Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin nhìn Jeno thật lâu, lâu đến nỗi gương mặt của đối phương đã đủ thời gian khảm sâu vào tim cậu, sau này khó lòng mà quên được.

"Cậu không thể trả lời hay không muốn trả lời?", giọng cậu đem theo nghẹn ngào hướng đến người trước mặt. Hắn rũ mắt, buông người mình đang giữ ra, nhả vẻn vẹn hai chữ: "Cả hai".

"Được, không cần trả lời lúc này. Nhưng đừng đẩy tôi đi, đừng nói mấy lời khó nghe với tôi nữa"

"Những gì cậu nói tôi hiểu hết, nhưng tôi ngốc lắm, tôi không biết nhìn xa trông rộng. Tôi không thèm nghĩ sâu hơn ngoài chuyện tôi đang rất thích một người và tôi đau lòng đến nhường nào khi người đó làm lơ mình. Tôi chỉ thấy chuyện trước mắt rằng bản thân không thể ém xuống cảm xúc của mình thôi"

"..."

"Nếu không thích tôi... cũng đừng làm tôi tổn thương. Có được không?"

Jaemin thấy giọng mình đã lạc đi, cậu bỏ qua mọi cảnh báo, bỏ qua những lời Jeno nói dù đó đều là những thứ cậu từng nghĩ qua. Nhưng tất cả sợ hãi về định mệnh nghiệt ngã gì đó đều thua thảm hại trước người con trai đang ngồi đây cùng cậu.

Tồn tại trong đầu Jaemin bây giờ không phải là tương lai phức tạp mà hắn vừa trình bày, hay kỳ tích sẽ diễn ra trong bối cảnh khác xa giữa hai kẻ không có chút kết nối phù hợp nào để có thể ở bên nhau. Mà là được giải phóng tình yêu này, một cách tự do nhất.

"Mẹ chuẩn bị cơm xong rồi, bố cũng đã về. Hai đứa xuống ăn cơm nhé", lời mẹ Na gọi với vào đánh thức không gian chìm đắm trong phòng.

Jeno khẽ nhìn tay nhỏ của Jaemin níu góc áo mình, giống như tối hôm nọ. Mỗi lần cậu biểu hiện như thế hắn biết mình tiêu đời rồi, không bao giờ cưỡng lại được dáng vẻ và hành động này của người ta, chỉ biết thở dài chờ xem cậu lại có ý định gì.

"Ở lại ăn cơm rồi hẵng đi"

"Tôi chưa nói sẽ đi mà?"

"Thừa biết trong mấy trường hợp này sẽ không có ý định ở lại với người mới đem tới rắc rối khác cho cậu, phủ đầu trước thôi", Jaemin nhún vai, lết thân vào nhà vệ sinh.

Jeno quay mặt đi chỗ khác, cố nén sự buồn cười này lại. Mắt hắn dời đến khung cửa sổ trong phòng, muốn bước đến nhìn ra, đón nhận cảm giác ở tại chỗ này. Jeno đẩy rèm, từ đây nhìn về phía mình hay đứng ngắm cậu ở dưới mà một cỗ ấm áp dâng lên. Không nghĩ sớm có thể thay đổi vị trí thành ở trong một khung cảnh cùng Jaemin rồi.

Phòng Jaemin nhỏ xinh, chứa rất nhiều đồ điện tử hiện đại. Dù nhà cậu vẫn là nét kiến trúc cổ hoà hợp với văn hoá Nam Shin, nhưng trong phòng vẫn cứ mang màu sắc đô thị. Điện thoại trên bàn học đột ngột reo lên, hắn liếc qua thấy tên người gọi hiển thị 'My Babi' ruột gan liền lộn nhào, không chần chừ mà bấm nút tắt. Đúng lúc Jaemin từ nhà vệ sinh đi ra, hỏi hắn làm gì đứng đó, Jeno không ừ không hử, chẳng thèm đợi cậu, dứt khoát mở cửa đi thẳng xuống nhà.

Một nhà bốn người ngồi trên bàn lớn đầy thức ăn cảm giác vô cùng vi diệu.

"Ít khi nào Jaemin giữ bạn lại ăn cơm thế này, ở đây có thể tìm được bạn hợp với nó chú rất vui", bố Na gắp thức ăn đựng đầy chén cho người bạn có gia cảnh đặc biệt này của con trai mình.

Hắn thẳng lưng gật đầu lễ phép, gương mặt vẫn vô cùng nghiêm túc, cậu khều khều hắn dưới bàn nhưng Jeno vẫn không quay sang nhìn liều bĩu môi đáng ghét.

"Cô bé con của chú Kim hỏi thăm con đó Jaemin, lúc chiều bố gọi công việc với chú ấy đã nhắc đến con"

"Có phải cô bé xinh xinh mà Jaemin tìm hiểu năm ngoái không? Hai đứa vẫn còn hẹn hò xa nhau đấy hả?", mẹ Na ngạc nhiên nhìn, lời vừa dứt đã nghe thấy tràng ho đáp lại.

"Mẹ, không có. Tụi con vẫn còn nhỏ, không có gì hết"

Mẹ Na chuyển mục tiêu quay ra vạch trần cục cưng mình trước mặt bạn nó.

"Ồ vậy sao? Jeno quan sát giúp cô Jaemin nó có làm loạn ở trường không nhé, miệng nó nói như thế chứ khi nào cũng đầy ắp sô cô la với thư tình mang về hết, tụi nhỏ bây giờ rất thẳng thắng"

"Người ta còn có vị hôn thê kia kìa mẹ"

"Jaemin", bố Na hắn giọng ý bảo cậu ý tứ. Nhắc đến chuyện này ý tứ kiểu gì được, đành cắm mặt xuống ăn.

"Lễ hội mùa đông sắp diễn ra rồi phải không Jeno?"

"Dạ vâng, mọi thứ đã chuẩn bị từ bây giờ nên cũng rất bận"

"Vất vả cho cháu nhiều rồi. Năm nay là năm đầu tiên Jeno dâng sớ thần linh nhỉ? thật may mắn vì nhà chú có thể đến đây đúng thời điểm này"

Người mang danh hậu duệ chỉ khẽ gật đầu, không biết là may mắn hay là vận hạn cả đời của hắn.

"Có cơ hội được ăn cơm cùng Jeno với danh nghĩa bạn Jaemin là trải nghiệm đáng nhớ với gia đình chú. Sau này chắc sẽ không có những ngày thế này nữa, nên hãy tự nhiên nhé"

"Sao vậy hả bố?", Jaemin nghe những lời kì quái này, đũa còn chưa rời khỏi miệng đã giương mắt nhìn bố mình.

"Thân phận của Jeno không thể ngồi thế này ăn cơm cùng chúng ta đâu, con quên rồi sao? Bây giờ vẫn còn có thể tự do nhưng sắp đến qua các mùa lễ hội Jeno sẽ dần phải thay gia tộc đứng chính cho đến năm sau, khi thằng bé mười tám tuổi sẽ là ngày làm lễ sắc phong, khi đó..."

Vừa lúc điện thoại Jeno reo lên, hắn nhìn tên hiển thị một lúc rồi xin phép ra ngoài nghe. Cậu ngoái đầu nhìn theo rồi lại cầm đũa quậy loạn cơm trong chén, ủ dột nói:

"Bố đừng nhắc mấy chuyện này nữa, nghe thật vô vị".

Jeno trở vào lông mày nhăn lại không vui nói mình phải về. Ai cũng biết hắn nhiều việc không cản thêm. Mỗi Jaemin vẫn ngồi yên một tư thế. Không nhìn, không chào hắn, tiếp tục chọc đũa biểu hiện mình không vui. Hắn tiến lại sau lưng, chần chừ một lúc lâu cuối cùng khi không ai để ý thì chạm nhẹ gáy cậu sờ sờ:

"Jaemin, tôi về nhé. Khoẻ rồi thì mai đi học lại"

Cậu không lên tiếng, hắn cũng quay lưng. Người Jaemin vừa tỏ tình ăn chưa hết bữa cơm đã không cách nào ở gần cậu thêm lúc nữa. Về sau có khi cũng thế. Hắn có thể không còn lạnh lùng đẩy cậu ra xa nhưng cũng chẳng có động cơ để kéo gần cự li trong mối quan hệ dở dở ương ương cậu tạo ra này.

.

"Jeno đã thật sự lơ là về trách nhiện của nó. Bố xem xét kỹ hơn khi mà ngày lễ hội không còn bao lâu nữa", người đàn ông trung niên đẩy tập hồ sơ về phía trưởng gia tộc Lee Shin.

Ông cầm lên, liếc qua những bức hình trong đó có đứa cháu mà mình đã dành tâm huyết uốn nắn mười bảy năm nay cùng một đứa con trai làm ra nhiều cử chỉ thân mật vô phép vô tắc. Gương mặt lớn tuổi của trưởng vùng đanh lại, hung tàn nhìn về người vừa đưa số ảnh này cho mình.

"Có người đã gửi số ảnh này đến phủ, dường như anh cả đã quá lơ là để nó tự do rồi, thân làm chú hai cũng là người mong muốn đặt Jeno lên vị thế cao nhất gia tộc này, con không đồng ý. Đây là chuyện ảnh hưởng lớn đến phép tắc gia quy của gia tộc Lee"

"..."

"Nếu những hình ảnh nó không có trên dưới với một tên con trai bị lộ ra thì phía gia đình Han cùng người dân sẽ rất tức giận. Jeno là người được chỉ định, nếu có loại tình cảm này phát sinh hoa trà sẽ không thể nở. Gia tộc Lee sẽ suy vong".

"Câm miệng!", tiếng gầm của người đứng đầu gia tộc làm người đàn ông nửa tiếng cũng không dám hé.

"Không được để ai biết về những thứ này. Ta đích thân quản nó. Các người không có quyền gì phán xét vào. Chuyện gặp mặt với phía bên nhà Han chuẩn bị cho kỹ, xem ngày lành, làm lễ kết duyên càng sớm càng tốt. Rõ chưa?"

Người đàn ông kia hành lễ xong, lui ra khỏi phòng trưởng vùng cũng chính là bố mình, trở về phủ cánh phải. Lúc vào sảnh thấy con trai ông ta thì thêm phiền não, ngoắc nó lại:

"Hyunjin lại đây"

Hyunjin chuẩn bị ra ngoài thấy bố về liền phải trở ngược vào trong. "Bố đến phủ chính có việc gì thế?"

"Uốn nắn lại thằng Jeno. Thời điểm gần cuối năm này nên để ông già tập trung vào nó nhiều một chút, còn có thời gian kê lại sổ sách cho hợp lý", con trai thứ hai của trưởng vùng nhấp một ngụm trà, nói như thể chỉ cho mình ông ta nghe.

"Chuyện nhà Han tới ra mắt sẽ sớm đến, ông nói được sẽ làm lễ kết duyên luôn, đến lúc đó con cũng đừng gây ra rắc rối gì"

"Con thì gây ra rắc rối gì được chứ", Hyunjin cười nhạt một tiếng.

"Mày không được trò trống gì thì để bố lo, bảo mày theo nó học tập thì chẳng được tích sự gì. mày xem Jeno nó còn không thèm nhìn tới mặt mày nữa rồi. Vô dụng!"

"Ông cũng đâu có nhìn đến mặt bố"

"Mày! Tao sống thế này không phải là vì tìm chỗ đứng cho mày trong cái gia tộc này sao", người đàn ông ôm tim bắt đầu thở nặng nhọc, "còn không cút đi!"

.

Lễ truyền thống là sự kiện lớn ở trường Nam Shin, thậm chí còn ảnh hưởng đến đám học sinh văn võ song toàn, mình đầy kinh nghiệm của gia tộc Lee. Bọn họ lên danh sách chương trình từng lớp, quản chặt các tiết mục sẽ diễn ra, Jaemin nhìn tờ giấy phát động sự kiện đọc lướt qua một lần rồi ném ra bàn sau, mình thì ngả người muốn nằm dài xuống ghế, chưa kịp chợp mắt đã bị Jeonjun rút chân lôi dậy.

"Bạn học Na, giúp tớ đem tờ kế hoạch lớp mình đến phòng hội học sinh đi. Đau bụng quá rồi chịu không nổi nữa"

"Cậu phiền quá đi thôi", Jaemin ngồi dậy gừ một tiếng. Bạn bàn bên nhét xấp giấy mỏng vào người cậu, chắp tay nhờ vả rồi ôm bụng bỏ chạy.

Loay hoay tìm tới phòng hội học sinh, nhìn vào ô kính một chút trước khi gõ cửa liền thấy bóng dáng người cậu thích ngồi ngược lại hướng cửa cặm cụi ghi chép ở trong đó, muốn nổi máu nghịch ngợm một tí. Jaemin thử xoay nhẹ tay nắm, cửa không khoá lập tức có thể mở ra. Cậu rón rén tiến đến, từ đằng sau thử doạ Jeno xem hắn hết hồn có vui không. Na-bày-trò-Jaemin cười thầm trong bụng, đưa tay đòi bịt mắt người ta.

Không ngờ trong chớp mắt đối phương đã bắt được tay thủ phạm, giật mạnh về phía trước làm Jaemin ngã nhào đến chuẩn bị té ập xuống đất nhưng rất nhanh đã được người dùng tay còn lại đỡ lấy eo cậu kéo vào, vậy là không lệch trái lệch phải, kẻ gian vừa vặn ngã nhào lên đùi ngồi gọn trong lòng Jeno.

"Ai cho vào đây", Jeno vẫn giữ nguyên tư thế ôm ấp kì quái này cúi đầu nhìn cậu hỏi.

Jaemin là hổ giấy, đi doạ người còn bị người doạ lại một phen sợ hơn, giơ lên mấy tờ giấy được giao đi nộp phe phẩy không khác gì phất cờ chịu thua.

"Vào sao không gõ cửa?", hắn rút giấy từ trong tay cậu, thậm chí không thèm nhìn tới đã vứt bừa lên bàn.

"Muốn doạ thử xem gương mặt sợ hãi của cậu có xấu xí đi không", bạn học Na vô cùng thật thà.

Tay Jeno ôm phần eo nhỏ của Jaemin làm cậu nóng ran, Jaemin ngại ngùng cắn môi một cái nào ngờ hành động nhỏ này của cậu trở nên vô cùng không đứng đắn trong mắt Jeno, nhìn muốn có bao nhiêu yêu nghiệt liền có bấy nhiêu. Hắn siết eo cậu mạnh hơn, nặng nhọc nói:

"Na Jaemin, không biết lượng sức mình"

Nói xong với tay cầm lấy trái táo trên bàn nhét vào miệng bạn nhỏ trong sự ngỡ ngàng, sau mới nâng tay đẩy cậu đứng thẳng dậy. Jaemin một thân quần áo xộc xệch không khác gì mới gây ra mấy trò xấu hổ với con người kia, nghĩ mình tâm tình không nghiêm túc nên thấy tai Jeno đang đỏ lựng cũng cho là mình nhìn bậy.

Cậu xoay người ngồi lên mép bàn, tự nhiên cắn miếng táo trong miệng nhai ngon lành, vừa ăn vừa nhìn hắn tiếp tục làm việc đang dở.

"Hay cậu cũng cắn một miếng, ngon lắm đó,tôi thích táo ở đây. Mấy trái ăn từ chỗ cậu đặc biệt ngon", Jaemin chìa trái táo đã cắn qua của mình ra trước mặt Jeno.

Hắn thái độ vô tình, không chút giỡn chơi thốt ra, "táo đó có độc, tôi không ăn".

Miệng nhai của Jaemin chậm dần lại, cậu im lặng nửa ngày rồi loé lên ý gì đó, phóng từ bàn xuống ghế đối diện hắn, gõ chóc chóc lên mặt giấy người trước mặt đang xem, khiến Jeno phải ngẩn lên mới cười ranh ma.

"Trúng độc rồi, cần nụ hôn của hoàng tử cứu thân"
.
.
.

Thời gian này dịch nhiều mệt mọi quá mn ơi huhu, mình ở nhà mới mấy ngày mà đầu óc đã mụ mị ko làm được gì ngoài ăn với ngủ :((, dù sao thì mọi người cũng cẩn thận và luôn khoẻ mạnh vượt qua mùa dịch nheee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro