Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno có vẻ ngồi hơi gần Jaemin rồi, hắn vẫn đang tập trung vào chiếc vòng nên không mấy bận tâm. Nhưng cậu lại vô cùng bận tâm.

Jaemin sợ hắn sẽ nghe ra nhịp tim không yên ổn của mình, sợ phát hiện cậu đang đặt tầm nhìn lên góc nghiêng hoàn hảo của hắn hơn là vật nhỏ kia, sợ cả người ướt mưa lầy lội này sẽ làm bẩn hắn. Cậu nhích ra xa một chút, cho rằng Jeno không biết nhưng hắn lại lên tiếng:

"Không lạnh hả?"

"Lạnh sao bằng mấy lời nói băng giá của bạn học Lee", cậu nhìn trời nhìn cây lơ đãng nói mấy lời trêu ghẹo.

Jeno muốn cười nhưng nhịn xuống, xe đến đón đúng thời gian hắn dặn, dừng trước thềm hai người ngồi. Bác tài xế bước xuống bung ô, cúi đầu với hắn rồi mở cửa sau ý đợi cậu chủ của nhà Lee. Hắn đứng dậy, xoa đầu ướt nhẹp của Na Jaemin một cái, nói: "Về thôi"

Cục Na tròn xoe mắt với hành động kì lạ này liền hỏi lại, "Về đâu?"

"Tôi đưa cậu về, sao tự mình về được với cái kiểu nhếch nhác này", Jeno cho hai tay vào túi từ trên nhìn xuống rất có uy quyền.

"Tay chân lành lặn tự biết cách về, không dám làm bẩn xe gia tộc Lee nha", tất nhiên Na Jaemin nào mà chịu nghe lời.

Nhưng rõ ràng Jeno cũng đâu phải lần một lần hai đối diện với con thỏ kiêu ngạo này của hắn. Không nhiều lời Jeno thở dài một hơi rồi nhanh như chớp đã cúi xuống ôm lên bế ngang người Jaemin.

"Ơ!", Jaemin không kịp phòng thủ đột nhiên bị bế lên, tưởng mất thăng bằng mà vội vội vàng vàng hai tay quấn lấy cổ người ta. Mắt miệng đều mở to vì bất ngờ.

Jeno thản nhiên bước xuống bậc thềm, tài xế thành thạo đi đến che ô cho hắn đến cửa sau xe. Trong tình thế bị nhìn thấy bởi người lạ thế này, Jaemin hoàn hồn hiểu ra thì xấu hổ vô cùng, đánh bùm bụp vào hắn, không ngừng giãy dụa.

"Cậu bị điên à, có bỏ xuống không! LEE JENO THỐI BẮT CÓC NGƯỜI!"

Làm ồn chưa đủ đã bị người ném vào ghế sau, Jaemin ngồi bật dậy muốn chui ra đã bị hắn bước vào cùng rồi đóng cửa xe lại. Tiếp đó tài xế của hắn cũng đã vào vị trí lái, khởi động xe. Jaemin tức mình vì bị ép buộc, quay qua nhìn hắn cực kì căm phẫn.

"Sao cậu dám...!"

Jeno nhìn cậu nhe nanh nhưng chẳng có chút uy hiếp nào, ngược lại trong mắt hắn còn hiện lên một chiếc Na hờn dỗi dễ thương, khoé miệng cong nhẹ thành một nét cười.

Jeno hướng người lên trước, chỉnh nút điều hoà về chế độ sưởi ấm, bật hộc xe lấy ra chiếc khăn nhỏ, lại trở về chỗ mình ngồi, áp khăn lên tóc cậu xoa qua lại. Jaemin nhìn hắn làm từng chi tiết, lại nhìn chiếc xe sạch sẽ đã bị cậu làm bẩn nước với bùn đủ thứ vệt ngắn vệt dài, cả Jeno cũng vì bế cậu mà dính không ít, trề môi phụng phịu chẳng biết làm gì lúc này mới hợp lý, đành né hắn ra, cầm khăn dời về sát cửa xe phía bên kia ngồi, tự mình lau qua loa.

Trong xe ấm dần lên, Jaemin cũng quá mệt, cậu bắt đầu cảm nhận cơn nhức đầu ập đến, nhanh chóng rơi vào trạng thái mơ màng. Chỉ vẻn vẹn từ lúc lên xe đến mới qua một con đường đã đuối sức ngã đầu vào cửa xe, trước khi chìm dần đến vô thức lại cảm giác bàn tay lớn kịp đỡ lấy đầu mình tựa vào nơi nào đó cứng rắn ấm áp hơn.

"Jaemin...", Jeno khẽ gọi vào tai làm cậu càng rúc sâu vào điểm tựa dễ chịu của mình.

Nhìn Jaemin như mèo con vùi đầu bên ngực, hắn trong lòng ngứa ngáy khôn nguôi. Vẫn đành cất giọng lần nữa, vừa gọi vừa vỗ vỗ vào vai nhỏ: "Jaemin, đến nhà rồi. Vào nhà thay đồ hẵng ngủ. Để lâu sẽ bị cảm".

Jaemin mắt nhắm mắt mở hé ra, thấy bản thân từ lúc nào đã gọn trong vòng tay của Jeno, ngủ sâu quá nên chắc lại làm ra mấy chuyện không đúng rồi. Cậu đỏ mặt bật ra ngồi thẳng dậy.

"Đến rồi hả? Vậy, vậy tôi vào nhà. Cảm ơn", nói xong lập tức mở cửa xe bước ra.

Những bức hình liên tục loé lên, mang theo tính toán không hay ho từ kẻ nào đó ngược hướng Jeno, trở về cùng âm mưu của hắn.

.

"Cậu chủ, trời tối rồi, vào xe về nhà thôi, ngài Lee đang đợi", tài xế bước đến gần, kính cẩn nhìn cậu chủ nhà mình.

Jeno đứng dựa bên chiếc xe đang đậu khuất một góc, nhìn sang ngôi nhà phía bên kia, căn phòng nhỏ ở tầng trên đã sáng đèn từ lúc Jaemin bước vào nhà đến tận giờ. Cách một lớp cửa kính cậu đi đi lại lại, khi thì ngồi bên cửa sổ nói chuyện điện thoại với ai đó rất lâu. Có lúc kéo rèm nhìn ra trời chụp một bức hình, khi thì là khoảng trống lặng im không thấy bóng dáng cậu đâu, mọi thứ cứ vậy thu hết vào tầm mắt hắn.

Đến khi đèn nơi phòng nhỏ tắt đi trả lại một mảng tối hắn mới gật đầu trở lại trong xe. Jeno nghĩ mình có phần biến thái. Nhưng kể từ lần hắn đưa cậu về nhà, bị cậu hôn trộm đến ngẩn ngơ chôn chân tại chỗ, mãi khi nghe tiếng nhỏ thoát ra từ trên nhà, ngước lên thấy cậu ầm ĩ một trận trong phòng vì xấu hổ, hắn mới có thói quen nhìn cậu như thế. Hôm nay hắn đứng ở dưới rất lâu, nghĩ rất nhiều chuyện, cũng mong ước rất nhiều điều.

Jaemin. Nếu được lựa chọn liệu em có chọn ở lại bên cạnh tôi không?.

Trên căn phòng kia vẫn không hay biết có người vì cậu đứng mãi dưới bầu trời cuối thu lạnh lẽo, Jaemin cuộn mình trên giường sờ sờ chiếc vòng nhỏ ai kia sửa xong mang vào tay từ lúc nào, tự hỏi bản thân người ta cuối cùng có thích mình hay không? Sao cậu đến hắn lại tránh xa, đến lúc có ý định thôi thì lại tiến về phía cậu. Biết vậy nhưng vẫn rất thoả mãn với những thứ hắn làm cho mình, Jaemin thật sự đã đánh mất lý trí rồi. Đau lòng như thế nhưng vẫn có thể nếm được vị ngọt ngào, thứ cảm xúc gãi lên trái tim cậu bây giờ không còn phân biệt được là khó chịu hay dễ chịu nữa.

.

Hai ngày sau đó Jaemin không xuất hiện ở trường. Tất nhiên, ai có thể vượt qua cơn mưa rồi ngâm mình trong tiết trời gió lạnh mà không sốt không cảm được. Jaemin còn dễ dàng lãnh một vé sốt cao hơn bởi thời tiết lạ, ba mươi chín độ là chuyện dễ hiểu. Cậu ư ư rên rỉ cả ngày, ăn không được, đi đứng không vững, nằm tròn vo một cục không buồn nhúc nhích.

Bạn bè ghé qua thăm cũng không thể gắn bộ mặt đào hoa, hoà đồng, thân thiện, vui vẻ lên nổi. Lúc cả bọn ra về vẫn không quên nhắc chuyện lễ hội trường sắp diễn ra, ai cũng háo hức ra làm sao, cậu phải nhanh hết bệnh để được trải qua cảm giác này, Jaemin ậm ừ nói xạo "háo hức ghê", cuối cùng trả lại sự yên tĩnh, cậu vùi vào đống chăn nệm ngủ thêm một giấc dài.

Chiều ngày thứ ba đã đỡ nhiều, Jaemin muốn đi lại cho khoẻ, tự cầm bình nước rỗng xuống nhà, cậu đứng dưới bếp rót nước nghe phía phòng khách mẹ mình nói chuyện với ai đó mới mang bình ra ngoài xem thử. Không nghĩ đến Jeno đang sừng sững trong nhà mình. Hắn đứng tại chỗ nhìn cậu đầu tóc rối bời, mặc một bộ pyjama xanh dương, chân xỏ dép lê thỏ bông, kết hợp với dáng vẻ ngơ ngác này, Jaemin đã để lại vết nhơ trong đời trước người cậu thích.

"Jaeminie, mẹ đi đổ rác thấy Jeno đứng trước nhà mãi không vào nên đã kéo thằng bé vào nhà đó", mẹ Na liếc qua liếc lại hai đứa nhỏ, thấy không bình thường lắm.

"Mẹ! Tự dưng kéo người lạ vào, con, con còn chưa có đánh răng rửa mặt đâu mà mẹ kéo ai vào nhà!", Jaemin thả bình nước xuống bàn, chạy một mạch lên phòng, đóng cửa leo lên giường đắp chăn nhắm mắt.

Để lại một vị phụ huynh và một vị crush ngơ ngác không hiểu lắm.

"Jaemin nó nói gì thế? Bệnh đến sảng rồi hay sao? Đánh răng rửa mặt gì? Bạn bè tới nó còn không thèm mở mắt kia mà" mẹ Na hết nhìn lên lầu lại nhìn qua Jeno, "Jeno thông cảm cho nó, con cô vớ vẩn như vậy đó."

Jeno cười cười, hắn sau khi nhìn bộ dạng đáng yêu kia liền vui vẻ không tự chủ, tay chân lóng ngóng không biết làm gì, "Vậy... để Jaemin nghỉ ạ, cháu ..."

"Lên phòng chơi đi, cầm bình nước lên cho nó giúp cô luôn nhé. Vứt luôn bình nước ở đó, dở hơi ghê. Cô vào bếp làm cơm tối. Jeno ở lại ăn nhé.", mẹ Na cư xử rất tự nhiên làm Jeno còn bất ngờ hơn, hắn cứ đứng yên như thế.

"Ơ? À, quên mất. Jeno ở đây cứ thật thoải mái nhé. Cháu có tiện không? Cô quên mất Jeno là cháu gia tộc Lee cơ. Nếu như vậy không phải phép thì..."

"Không không, cô đừng hành lễ với cháu, làm ơn... xin hãy tự nhiên với cháu thôi..."

Nói xong ngay lập tức cầm lấy nước của Jaemin, hắn xin phép một câu rồi đi thẳng lên. Đến trước cửa phòng cậu gõ ba bốn lần người bên trong cũng không thèm đáp, trực tiếp mở cửa đi vào trong, không quên đóng cửa phía sau lại. Jeno tiến đến bên, thả bình nước lên kệ đầu giường rồi ngồi xuống. Người bị chăn mền bọc kín bên trong cảm nhận nệm bên mình hơi lún xuống, vẫn không nhúc nhích. Hắn một tay muốn gỡ góc chăn ra liền bị cậu kéo lại.

"Sao lại trốn tôi?"

"Sao lại đến đây?", người trong chăn nói vọng ra.

"Thăm bệnh. Mở chăn ra đi, khó thở đấy", Jeno vẫn rất kiên nhẫn với việc giằng co tấm chăn cùng người kia.

Cuối cùng cậu cũng chịu thua, thò đầu ra nhìn hắn. "Sao biết tôi bệnh?"

"Sao lại không biết, hôm mưa đó là tôi đưa cậu về mà"

"Vậy sao bây giờ mới tới", Jaemin đúng là có bệnh trong người, nói năng không cần nghĩ. Hắn đáng lẽ không bao giờ tới mới hợp lý chứ.

"Hai ngày trước bận cùng Eunbi, sắp đến ngày hai nhà ra mắt rồi", Jeno còn bệnh hơn, nói ra lời này với Jaemin.

Cậu nghe đến liền run run, không nghĩ nhận được câu trả lời tàn nhẫn thế này.

"Vậy thì đi về", Jaemin muốn trùm chăn trở lại nhưng hắn nhanh hơn, giữ chặt tay cậu. Người bệnh sức không so được với đối phương, cậu thôi đôi co, quay lưng lại với Jeno.

"Jaemin quay lại đây"

"Nếu cậu đến đây để muốn tôi bệnh thêm thì cút đi ngay lập tức"

Jeno vòng tay ngang người cậu, cúi qua phía bên kia để có thế nhìn người trong lòng rõ hơn, cậu rõ ràng đang rất giận dữ, không ngừng vung tay hất hắn ra.

"Jaemin sao thế?"

Đến lúc này họ Na triệt để ngồi dậy, lấy chân đạp mạnh hắn đẩy ra, Jaemin đã quá mệt mỏi bởi việc không thể nắm bắt được thái độ cũng như tâm lý của con người này, cậu sao cứ phải vì người không dành cho mình lao tâm như vậy. Rất không đáng.

"Lee Jeno cậu thôi đi được không? Rốt lại cậu muốn gì ở tôi? Cậu là dân chơi hả? Thích giày vò tôi sao? Lúc thì lạnh lùng ghét bỏ, khi thì lại đối xử dịu dàng đến nỗi tôi tưởng tôi là hòm kho báu của cậu. Cậu nắng mưa thất thường thế?"

"Jaemin..."

"Đừng đừng đừng, đừng có mà gọi tên tôi bằng cái giọng ngọt ngào nhưng khốn nạn đó nữa. Có vị hôn thê rồi, cùng thanh mai trúc mã chuẩn bị ra mắt mà còn ở đây giày vò tôi được sao?" Jaemin bịt tai lắc đầu nguầy nguậy.

Hắn giữ hai tay cậu lại, "Jaemin, nhìn tôi"

"Không nhìn", cậu nhắm tịt mắt, sao phải nhìn chứ? Nhìn vào rồi u mê thêm rồi khổ đau thêm thì sao phải nhìn.

"Tôi chính là như thế, cậu chịu được không?"

"..."

"Tôi chính là không phải sống cho mình mình, phía sau tôi là gia tộc cần có người nối dõi, là rất nhiều những quy luật không thể phá vỡ, là cả một thân phận phải giữ lấy. Tôi nói mình phải đi ra mắt thì chính là phải đi ra mắt, tôi nói tôi phải ở tại nơi này, trở thành người tiếp nối lịch sử vùng đất thơm thì chính là phải làm, không thể thay đổi"

"Có những chuyện tôi, cậu, chúng ta phải chấp nhận. Chuyện cùng Eunbi ở một chỗ là nghĩa vụ, trọng trách, là chuyện tôi phải làm, tôi nói ra cậu không chịu được thì cũng không thể làm gì khác đâu. Cậu đã hiểu được tính chất giữa chúng ta chưa? Không thể làm gì khác đó, hiểu chưa?"

Jeno dùng hết sức mình nói ra, như thể vừa đấu tranh mong cậu chấp nhận mà cũng vừa cầu cho cậu không chấp nhận. Muốn cậu hiểu hắn là vì điều gì mà buộc phải tàn nhẫn như vậy, vì kết cục của hắn sẽ không thể có cậu. cũng lại muốn Jaemin hiểu rằng cậu phải nghĩ đến việc trước sau gì cũng sẽ ra đi khỏi mảnh đất này, kết cục của cậu cũng như vậy mà không có hắn.

"Jeno... cậu có biết tôi thích cậu không?"

"..."

"Cậu chắc chắn biết. Còn cậu, cậu có thích tôi không?".
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro