Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonjun, nhân vật được biết đến là thành viên cơ may được ngồi cạnh Jaemin đang hí ha hí hửng đẩy vai cậu như thể 'chúng ta là đôi bạn tri kỉ mười năm' miệng không ngừng lảm nhảm, đến tận khi ngồi được vào bàn ăn ở căntin vẫn chưa hết chuyện.

"Nhưng mà cậu không muốn đi chơi với bọn tớ thật hả? Tính ra cậu đi học được ba ngày rồi mà bọn mình vẫn chưa có đi ăn cá nướng đó. Nam Shin bao nhiêu cái hay"

Tên bàn bên này miệng ngậm một muỗng cơm khều khều nhỏ lớp trưởng chờ sự đồng ý, "phải không Jiah?".

Na Jaemin không để tâm, nghe câu được câu mất nên chẳng hiểu sao mà đám này thích đi ăn cá nướng thế, ngày nào cũng chăm chỉ rủ cậu. Nghĩ trong lòng, Jaemin thấy thời gian ăn cơm trưa cùng mấy tên bọn họ đã ồn ào đủ rồi, không có nhu cầu thêm.

Xung quanh vẫn cứ lời ra lời vào, nào có biết trong đầu Jaemin toàn mấy chuyện linh ta linh tinh ví dụ như chuyện cơm nước ở trường này ngon ghê, tuy không nhiều nhặn hay thượng hạng như trường của cậu nhưng vẫn nuốt được, hệ thống giáo dục vùng quê mà lại có nhà ăn tiên tiến chứ, đúng là mở mang tầm mắt.

"Đúng không Jaemin?", cậu bàn trên, hình như tên YangYang vừa nói về chuyện gì đó nhưng cậu còn đang tập trung đánh giá miếng chả mực hôm nay.

"À, hả? Đúng gì?"

"Ý tớ là..."

Ý gì đó của Yangyang đột ngột ngưng ngang, cậu bàn trên chưa kịp khép miệng, hướng mắt đã dừng ở phía cửa. Jaemin ngẩn lên, chờ đợi không được câu trả lời của cậu ta cũng quay đầu nhìn theo.

Giây tiếp theo trôi qua rất lâu, Jaemin cũng tự nhận ngay cả cái chớp mắt của mình cũng thực chậm. Đến lúc mắt đã điều tiết rõ lại trong cái chói buổi trưa rọi tới, cậu mới nhận ra thân ảnh hoàn mỹ vừa bước vào kia không phải ảo giác.

Một nhóm năm, sáu người lướt ngang qua bàn của Jaemin để đến quầy ăn, cậu tò mò dõi theo để rồi rõ ràng đã chạm phải cái liếc khẽ của kẻ ngạo mạn nổi bật ở giữa.

Trái tim sắt đá của Jaemin đánh bụp lên một tiếng, cậu trao đổi ánh mắt với người đó, hàng lông mi dài cong của hắn như có như không mà rung động. Sau đó Jaemin cảm giác lần lượt những ánh mắt khác trong nhóm cũng dừng một chút lại trên người cậu, thì thầm gì đó với nhau.

Ngoài một nữ sinh đi cùng, còn lại bọn họ đều khoác thêm một chiếc áo cổ phục tay rộng màu đen thêu hình hoa trà phía sau. Jaemin để ý người ở vị trí trung tâm kia có vẻ rất quan trọng, và, ừm... quyền lực? Hắn đi giữa, cả nhà ăn nhìn hắn cũng mang vẻ ngưỡng mộ giống như khi nhìn cậu, nhưng đặc biệt hơn, lại có phần cung kính rất nhiều.

Vừa nhìn đã thấy hắn đẹp trai, cực kì đẹp trai. Nét nam tính chảy trôi trên xương hàm, trên gân cổ, trên yết hầu và những đường mạch máu dẫn dọc nơi phần khuỷ tay đi xuống, ẩn hiện dưới ống tay áo của hắn. Vẻ đẹp của idol chính hiệu này nếu ở Seoul hắn chắc chắn đã bị SM dùng mọi thủ đoạn tư bản thâu tóm.

Nhưng nhan sắc điên cuồng đó lại vì nốt ruồi nơi khoé mắt đẹp kiều diễm mà làm mềm mại đi trái tim Jaemin.

Jaemin nuốt nước bọt, đánh tiếng hỏi đám bạn mới, "Ai thế? Thành viên xã hội đen à? Bảo kê trường học? Học sinh cá biệ...umm".

Taro bàn dưới mau lẹ bịt miệng Jaemin, ra dấu 'suỵt' một cái.

"Cái gì mà cá biệt. Bọn họ là người của gia tộc Lee, là tộc chủ đứng đầu của vùng Nam Shin đó."

"Gia tộc Lee?", Jaemin nhướng mày, len lén nhìn trộm thêm lần nữa.

"Chẳng lẽ cậu chưa biết?"

Jiah tròn mắt ngạc nhiên, cậu bạn này đến đây hẳn không được giới thiệu về chủ nhân của cái phủ to nhất vùng sao?.

"Ở Nam Shin thì gia tộc Lee chính là gia tộc đứng đầu. Theo ghi chép lịch sử thì từ khi khai hoang lập địa vùng này, trong buổi thiên tế, các vị thần đã đặt một nụ hoa trà màu xanh chưa nở vào tay ông tổ Lee Shin đời thứ nhất rồi lựa chọn ông là người trông coi và giữ gìn vùng đất thơm".

"Trong quá trình hình thành, thiên thời địa lợi nhân hoà, ông tổ Lee không những giữ gìn mà còn giúp nơi đây phát triển hưng thịnh bằng nghề gốm, trải qua nghìn năm, đi qua nhiều đời con cháu gia tộc Lee vẫn luôn là gia tộc danh giá nhất, đáng kính nhất và quyền lực nhất ở đây". Jiah bắt đầu sử dụng số kiến thức của mình một cách có ích.

Jaemin không nói gì, cậu lần này thập phần chăm chú lắng nghe.

"Gia tộc Lee ngoài quản vùng đất ra thì hiện thời là gia tộc làm gốm lớn nhất nơi này. Gốm thì ai cũng có thể làm, nhưng được như nhà Lee thì chỉ có gia truyền thôi", Taro nói thêm vào.

"Người đẹp trai ở giữa kia là Lee Jeno, con trai ngài Lee, cháu đích tôn của trưởng vùng Lee Shin hiện thời. Hậu duệ Nam Shin đời sau này", Jeonjun hất cằm.

"Cậu ấy tương lai chính là chủ của toà phủ quyền lực nhất Nam Shin đó, sinh ra đã được định sẵn rồi, tuy bằng tuổi chúng ta nhưng đẳng cấp không cùng đâu". Bạn bàn bên nhún vai, tiếp tục ra sức ăn phần cơm của mình

Jaemin trề môi, "gì chứ, thời đại nào rồi?... Nhưng sao phải ăn mặc thế? Mà mấy ngày trước không thấy cậu ta cùng đám bọn họ?"

"Lễ truyền thống của gia tộc Lee diễn ra vài ngày trước, họ vắng mấy buổi trưa để làm lễ, hôm nay xong chắc là đến trường luôn. Cổ phục của gia tộc Lee sẽ mặc trong những dịp lớn, lễ cúng tổ này của họ lớn lắm nên chắc mặc hết hôm nay cơ."

"Và cậu làm quen dần đi, Nam Shin thờ phụng thần linh, đất trời nên trong năm ở đây sẽ có những đại lễ hội rất lớn. Đến khi đó cậu mới thấy rõ Lee Jeno trong cổ phục đẹp như một vị thần là thế nào", Jiah chống cằm cười tủm tỉm.

"Sự xuất hiện của cậu khiến bọn này bỡ ngỡ vì đẹp trai không kém gì nhưng về vị thế thì... tốt nhất đừng lại gần mấy người của gia tộc Lee, nhất là Jeno nhé. Cậu ấy lạnh nhạt và ở cái tầm... ừm... kiểu vậy đó..."

Taro nhỏ giọng ái ngại. Chép miệng một lúc lại nói thêm:

"Còn Eunbi, cô bạn xinh đẹp ngồi cạnh Jeno kia không phải người của gia tộc Lee nhưng được định ước là vị hôn thê của Jeno, con gái của dòng họ Han. Bọn họ là thanh mai trúc mã, sớm sẽ là vợ chồng thôi. Ở đây ai mà không mê mệt Jeno chứ, nhưng chẳng dám quá phận để mà tơ tưởng tới nữa là".

Yangyang bỏ đũa xuống, tay khép lại rồi mở rộng đến ngang thân, vẽ thành một đường thẳng vô hình. "Gọi là ranh giới đó, lằn ranh giới này giữa bàn bọn họ với chúng ta, không bước qua được đâu."

"Gì vậy trời?"  Jaemin xì một cái, tầm gì thì tầm. Bố cậu còn mấy lần trực tiếp vào nhà xanh, còn bắt tay tổng thống đây, nghe có oai không.

Cậu không phải thái tử Samsung nhưng cũng không mắc mớ gì phải xem mình thấp hơn một kẻ bằng tuổi chẳng khác biệt mấy ngoài ba cái danh vọng cổ hủ, còn thêm cả hôn ước, trời ạ. Na Jaemin, mười bảy tuổi, sống nơi văn minh thích yêu ai thì yêu, làm gì thì làm, không cúi mình trước cái gì. Bây giờ còn biết tới vị trời con này.

Người thành thị như cậu có chút nực cười pha hốt hoảng. Tiếp cận cậu ta có khi nào bị đem ra giữa sân chém đầu không vậy?

"Phụt" Jaemin bị chính suy nghĩ của mình chọc cười. Cười đến phun một hạt cơm ra ngoài, đột nhiên thấy rất hứng thú. Lee Jeno rốt cuộc là cái thá gì để Na Jaemin phải sợ.

Thử chém rơi được cái đầu quý giá này ra xem nào, haha. Haha...

Ha...

Nực cười, ông đây sợ chắc. Họ Na đứng phắt dậy, cầm theo khay cơm của mình.

.

Khi cả nhà ăn hoàn hồn lại chuyện gì vừa xảy ra đã là thời điểm Jaemin đặt khay cơm lên bàn của nhóm người nhà Lee, thong thả ngồi xuống đối diện Lee Jeno. Cậu đem kiểu cách thành thị nhìn thẳng vào đối phương, nghiêng mặt mỉm cười điêu luyện:

"Chào nha, tôi là Jaemin. Vừa chuyển đến từ Seoul"

Phía bên kia không có lời đáp trả.

Jaemin âm thầm đánh giá hàng lông mày sắc bén nhăn lại của người nọ, biểu hiện rất nhỏ nhưng nhanh liền trở về trạng thái lạnh lùng ban đầu. Cậu nhếch môi, dời chú ý vào khay cơm của hắn, tự so sánh với khay của mình.

"Trái táo này trông rất ngon, sao của tôi không có vậy?"

Người xa lạ vừa ghé đến Nam Shin này nhón tay sang bên cầm lên trái táo đỏ mọng. Chẳng cần sự đồng ý của bất kì ai, cậu ngang nhiên ngoạm lấy một góc nhỏ. Táo thực giòn, mọng nước đến nỗi Jaemin có thể cảm nhận được vệt nước từ ruột trái nơi vừa cắn thấm qua khoé môi cậu, chảy thành một vệt dài xuống cằm.

Cả nhà ăn không ho lấy một tiếng, khoảnh khắc này quá lịch sử đi.

Jeno phía bên này vẫn không nói dù chỉ nửa lời, có điều ánh mắt cũng chưa từng rời khỏi người Jaemin. Kiểu nhìn mà Jaemin đoán chừng là rất dữ dội.

Có vẻ ghét cậu ra mặt rồi.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro