Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cả người đều ướt hết làm sao bây giờ?", Jaemin chốc đôi Converse ướt sũng xuống, nhìn nước từ bên trong ào ạt đổ ra, nắm chắc phần phải đi chân trần về nhà.

Điện thoại ví tiền đều trong balo để lại trường, hai thân ảnh tèm nhem từ đầu đến chân không cách nào gọi người đến đón, huống gì nếu có ai biết bọn họ vụng trộm chơi trò mạo hiểm ở đây e là không sống nổi với bố mẹ cậu cùng gia đình Jeno.

Hắn cặm cụi vắt ráo hai chiếc áo trắng, không thèm nhìn cậu, nói: "Tôi cõng cậu về"

"Không thèm, đau chân thì đau cùng nhau, đừng coi thường tôi như thế. Cậu làm được cái gì tôi làm được cái đó", Jaemin sau khi vượt qua được cú nhảy vách cao kia liền có cảm giác chiến thắng mà cho rằng mình cũng có thể kiêu ngạo với người ta.

"Không phải coi thường, mà đau lòng...", lời này Jeno nói đủ để hắn tự nghe được.

"Hả nói gì đó? Tôi không nghe"

Jeno ngẩn mặt, chỉ vào thân dưới của cậu, "Bảo cậu cởi quần ra"

"Ừ..", hình như không đúng lắm. "Ê không! Bạn học, chúng ta tiến triển hơi nhanh rồi!"

"Chứ muốn thế nào", hắn đứng dậy, lách cách mở thắt lưng.

"Nhưng mà, có thể hôn thêm nhiều lần nữa trước khi..." Jaemin cười khanh khách.

"Vậy cậu quay qua kia, quần ai người nấy vắt đi"

Jaemin đúng là suy nghĩ hơi nhiều, lúc cùng nhau hôn quả thật có chút cuồng nhiệt, nhưng mà Jeno sau đó đưa cậu lên bờ rồi cũng không có biểu hiện gì lắm. Vả lại hai người cũng chưa đến tuổi, đặt biệt cái tên sống văn hoá còn cứng nhắc, nhìn rất cấm dục kia sẽ không có chuyện nghĩ đến làm gì đó phạm tới cậu đâu, chắc luôn.

Cậu thì cũng an tâm về Jeno đó, nhưng chen thêm tí hụt hẫng vì cho rằng người ta không biết phản ứng với mình thì có cần đi xưng tội không?

Cuối cùng bằng cách nào đó thì Jaemin vẫn yên vị trên lưng người lớn hơn. Hắn chân mang giày ướt, hai tay giữ cậu thăng bằng, chậm rãi trở về với thực tại. Trước khi đi cậu còn cố ngoái đầu nhìn vách đá phía xa kia, không biết đang nghĩ gì rồi buồn tênh ngước lên trời đếm xem có bao nhiêu vì sao xa nhìn thấy bọn họ.

"Có một năm tôi đến thăm dì ở New York, cậu biết quảng trường Thời Đại giờ cao điểm có bao nhiêu người ở đó không? Tất cả đều vội vã, đẩy tôi đi một quãng cách xa dì mình. Tôi đứng giữa đám đông nhưng không biết sợ, chơi một trò chơi nhớ mặt những người đi qua mình cho đến khi dì tìm thấy tôi. Sau đó tôi chẳng nhớ được bất kì ai cả, hàng ngàn người ở đại lộ, tôi chẳng nhận ra được dù chỉ một người."

Jaemin tựa cằm lên vai hắn, lười biếng kể về mấy chuyện không đâu cậu đã trải qua.

"Và rồi tôi đến đây, cùng nhiều người ở nhà ăn nhưng lại đặc biệt ghi nhớ được một ánh mắt dữ dội, lần đầu tiên trong đời chỉ cần gặp đúng một lần tôi đã có thể mơ thấy người đó. Phải thích thế nào mới nhận ra mình thua người ta chỉ bằng một ánh mắt..."

"..."

"Jeno"

"Ừ"

"Nụ hôn lúc nãy... có cảm giác gì với cậu không?"

Jeno không nói gì. Phía trước đã là nhà của cậu, hắn chậm lại bước chân, cảm nhận người trong lòng có phần buồn bã siết chặt tay đang ôm cổ hắn hơn.

"Chúng ta là không thể nào, điều cơ bản này tôi vẫn luôn tự mình biết. Nhưng ranh giới của cậu tôi cũng đã vượt qua rồi, còn gì mà tôi có thể làm nữa không?"

Giọng Jaemin trở nên khác lạ, Jeno trăm nghìn lần không dám nghĩ đến cậu ở trên lưng mình đang đau khổ thế nào, phía trước trái tim hắn cũng không lành lặn gì, từng chút một vỡ ra theo giọt nóng ấm rơi xuống vai hắn.

"Tôi phải làm gì để có thể yêu cậu một cách bình thường nhất?..."

Jaemin đã vào nhà từ lâu, hắn một thân lạnh lẽo đứng ở dưới đợi phòng cậu sáng đèn mới đủ can đảm quay đi, cất được vài bước liền thấy chiếc xe của nhà Lee vượt đến, dừng bên cạnh. Cửa kính xe hạ xuống, ông lão lớn tuổi ở bên trong không nhìn hắn lấy một cái, ra lệnh lên xe.

.

Vết roi không khoan nhượng đánh xuống, xuyên qua lớp áo hằn lên da thêm lằn đỏ khác chồng chất trên những đường cũ chưa lành. Jeno cắn chặt răng, vẫn quỳ gối thẳng lưng giữa đêm, tự mình chịu đựng cơn đau không thán nửa lời.

Người cầm roi không chút lưu tình, thả xuống những trận đòn ác liệt. Ông ta tuy lớn tuổi nhưng sức vẫn đủ mạnh để tạo nên thương tích nhớ đời cho chính người cháu ông tâm huyết dưỡng ra.

"Giữa lễ truyền thống trường ngang nhiên bỏ đi cùng nó. Thân là hậu duệ nhà Lee lại cõng trên lưng một đứa còn không được sinh ra từ mảnh đất này"

Một câu nói ra là một tiếng vụt gió cao vút từ dây roi chạm tới Jeno, hắn nhìn thẳng, ánh mắt chẳng hề dao động như thể đã biết trước sẽ có chuyện này.

"Lưng của hậu duệ là Lee là để gánh vác gia tộc này, tại sao mày có thể..", trưởng vùng Lee Shin gần như không thể thốt lên được câu cuối. Ông ta chính mắt thấy người mình tự hào một tay rèn dũa, chưa một lần dám trái ý nay đã đứng trước tương lai định sẵn của mình coi thường họ Lee.

Mẹ Lee ở bên trong sớm đã khóc đến nghẹn ngào, bà không được phép ra ngoài khi con trai bị phạt, một hai nài nỉ chồng mình hoặc không chịu được mà xông ra. Bố Lee xưa nay chưa từng đánh Jeno dù chỉ một roi, ông hiểu con trai mình hơn ai hết nhưng quy tắc giáo dục của gia tộc Lee đến chính ông cũng không mấy khi có thể nói vào.

Ông là con trai cả, người cũng từng nhận những trận đòn roi thế này, cũng trải qua những thời khắc như con trai ông hiện tại, cho nên lúc vừa sinh Jeno ra ông đã biết số phận của con mình chính là phải trở thành chủ nhân tương lai ở gia tộc này, mang trên mình trách nhiệm to lớn với Nam Shin, không thể sống trong lợi ích riêng vì thế mà hắn sớm không đợi tới bố Lee đã được chính tay cha của ông uốn nắn.

Cuối cùng Lee Jeno, dần trở thành vật trong tay đựng đầy nguyện vọng của trưởng vùng Lee Shin.

.

Jaemin mãi cũng không thấy hắn xuất hiện ở trường, hôm nay cũng thế. Không phải đêm đó mà bệnh rồi chứ? Cậu bắt đầu như trên đống lửa, đưa mắt tìm đám người nhà Lee đang ngồi đâu trong nhà ăn. Nhác thấy Haechan liền lập thức đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi đến hỏi cậu ta.

"Haechan!"

Haechan nghe tiếng gọi mà quay lại, thấy Jaemin liền hiểu cậu có ý định gì, nhướng mày.

"Jeno có ít chuyện gia đình."

"Ồ..", Jaemin chưa hỏi đã nhận được câu trả lời. "Chuyện gia đình là chuyện gì?", cậu hỏi tới.

Haechan không vội trả lời mà nhìn Jaemin đánh giá một lúc, sau đó nheo mắt hỏi ngược lại hắn: "cậu với Jeno đã đến bước nào rồi?"

"Hả? Ừ thì.. cậu biết làm gì?", người bị tra khảo hơi ngại với chủ đề này, sờ sờ môi mình lắp bắp né tránh.

"Dựa vào tình huống để xét mức độ vì sao hắn lại bị phạt nặng đến thế"

"Phạt?", Jaemin tròn mắt.

"Tôi đùa đấy, vài ngày nữa sẽ là buổi ra mắt kết duyên với nhà họ Han rồi nên hắn có chút bận rộn"

"Kết duyên?"

"Ừ, kết duyên xong sẽ không thể qua lại với ai khác nữa đâu. Nôm na theo kiểu thành phố là lễ ăn hỏi và trở thành vợ chồng chưa cưới chính thức đó"

"Cậu nói gì? Ở độ tuổi này?"

"Đáng lẽ chỉ là lễ ra mắt thôi, năm sau mới là lễ kết duyên nhưng dạo này có người bắt đầu hết ngoan làm ông tôi tức giận ra quyết định sẽ làm lễ kết duyên luôn, năm nay ngày rất tốt nên có thể làm"

"Nhưng..."

"Độ tuổi ở đây không quan trọng, quan trọng là địa vị của Lee Jeno đã vốn không tính thành chuyện bình thường rồi."

Haechan bình bình nói, trong lời có chút châm chọc. Cậu ta không muốn nói cho Jaemin nghe, nhưng nói hay không thì còn tác dụng gì.

Jaemin gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Haechan thở dài, vỗ vỗ vai cậu.

"Na Jaemin, ở đây chính là như vậy, không có chỗ cho tự do tự tại, không có chỗ cho trái tim rung động, Jeno không có lựa chọn. Tất cả chúng tôi ở đây đều không có quyền tự chọn. Nhưng tôi biết một điều, nhờ có cậu mà Jeno mới có thể sống như một con người bình thường... dù chỉ là một đoạn thời gian ngắn ngủi"

"Tôi không chấp nhận", Jaemin nói xong liền lao ra khỏi nhà ăn.

Ngựa quen đường cũ, cậu nhìn bức tường trước mặt đếm một hai ba chuẩn bị trèo lên, lại lần nữa muốn đào tẩu. Phải đến phủ nhà hắn, hỏi cho ra lẽ. Dù hỏi xong chẳng làm được gì thì ít ra cũng phải để chính hắn nói mới được.

Tay đã bám lên được thành tường thì đột nhiên có người ôm ngang nửa thân mình đem xuống. Cậu rủa thầm trong lòng, bị bắt quả tang rồi.

"Jeno?", hắn thêm lần nữa thoắt ẩn thoắt hiện xuất hiện trước mặt cậu.

"Trốn học? Muốn làm gì?"

"Muốn đi tìm cậu, hai ngày không thấy cậu rồi, cậu cũng không nói gì với tôi... Lại sợ cậu tránh mặt"

"..."

"Jeno, chuyện kết duyên...", Jaemin ngập ngừng giây lát. "Là không có đúng chứ?"

"Ba ngày nữa"

"JENO!", người nhỏ hơn nghe hắn chắc nịch trả lời chịu không được gào lên.

"Cậu có thể nào lừa tôi một lần được không? Nói không có đi, sao lại trả lời ba ngày nữa?"

Jaemin dùng sức đẩy vai hắn, "Cậu bắt ép tôi phải xem những gì xảy ra chỉ là giấc mộng thôi phải không?"

"Jeno, đừng đi. Đừng làm nữa được không? Không làm lễ đó có được không?"

Jaemin hai tay ôm lấy mặt mình, không nén kịp những giọt nước mắt rơi ra, rơi còn nhiều hơn đêm cậu mơ màng trên lưng hắn. Cậu không muốn để hắn thấy mình như thế này, trước người mình thích xin đối phương đừng bước ra xa, đừng lại tạo ra một đường giới hạn khác nữa.

Jeno bị đánh mười roi không biết kêu đau, hai lần thấy nước mắt cậu đã cảm nhận từng tế bào đang vặn xoắn lại bọc lấy trái tim hắn mà bóp nghẹt, chỉ biết mang người trong lòng tựa lên vai mình.

"Jeno, xem như tôi xin cậu. Đừng đi ra mắt, đừng kết duyên với người khác... Xin cậu..."

Xin lỗi, Jaemin. Xin lỗi em.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro