỡ còn lập tức báo địa chỉ nhà để Lý Đế Nỗ mang mũ giáp qua.

Lý Đế Nỗ cúp điện thoại, lập tức xuất phát, đi hết nửa cái thành phố, ước chừng sáu giờ tối mới đến nơi. Anh kỹ sư thấy Lý Đế Nỗ, ánh mắt liền bứng sáng: "Đại thần, cậu thực đẹp trai, à không đại thần, so với diện mạo thì kỹ thuật PK của cậu lại càng đẹp!... Đại thần, lát nữa cậu có thể ký tên cho tôi không?"

Lý Đế Nỗ đưa mũ giáp qua, cười nói: "Hân hạnh."

Chàng kỹ sư sáng bừng con mắt, mời Lý Đế Nỗ vào nhà: "Trước hết tôi phải kiểm tra một chút."
Tuy được đối phương mời vào song Lý Đế Nỗ lại phát hiện, trong phòng ngay cả chỗ để đặt chân cũng đều không có, trên bàn trên đất chất đầy các loại sách, dụng cụ, công cụ, quần áo linh tinh... Xem ra tên này là một con mọt sách thuộc ngành kỹ thuật!

Lý Đế Nỗ thấy đối phương tìm được một góc giữa mảnh hỗn loạn xung quanh để rúc vào, mở đèn bàn, trước thử công tắc nguồn, sau lại vì bật không được mà trực tiếp lấy một đống tua vít tháo phần vỏ màu vàng kim của chiếc mũ ra, để lộ cả đống thiết bị điện tử chi chít ở bên trong.

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy những chi tiết phức tạp bên trong mũ giáp, vì thế không khỏi kinh ngạc mà tới gần nhòm ngó một hồi. Hắn thấy anh kỹ thuật viên kia nhanh tay tháo một thứ đặt ở giữa đống thiết bị rối tinh rối mù ra, lại lấy hai sợi dây kim loại ở đâu đó, nối vào mũ giáp, kế tiếp đèn báo của mũ lập tức sáng lên.

Anh kỹ thuật viên mở phần mềm kiểm tra trên máy tính, nhập câu lệnh vào, quá trình kiểm tra bắt đầu. Thanh trạng thái chạy vào vèo, một đường đều là màu xanh, anh ta nhìn chằm chằm vào màn hình, mãi đến tầm 70% mới xuất hiện vài vạch đỏ.

Kỹ thuật viên nói: "Bộ phận cảm ứng ở vỏ não của thiết bị bị tổn hại."

Lý Đế Nỗ: "Có thể sửa không?"

"Có thể, đổi cái mạch cảm ứng mới là được." Anh kỹ sư ngửa người ra sau, tìm tìm kiếm kiếm một cái gì đó ở trên giá, qua một lúc liền lấy được cái hộp giấy còn chưa mở ra, nói, "Đây là cái mới, thay thế mất khoảng một tiếng đồng hồ... À, còn phải đổi công tắc nguồn, cái cũ không dùng được, có lẽ mất thêm nửa giờ nữa."

"Không việc gì, cứ làm từ từ." Xong trong hôm nay là được, Lý Đế Nỗ nghĩ tới bộ dáng vui sướng của La Tại Dân khi thấy mũ giáp đã sửa xong, nhịn không được mà nở nụ cười.

Anh kỹ thuật viên rất chuyên tâm, thời điểm làm việc, một câu cũng không nói. Lý Đế Nỗ rảnh rỗi không có việc gì, bắt đầu gửi tin nhắn tới cho La Tại Dân, lần này là dùng thân phận của Thương Hỏa.

Hôm qua hắn ở quán cà phê với La Tại Dân nửa ngày, buổi tối cũng ở cùng nhau, ngay cả một câu 'chúc ngủ ngon' cũng chưa hề nói...

Thương Hỏa: "Vợ à, đang bận gì thế?"

A Dân: "Em đang đi làm."

Lý Đế Nỗ rầu rĩ, vẫn là thân phận Thương Hỏa tốt hơn, muốn nói gì thì nói, muốn hỏi gì thì hỏi. Hắn cảm giác được, rõ ràng La Tại Dân lãnh đạm với phiên bản thực của hắn hơn là phiên bản ảo rất nhiều. Nhưng Lý Đế Nỗ thật sự không hiểu, La Tại Dân là một người biết phân định internet và hiện thực, thế thì tại sao cậu ấy lại không nhiệt tình với bạn ngoài đời hơn?

Thương Hỏa: "Còn đang làm à, em mua mũ giáp mới chưa?"

A Dân: "Vẫn chưa, bạn em nói có quen người sửa mũ, hôm nay sẽ đi hỏi giúp em."

Thương Hỏa: "Nhanh quay lại trò chơi một chút, anh nhớ em."

Lý Đế Nỗ nghĩ, trong game còn có thể ôm ôm hôn hôn và ngủ chung phòng, mà hiện thực tất cả đều không được.

Qua khoảng chừng mười phút, La Tại Dân mới trả lời: "Ừm, em cũng muốn chơi, cũng rất nhớ anh."

Lý Đế Nỗ nhìn chằm chằm những lời này, đãi ngộ quá đỗi khác biệt khiến cho nội tâm hắn vừa chua vừa ngọt, quả thực là rối rắm vạn phần!

Nghĩ đến chuyện La Tại Dân bắt đầu thừa nhận nhớ mình vào đêm giao thừa, Lý Đế Nỗ thực sự thấy hiếu kỳ, trong game mình có mị lực lớn đến vậy sao, lại có thể khiến một người hay rụt rè e thẹn chính miệng nói "nhớ anh" như thế?

Nhưng mà rõ ràng ngoài đời thực, mình đối với La Tại Dân tốt lắm nha, đưa cậu ấy đi mua vợt tennis, cùng uống nước ăn cơm, mua tặng khăn quàng cổ, lại tiễn ra tận nhà ga, bây giờ còn giúp sửa mũ giáp... Vì cớ gì La Tại Dân không hề động tâm dù chỉ là một chút?

Rõ ràng cùng là một người, cớ sao cậu ấy thân mật với "Thương Hỏa" như vậy, mà lại lãnh đạm với mình như thế nha!?

Tới nước này, xem như Lý Đế Nỗ đã hoàn toàn nếm được cái gì gọi là "tự mua dây buộc mình" rồi đó.

Một tiếng ba mươi phút sau, anh kỹ sư thay thế xong các linh kiện cần thiết, tiến hành kiểm tra mũ giáp lần thứ hai, lần này toàn bộ quá trình đều sáng đèn xanh.

"Hẳn là ổn rồi đó." Để chắc chắn, anh kỹ sư còn xem xét thông tin lưu trong bộ nhớ. Bởi vì mũ giáp buộc định với người chơi, cho nên một khi lỗi hoặc mất thông tin sẽ phải khôi phục thiết lập ban đầu. Trong màn hình hiện ra tư liệu người sử dụng mũ giáp, kỹ thuật viên bảo Lý Đế Nỗ đối chiếu lại một lần -

ID người sử dụng: ht2000

Tên game: A Dân

Hệ thống kiểm tra: giới tính nam, 22 tuổi

--

Anh kỹ thuật viên càng nhìn càng thấy cái tên game trước mắt thật là quen thuộc, trong lòng thầm nói: Ố? Đây là mũ giáp của vợ đại thần à?

Nhìn xuống hàng chữ dưới, giới tính nam...

"Thông tin đúng rồi." Lý Đế Nỗ gật gật đầu, mở vòng tay, "Chi phí sửa chữa bao nhiêu, tôi chuyển khoản cho anh được chứ?"

Anh kỹ thuật viên ngốc nghếch bất chợt hồi thần, lắp bắp xua tay: "Không cần, không cần đâu."

Lý Đế Nỗ: "Linh kiện thay thế phải mất tiền chứ, tết nhất còn bắt anh tăng ca sửa chữa này nọ, không trả tiền tôi sẽ ngại."

Anh kỹ thuật viên: "Vậy được, mạch cảm ứng 1200, nguồn điện 600, tổng cộng 2000 đi."

Lý Đế Nỗ cho chuyển cho người nọ 3000, còn dư 1000 xem như tiền công, lại ký tên đồng thời căn dặn đối phương giữ bí mật về thân phận của mình, cuối cùng còn trao đổi số điện thoại cho nhau: "Về sau cần hỗ trợ cái gì thì có thể tìm tôi."

Anh kỹ thuật viên kích động gật gật đầu, tiễn Lý Đế Nỗ xuống tận cửa, nhìn con xe Jaguar rời đi mới kịp thời phản ứng... Hình như thông tin hiển thị trên phần mềm kiểm tra khi nãy là nam, mà đại thần còn bình tĩnh nói "đúng", chẳng lẽ... đại thần là... gà vàng sao!? Ôi đệt... Thế mà lại là đồng loại! (⊙o⊙) (ulatr:)))

Mắt thấy sắp sửa đến chín giờ, Lý Đế Nỗ gọi điện thoại cho La Tại Dân: "Tan làm chưa?"

La Tại Dân: "Sắp, cậu đang lái xe?"

Lý Đế Nỗ: "Ừ, chờ một chút, tôi đang trên đường, có lẽ sẽ đến muộn."

La Tại Dân: "Từ từ lái, đừng vội."

Nhưng mà Lý Đế Nỗ làm sao có thể từ từ, tuy trong lòng oán giận người nọ xa cách với mình, song vẫn là mong nhớ đối phương từng giây từng phút, Hắn lái xe rất nhanh, con đường vốn phải mất cả tiếng đồng hồ, chỉ hơn bốn mươi phút đã đi hết rồi.

Từ xa hắn đã nhìn thấy La Tại Dân. Người nọ lưng đeo túi xách, cổ quấn khăn quàng, một mình đứng trước cửa quán cà phê, hà hơi vào tay xoa xoa cho ấm. Đèn xe chiếu tới, La Tại Dân ngẩng đầu nhìn lên, thấy hắn, trên mặt liền lộ ra biểu tình vui sướng. Tuy khoảnh khắc ấy chỉ thoáng lướt qua, nhưng Lý Đế Nỗ vẫn cảm thấy có phần an ủi.

Cậu mở cửa xe, mang theo một luồng gió lạnh tiến vào. Lý Đế Nỗ nhìn người nọ, chẳng qua chỉ xa nhau từ sáng đến tối, ấy vậy mà lại tựa như không gặp đã lâu lắm rồi, yêu, thật sự là một trạng thái đặc biệt tra tinh thần...

Hắn vòng tay qua lưng ghế, lấy mũ giáp đặt ở hàng ghế sau đưa cho La Tại Dân, như khoe công mà cười, nói: "Xong rồi."

Quả nhiên La Tại Dân mở to hai mắt, vui mừng lộ rõ trên nét mặt: "Nhanh vậy!"

Lý Đế Nỗ: "Ừ hứ ~ "

La Tại Dân nhìn đi nhìn lại mất lần, đúng là mũ của mình, thế nhưng đèn nguồn đã sáng lên rồi!

Kỳ thực, khi tra được phương thức đổi cũ lấy mới ở trên mạng, La Tại Dân cũng rất luyến tiếc. Tuy cậu mới dùng cái mũ này có mấy tháng, nhưng nó là phần thưởng rút thăm của cậu. Trong lòng cậu, đây không chỉ là một cái mũ giáp chơi game, mà còn là biểu tượng của may mắn, là đường thông dẫn cậu bước vào một thế giới khác, cũng là nơi chốn để cậu ký thác tinh thần hướng tới tự do.

Chẳng qua, mẹ cậu sẽ không bao giờ hiểu được những điều này, bà chỉ thấy chơi game là vạn ác, cho nên mới dễ dàng đập đi, dễ dàng hủy diệt thế giới tinh thần mà La Tại Dân vẫn hằng gìn giữ.

Từ khoảnh khắc mũ giáp bị ném hỏng, La Tại Dân vẫn luôn cảm thấy cực kỳ khó chịu, cứ nhớ lại là trong lòng liền phát đau, cho dù có đổi sang cái mới, với cậu mà nói, ý nghĩa cũng là không giống.

Cậu không biết, vốn dĩ Lý Đế Nỗ cũng muốn đổi cái mới, kết quả là lăn lộn cả ngày nhưng vẫn không xong, cuối cùng lại nhờ tình cờ quen được anh giai kỹ thuật mà thỏa mãn được tâm tư của cậu.

Hiện giờ, những gì mất đi đã tìm lại được, La Tại Dân quý trọng ôm cái mũ giáp vào lòng, cảm động đến mức không biết nói gì cho phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro