Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno cư nhiên không nghĩ đến trường hợp này, đảo mắt xuống bờ môi cong cớn trêu ngươi của tiểu yêu tinh kia. Cậu hơi đẩy người về phía trước, dùng thái độ thách thức nhìn hắn. Để xem ai đầu hàng ai.

"Cậu đến mặt mũi mình cũng không cần nữa rồi đúng không?", Jeno cầm cây bút trên tay đẩy trán cậu ngã ngược về phía sau.

Lúc này người nhỏ hơn cười phá lên, "Jeno hão huyền, cậu là người đưa táo nên cậu không phải hoàng tử. Cậu là dì ghẻ đó haha"

"Vậy ai mới là hoàng tử?", Jeno ý tứ không hài lòng, cau mày hỏi.

Jaemin không quan tâm Jeno hỏi gì, nhỏm người ra khỏi ghế mau chóng rướn nửa thân trên vượt qua khoảng cách của chiếc bàn, kề sát mặt đối mặt với "dì ghẻ", làm hắn không kịp trở.

"Cậu lại sai rồi, thoại của cậu phải là, gương kia ngự ở trên tường...", Jaemin nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu hút của Jeno, muốn tìm xem trong đó có chứa loại cảm giác khác biệt nào không.

Jeno cũng đáp lại ánh mắt đó, hắn thấy chính mình phản chiếu lên trên đôi con ngươi sáng trong của đối phương, soi rõ con người hắn, một Jeno như bị giam cầm nơi tận cùng đáy mắt cậu.

Thế gian ai có được người như em...

Màn đọ mắt này thật sự rất đáng sợ, cứ thử nhìn vào mắt người mình yêu thật lâu thì mọi loại phản ứng trên đời đều sẽ xảy ra. Jaemin nuốt nước bọt, yết hầu của Jeno cũng lên xuống rất mạnh mẽ. Bằng một thế lực vô hình nào đó mà cả hai đang dường như được kéo sát vào nhau từng chút một.

Cho đến khi cửa phòng bật mở.

Cánh cửa đánh rầm vào tường lúc này là thứ tiếng động chối tai nhất trên đời Jaemin nghe thấy. Hai con người đang có tật giật mình nhanh như gió tách nhau ra. Ngước qua nhìn thấy vài ba tên nhà Lee đứng ở cửa, họ Na mất hứng ngồi trở lại vị trí của mình.

Hyunjin bước đến, mang theo ngờ vực đổ lên câu hỏi của mình: "Hai người đang làm gì thế?"

Không có lời đáp trả làm hắn ta càng khó chịu hơn, cọc cằn tỏ thái độ, "Na Jaemin, đúng là dai như đỉa, mò tới đây cơ đấy, mau cút ra khỏi đây"

Lời lẽ tên Hyunjin này cực kì khó nghe, Jeno đanh mặt định mở lời thì từ phía sau đã nghe giọng người khác nói thay, "Lee Hyunjin bỏ mấy trò hù vặt của cậu đi. Phòng hội học sinh làm sao mà Na Jaemin không thể đến? Jeno không đuổi, đến lượt cậu đuổi chắc?"

Haechan ngồi tì lên bàn đối diện bàn của Jeno, nhìn Hyunjin nhướng mắt ra ý bảo hắn ta trả lời.

"Ông nội gần đây đã biết được mấy trò ranh của các người rồi, liệu hồn mà xem lại đi, để một thằng người ngoài không ra gì làm ảnh hưởng thật mất mặt. Jeno, nếu cậu khiến Eunbi phải khổ sở tôi sẽ không tha cho cậu đâu"

Hyunjin tay co thành nắm đấm, gồng mình nhịn xuống cơn giận dữ, nhưng không nhịn miệng. Tiếp tục quay về phía Haechan:

"Còn mày, Haechan. Trước sau gì lò gốm cũng thuộc về trai thứ là tao, đừng cố tỏ ra mình tài cán trước mặt ông để nịnh bợ lấy lòng nữa, việc của nhà mày chính là nhận nuôi thêm vài đứa anh đứa em cho mày chơi hơn là quan tâm đến chuyện lò gốm"

Không ấy ai đáp lại hắn ta được đà lớn giọng thêm.

"Bao che cho Na Jaemin giống thằng anh nuôi của nhà mày thế? Hay thằng đó đi rồi nên mày muốn đổi sang chơi với thằng này... A! Aaa!"

Hyunjin chưa kịp dứt lời đã ăn ngay cú đấm lực đạo không nhỏ từ người uy quyền nhất vụt đến, hắn ta loạng choạng ôm một bên má chưa hoàn hồn đã tiếp tục bị Jeno nắm cổ ấn vào bờ tường, không nặng không nhẹ buông lời uy hiếp.

"Tôi đã dặn cậu bớt lời lại đừng để tôi phải điên lên mà, xem ra không để vào đầu nhỉ?"

Jaemin run rẩy nhìn Jeno, hắn bây giờ nộ khí đầy mình, ánh nhìn tàn nhẫn cứa đứt từng tấc da thịt trên gương mặt kẻ yếu thế. Lần đầu cậu trông thấy hắn đáng sợ đến vậy, bất giác không nói nên lời.

"Cậu không tin lời tôi có đúng không?", Jeno rất mạnh, toàn thân cứng rắn, những đường gân nổi lên nơi cổ và tay đủ để ai nhìn vào cũng biết hắn thật sự đang dùng sức bóp lấy cổ Hyunjin.

Hai người nhà Lee nào đó mà Jaemin không rành bắt đầu hoảng loạn như trên đồng lửa, không biết làm gì cũng không dám ngăn lại. Một người lắp bắp nói không tròn vành rõ chữ, "Je...Jeno... đừng ẩu đả... chúng.. ta.... chúng ta, có, có gì từ từ...nói"

"CÂM MIỆNG"

Hắn quát lên một tiếng, bọn kia lập tức ngậm chặt miệng. Haechan cũng bắt đầu thấy sự việc tiếp diễn thế này không hay, vẫn là lên tiếng.

"Được rồi Jeno, bỏ qua đi"

Jeno không có động thái nguôi ngoai cơn thịnh nộ, uy quyền như người đứng đầu nhìn xuống sát phạt kẻ có tội. Lúc này Jaemin đã vô cùng hoang mang, cậu không sợ Jeno sẽ gây ra chuyện gì, mà là không muốn hắn phải điên lên như thế. Từ sau lưng nắm lấy vạt áo hắn giật giật như cậu hay làm, khẽ gọi: "Jeno.."

Jeno nghe Jaemin gọi mới thả lỏng tay buông Hyunjin ra, cổ sau vài giây bị siết vừa đau vừa buốt đã lưu thông lại đường máu, gấp gáp đến nỗi làm hắn ta ôm lấy cổ ho sặc sụa.

Hắn mặc kệ đứa em họ dám thách thức mình đang khổ sở thế nào, quay lại trông thấy Jaemin có vẻ như đã bị mình doạ một phen, thản nhiên như chưa từng có chuyện gì, hỏi:

"Sợ cái gì?"

Jaemin lắc lắc đầu.

"Được rồi, về lớp đi. Tôi dạy dỗ lại em trai xấu tính của mình một chút".

Nghe mình bị đuổi đi Jaemin vậy mà lại không nảy sinh thái độ gì, bình thường cậu sẽ bướng bỉnh ngang tàng một hai phát mới chịu nghe lời, nhưng bây giờ đặc biệt ngoan, hắn ra lệnh lập tức gật đầu.

"Trái táo cắn dở này có còn muốn ăn tiếp không?", Jeno liếc về phía quả táo đã bị nham nhở một góc trên bàn.

"Không ăn nữa, táo có độc, cho đám người vô vị nhà cậu ăn chết đi", Jaemin không quay đầu vừa nói vừa tung cửa đi ra ngoài.

Haechan tròn mắt, "Hể? Có độc?". Cậu ta phóng tới muốn bốc quả táo nọ lên xem độc là độc thế nào nhưng chậm hơn Jeno một bước, hắn đã cầm lên trước khi Haechan đụng vào. Trước mặt mấy người em họ mình cắn bên cạnh vết cắn đang có sẵn, quả thật ngon ngọt. Hắn quay sang Hyunjin chậm rãi nói.

"Cậu nghĩ ông sẽ để lò gốm cho người đến một chút kỹ thuật cũng không có à? Hyunjin, cậu là em tôi, không đồng nghĩa với việc tôi sẽ để yên cho cậu thích làm gì thì làm. Mấy tấm hình chú hai đưa cho ông, tôi biết là từ đâu ra đấy".

.

Loay hoay qua lại cuối cùng ngày hội truyền thống trường cũng đến. Ban ngày mọi người sẽ làm lễ, kế đến là dựng đủ loại gian hàng vui chơi buôn bán kết hợp giới thiệu văn hoá, lịch sử vùng xem như củng cố cho thế hệ tiếp theo của Nam Shin. Lợi thế của lớp Jaemin chính là có cậu, làn gió mới mau chóng thu hút nhiều người đến gian hàng bán cà phê mà cậu gợi ý với tập thể. Không ít nam nữ sinh cấp hai đến để dự thính văn hoá là phụ, nhìn anh trai thành phố và hậu duệ nhà Lee mới là chính cho nên bỗng chốc khu pha cà phê của bạn học Na chật kín người.

Jaemin bàn giao lại cho hội bàn trên bàn dưới bàn bên, tự mình pha một ly cho bản thân rồi lén rút lui khỏi đám đông. Cậu đi loanh quanh nơi này nơi kia, dạo đến khu trưng bày văn hoá muốn rẽ vào xem, đứng giữa một bầy tụ tập mấy đứa nhỏ bên kia là Haechan, cậu ta đang giới thiệu cho lũ trẻ cấp hai vô cùng hăng say.

Jaemin tò mò muốn nghe cùng nên lân la đi đến, đi được nửa đoạn phát hiện ra Jeno đang khoanh tay đứng trong góc nhỏ nhìn điện thoại.

"Trưởng vùng tương lai vậy mà trốn nhiệm vụ ở đây làm việc riêng này"

Jeno ngước lên thấy gương mặt Jaemin phóng đại trước mặt liền giật mình tắt màn hình nhét vào túi.

"Xem gì mà phải giấu giếm thế?", Jeno càng không rõ ràng Jaemin càng tò mò.

"Đừng nháo nữa"

"Nếu xem bậy cũng có thể nói tôi biết, tôi rất thoáng mấy chuyện này, bình thường thôi, mỗi năm tôi đều được học giáo dục thanh thiếu niên nên trang bị đầy đủ", Jaemin nhướng mày, nháy mắt trông rất thiếu đòn.

"Còn kinh nghiệm?"

"Kinh nghiệm? Kinh nghiệm..." cậu nghiêm túc suy nghĩ về kinh nghiệm thực tế của mình. "Không tồi", nói càng ngắn gọn cơ hội bị phát hiện mình chém gió càng ít.

Jeno nhíu mày nghĩ ngợi gì đó, sau cùng chỉ có gật đầu, "cậu vào đây muốn học hỏi thêm về văn hoá lịch sử trường hoặc vùng này thì hoan nghênh".

Jaemin có lời khen cho việc đánh trống lãng của hắn, cũng lưu một tí thất vọng vì hắn không có chút thái độ nào khi nghe cậu nói thế. Thử hắn mà nói mình kinh nghiệm không tồi xem, cậu sẽ sôi máu lên mất thôi.

Bạn học Na vẫn mặt dày mày dạn tò tò nối gót đi theo Jeno kiếm đủ chuyện, "hay cậu giới thiệu đi, bức hình này là chụp ai thế?"

"Jeno, cái bình này là gì vậy?"

"Je..."

Jeno thở dài, quay lại nhìn Jaemin bất lực, "Haechan giỏi hơn tôi về khoản này, cậu hỏi cậu ta đi"

Bạn nhỏ trước mặt hắn mắt long lanh , "vậy thôi mình đi chơi đi, được không?"

"Khô..." có hay không cũng không có tác dụng, Jaemin trực tiếp cầm tay hắn lôi đi.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro