Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin nhàm chán phóng tầm mắt ra bên ngoài cửa kính, vào tầm trời đã ngã chiều thế này, nếu là Seoul chắc phải inh ỏi cả năm làn đường chật kín xe rồi cũng nên.

Khẽ nhăn mày với bầu không khí mờ nhoẹt âm u cùng con đường hoang vắng mình đang hướng về, người nhỏ vô thức "chết tiệt" một tiếng. Quên mất tiếng nhạc trong airpod quá to để cậu có thể điều chỉnh được giọng nói bên ngoài, ánh nhìn từ mẹ Na ngồi ở ghế trên liếc xuống làm cậu ấm biết mình vừa lỡ lời xong.

"Làm ơn cho con trở về nhà có được không?"

Jaemin rất không tình nguyện tháo tai nghe, tiếp tục nói về vấn đề làm cậu cùng bố mẹ cự cãi suốt hơn tháng qua.

"Bố sẽ không nói lại chuyện này một lần nào nữa! Thứ nhất, bố không muốn gia đình mình xa nhau, không yên tâm để con một mình"

Bố Na nhìn qua gương chiếu hậu thấy gương mặt nóng nảy hậm hực từ con trai, trong lòng càng phải quyết tâm đưa đứa trẻ này theo dạy dỗ lại. "...Thứ hai, dù ở đâu bố cũng sẽ cho con những điều kiện tốt nhất. Nhưng không phải bằng cách sinh hoạt mang tính ngôi sao của con trong chính gia đình mình nữa!"

"Điều kiện tốt nhất là như thế nào khi chuyển việc học của con từ trường tốt nhất Hàn Quốc về cái trường làng ở nơi khỉ ho cò gáy nghèo nàn nào đó?". Jaemin nhổm dậy khỏi ghế chuẩn bị tinh thần giành lại quyền lợi của mình.

"Đã giữa năm hai trung học rồi, sang năm là cuối cấp bố mẹ không tính để con thi đại học sao?"

Cảm giác ngưng trọng trong xe khiến Jaemin càng có khí thế mà cao giọng. Đến đây cậu triệt để đánh câu cuối cùng, "Bố không nghĩ cho con, là bố ích kỷ. Bố vì công việc của bản thân mà đưa cả nhà theo dù con có muốn hay không!"

"Chúng ta đã mất nhiều tiếng ngồi tàu cao tốc, nơi thậm chí còn không có sân bay, sau đó lại chạy xe thêm ba tiếng xuyên rừng xuyên biển mà vẫn chưa đến nơi. Để phục vụ công tác của bố mà bắt con phải chuyển đi theo. Căn bản cả nhà không quan tâm con!"

"NA JAEMIN!". Người quát lên ấy vậy mà lại là mẹ Na.

Ban đầu khi bàn luận cùng chồng bà quả thật có chút do dự, công việc viết sách không kén nơi làm việc, bà sẵn sàng vui vẻ xếp hành lí cùng chồng trong chuyến công tác dài hạn này. Nhưng quý tử họ Na kia phải làm sao? Từ khi lọt lòng, thanh âm đô thị cùng nếp sống thành phố đã bao bọc lấy sự trưởng thành của Jaemin, bây giờ lại đột ngột thay đổi, đứa trẻ này chắc chắn sẽ phản ứng rất lớn.

Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, Jaemin đã chìm vào thế giới đó quá nhiều. Bà muốn con trai mình thoát khỏi tầng hiện đại này, mở ra nhiều sự lựa chọn và trải nghiệm hơn trong đời, mong con được thấy bầu trời sao một lần chứ không chỉ gò bó mãi trong những toà nhà chọc trời. Và đây là dịp tốt nhất để Jaemin có cơ hội, dù khó thế nào vợ chồng họ Na cũng đều đồng lòng muốn thử.

Nhưng gào lên rằng bố mình ích kỷ thì Na Jaemin chắc chắn không còn đường quay lại nữa rồi.

"Đừng suy nghĩ đến việc trở về Seoul, con sẽ kết thúc cấp ba ở đây. Học xong, đến khi đủ mười tám tuổi hãy làm bất cứ điều gì con muốn, trở lại thành phố và học đại học, hoặc đi làm thực tập sinh như lời mời từ mấy công ty giải trí tìm đến. Bất cứ điều gì."

"Còn một năm rưỡi tới chính là quãng thời gian con có cơ hội được nghe lời bố mẹ, lần cuối cùng trước khi lớn lên. Hãy tận hưởng nó đi Na Jaemin". Mẹ Na mang theo sức nặng vô hình nhấn mạnh lên câu cuối.

Na Jaemin xanh mặt, mẹ không thường mắng cậu nhưng khi bà tức giận cậu liền biết chuyện này không thể thoả hiệp tiếp được nữa. Bạn nhỏ có phần ăn năn trong lời nói của mình với bố nhưng vẫn để trong lòng nỗi chán nản khôn nguôi, cậu không biết nơi gia đình mình sắp đến là đâu, trông như thế nào rồi liệu có hoà hợp được không, thậm chí còn vẽ ra khung cảnh mình là con nuôi nay đã đến tuổi bị bán đi hoặc trả về cho bố mẹ ruột sống nơi hoang vu kia.

Bên ngoài trời vẫn cứ nhoè nhoẹt âm u như vậy, chiếc Audi hằn lên một lớp bụi đường của gia đình Na càng lúc càng đâm sâu vào cao tốc, xuyên qua mảnh rừng rồi mất hút trên con đường dẫn đến vùng đất thơm.

Bước qua ranh giới tách biệt Nam Shin với thế giới bên ngoài, Jaemin hạ một khe cửa xuống, tiếng gió rít qua tai lúc này vô cùng dữ dội. Cậu nhủ thầm đến lúc mình bỏ lại cái nơi chết tiệt này về Seoul trời sẽ đẹp hơn.

Mà không thể ngờ rằng khi ngày đó xảy ra, chính cậu sẽ mang theo một trái tim tan vỡ cùng nỗi đau đớn cùng cực ra đi.

.

"Cậu ấy đến từ Seoul thật đấy, giống idol trên tivi ghê!"

"Đẹp trai quá, đúng là người thành phố rồi"

"Mẹ ơi, dân Seoul thật sự ngầu như thế sao? Có thật là sẽ học ở đây không vậy?"

"Sao lại đến đây vậy chứ?"

"....."

Jaemin lắng tai nghe những lời xì xầm bàn tán ở dưới, bản thân đứng trên bục viết tên mình lên bảng nhếch mép cười thầm, cũng không khác xa dự đoán sẽ trở thành trung tâm chú ý của cả cái trường làng này.

À, không thể gọi là trường làng, bởi nó to và đẹp hơn sự xập xệ hay nghèo nàn trong tưởng tượng của cậu rất nhiều, rất rất nhiều.

Lúc đến nơi Jaemin mới thật sự cảm được ba chữ 'vùng đất thơm'.

Sự cổ kính tráng lệ phủ lên mảnh đất này khiến Nam Shin như tách mình ra để ở trong một khoảng không gian và thời gian riêng lẻ. Không có công trình hiện đại, trải khắp vùng đồng đều là lối kiến trúc truyền thống dựng lên từ gỗ với sét nung. Vậy nên khắp nơi nều hoà chung một màu nâu xám ám mùi rừng, mùi đất nung, mùi của sự yên bình.

Nhưng lại vẫn cứ mang cảm giác trầm mặc dù có tráng diễm biết bao nhiêu.

Thị trấn nhỏ tách biệt trên quần đảo phía Nam lại có thể tuỳ ý đem theo dáng vẻ như một cố đô thực thụ, vậy mà không thường được chú ý. Có lẽ nơi đây quá xa, ít được nhắc đến trên báo đài, cũng không khai thác du lịch chăng?.

Jaemin đem thắc mắc hỏi người bố bách khoa toàn thư của mình liền nhận được câu trả lời rất văn hoá, "Người dân nơi này khép kín, sống bằng đức tin với thổ thần phương Nam, thần rừng chở che, thần biển cả bảo bọc. Họ không muốn nơi đất thiêng bị phá hoại và mất bản sắc".

"Phép vua thua lệ làng" hiện hữu ở đây một cách rõ ràng. Trưởng vùng này là một người cực kì khó tính, việc đến đây để nghiên cứu cùng mở rộng văn hoá vùng dù có sắp xếp theo chỉ thị từ bộ xuống chính quyền địa phương của bố Na, năm lần bảy lượt vẫn phải cần đến cái gật đầu đồng ý hoà hảo của ông ta mới có thể.

Mà ba cái chuyện đó Jaemin cũng không cần biết quá sâu. Ít nhất vào giờ phút này cậu chỉ cần cố hoà nhập với hai mươi mấy con người bằng lời giới thiệu kèm nụ cười ghi điểm đẹp nhất để nhận lấy những cái vỗ tay háo hức chào đón nồng nhiệt .

Vui vẻ qua ngày biết đâu nhanh thôi liền có thể trở về Seoul.

.

Người thành phố ngược dòng đến đây tựa làn gió mới mẻ, không chỉ gói gọn trong lớp mà thông tin về nam sinh đẹp trai thời thượng vừa chuyển đến búng tay một cái đã lan khắp trường. Ai nấy đều nháo nhào vây quanh Jaemin, cậu cũng không lấy làm phiền phức ngồi giữa bọn nam nữ sinh kia đối đáp qua lại mấy câu hỏi tò mò của bọn họ.

Bạn học ở đây cũng không mấy tạo khoảng cách, cộng hưởng với tính cởi mở cùng gương mặt ăn tiền của Jaemin, cậu quá dễ dàng để lấy lòng được tập thể. Cứ nhìn cậu bàn trên đang ra sức giới thiệu về ngôi trường trăm năm danh giá này rồi hứa hẹn dẫn cậu đi tham quan hay cô bạn lớp trưởng tận lực giúp cậu làm quen với tiến độ học ở nơi mới, hoặc là đứa hiền lành bàn dưới không ngừng lấp lánh mắt nhìn cậu nói đến Seoul ồn ào thế nào so với Nam Shin thì biết.

Ai rồi cũng mê Jaemin thôi.

Cùng với thành viên cơ may ngồi cạnh cậu, mấy người kể trên chỉ cần một ngày đã liền tự tạo thành tổ hợp nhiệt huyết của bạn học Na. Cậu hihi haha không buồn từ chối đám bạn mới này, mặc kệ họ muốn gì thì gì, ngoài chuyện hơi phiền phức ra thì cũng giúp ích cho cậu nhiều trong thời gian ở đây.

Jaemin dần có thể chấp nhận được quỹ đạo nhàm chán giữa việc đến trường và ru rú trong nhà video call kể lể hết từ thằng em Jisung đến đứa bạn Lucas. Bố Na cũng có gợi ý đưa cậu đến buổi lễ truyền thống gia đình của nhà nào đó, không thì dạo quanh vùng này nhưng cậu nào thiết tha.

Kiên trì cố thủ cho đến ngày thứ ba mọi thứ vẫn rất tạm ổn, lại vì một thân ảnh làm cho Jaemin nảy sinh ra loại linh cảm bất an kì quặc.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro