Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy là chuyện nội bộ gia tộc nhưng ngày kết duyên của Jeno với Eunbi sớm đã ồn ào mà bàn tán khắp hang cùng ngõ hẻm trong trường. Jaemin nghe đến đinh tai nhức óc, nghĩ lại bộ dạng mình thời điểm vừa khóc vừa xin hắn đừng làm lễ kết duyên tự dưng xấu hổ tột cùng, ở trong nhà vệ sinh rửa tay nửa ngày trời chưa xong. Mãi đến khi hai, ba nam sinh khác đến mới đưa tay khoá nước.

Jaemin vừa muốn đi để nhường chỗ thì một nam sinh trong đó mở lời.

"Mấy cậu biết quà Jeno chuẩn bị cho Eunbi trong lễ kết duyên của bọn họ là gì không?"

"Chuyện này mà cậu cũng biết á?", ai khác trong nhóm ngạc nhiên lên tiếng.

"Bí mật. Gia đình tớ là nhà làm khung gỗ cho gia tộc Lee mà, hôm trước tài xế của Jeno đến mang theo một bức vẽ, đích thân bố tớ bảo quản và đóng khung cho bức tranh đó đấy"

Jaemin dừng lại động tác khoá nước.

"Bức tranh đó thì chắc gì liên quan đến quà kết duyên của hai người", cậu bạn còn lại không thèm tin, phẩy phẩy tay đầy nước vào áo bạn mình.

"Là tranh vẽ hoa thanh trà. Một đoá thanh trà nở rộ đó"

Bỗng chốc tất cả đều chìm vào yên lặng.

"Cuối cùng hoa trà của Jeno cũng nở rồi á?"

Jaemin khẽ nhói lên thứ cảm xúc âm ỉ đau rất rõ ràng, bức tranh vẽ nụ hoa trong phòng hắn hiện lên trong tâm trí cậu đầy bi thương. Cậu từng hỏi khi nào hoa sẽ nở, thì ra khi đó chính là những cánh hoa tàn trong lòng thiếu niên rải lên mối tình đơn phương này.

Jeno thuộc về nơi đây, thuộc về dòng dõi Nam Shin, và cậu chỉ như một cơn gió dạo đến, lay động quanh nụ hoa trà kia, luyến tiếc mấy cũng không thể cuốn lấy mang đi. Jaemin nhìn xuống mặt vòng tay của mình, tự giễu cợt bản thân lấy danh phận nào để mang lên đoá thanh trà cao quý. Nhưng đến tận cùng khi thoát khỏi giấc mơ kì lạ này thì bông hoa trà gỗ cũng là vật duy nhất cậu có thể nắm trong lòng bàn tay, giữ lại cho riêng mình.

Bước ra đến cửa duyên phận làm sao lại chạm mặt Jeno, Jaemin bây giờ không thể nhìn hắn được nữa, đến việc đối diện với người ta thôi cũng có thể biến Na Jaemin từng kiêu ngạo đầy mình thế nào thành một đứa trẻ mất mát không biết kiềm chế việc yêu một người. Cậu rũ đôi hàng mi cong của mình, từ tốn lách qua Jeno đi ngược về phía cách xa khỏi hắn.

.

"Vậy chiều này chính là lễ ra mắt và kết duyên của Jeno với Eunbi rồi nhỉ?", Jiah từ bàn bên kia vươn người qua tán gẫu với Jeonjun.

"Hôm qua tớ gặp hai người đi lấy đồ cùng nhau", Yangyang từ bàn trên quay xuống bật ngón cái.

"Nhưng mà có thật thì hôm nay là ngày hoa thanh trà nở không?", Taro cũng muốn tham gia vào cuộc trò chuyện thú vị này.

"Theo lịch thì hôm nay ngày đại cát, thiên thời địa lợi, nếu kết duyên hôm nay thì nhân cũng có thể hoà. Không chừng sẽ nở thật đó", đầu não kiến thức Jiah nhẩm tính một lúc rồi gật gù.

Jeonjun chen vào, vuốt vuốt cằm mình ra chiều suy ngẫm lắm: "Nhưng nếu Eunbi không phù hợp với Jeno thì cũng sẽ không nở mà"

"Eunbi không hợp thì cả cái Nam Shin này ai hợp hơn nữa, người kề cận với Jeno từ lúc lọt lòng đến giờ, đẹp người đẹp nết, gia thế chỉ đứng sau gia tộc Lee thôi đó, tớ không thể nghĩ ngoài Eunbi ra còn ai được nữa. Chắc mỗi Jaemin thì may ra"

Tay cầm bút của cậu khựng lại vài giây trước khi đá nét chữ dang dở.

"Jaemin cũng có thể mà, nếu cậu ấy đem được đoá thanh trà nở đến phủ Lee thì chuyện kết duyên với Eunbi làm gì diễn ra được. Người có hoa thanh trà mới là người mà gia tộc Lee coi trọng chứ haha", Jeonjun trong đùa có thật, nói lời này cũng không sai.

Jaemin lặng như tờ, cậu đặt bút xuống quay sang bàn bên không vòng vo: "hoa thanh trà có thật sao?"

Jeonjun nhìn cậu đăm chiêu một lúc, cuối cùng ngồi lại nghiêm túc ghé bên tai chuẩn bị nói chuyện hệ trọng.

"Tớ đã nói với cậu rồi mà, thanh trà trong truyền thuyết có thể được tìm thấy ở một nơi, nếu cậu hữu duyên"

Jaemin nhíu mày, Jeonjun đã từng nói qua nhưng cậu cơ bản lúc đó không để bụng, bây giờ tình huống lúc này thật không biết người bạn lắm mồm bên cạnh có đang nghiêm túc hay không.

"Nhưng nói gì thì nói cậu cũng không thể thấy. Bởi nó ở trong rừng cấm. Khu rừng bị cấm vào ở Nam Shin".

"Rừng cấm? Sao lại cấm"

"Vì đó là rừng thiêng, vừa thiêng vừa đáng sợ. là nơi thần rừng của Nam Shin trú ngụ. Rừng vàng biển bạc tạo nên mảnh đất thơm, không được phép thất kính với thần linh nơi đây, cậu biết đấy"

"Tuy nhiên... nếu được ưu ái, vẫn có thể vào đó biết đâu có thể nhìn thấy hoa mà thần đang giữ", Jeonjun nhướng mày tự hào là người ôm giữ bí mật trước tên nhóc thành phố chẳng biết cái gì này.

Còn Jaemin thì đã thả hồn theo chuyện thần bí bàn bên vừa kể rồi. Ôm đến hết buổi học cho tới khi trời ngả chiều, thời điểm diễn ra buổi kết duyên giữa dòng họ Han và gia tộc Lee.

Đoàn người lướt qua Jaemin trên đường, cậu nép qua một bên nhìn dòng xe chậm rãi đi qua mình tiến đến phủ Lee, thiếu niên áo trắng quay đầu ngước về phía chóp mái ẩn hiện giữa làn sương mờ chạng vạng của phủ lớn đằng xa. Trời đã dần ngả đông, nơi này nhuốm lên màu ảm đạm nhạt nhoà, Jaemin không hiểu vì sao càng đi xuống phía nam càng nắng tốt lại tồn tại vùng đất lạnh lẽo này. Lạnh lan đến tâm hồn mình.

Bước chân đã dừng lại ở tấm bảng kiên cố cắm xuống đất từ khi nào, dẫn lối cậu đến được nơi rừng cấm hoang vu này có lẽ là bởi muốn đi ngược về phía phủ Lee càng xa càng tốt, mại theo trí nhớ Jeonjun từng chỉ một lần mà hoàn thành đứng trước bìa rừng. Jaemin liếc nhìn dòng chữ to trên bảng 'cấm vào', trong đầu ngang ngược bỏ qua tất cả khái niệm sợ hãi hay uy hiếp đáng sợ, vượt qua dây kẽm chắn ngang.

Jaemin rất liều mạng, cậu biết rõ bản thân mình. Jeno càng đẩy cậu đi cậu càng không chối bỏ tình cảm dính vào hắn. Rừng hoang sâu hút cấm không lý do cậu càng chưa từng biết sợ, đi vào không nao núng.

.

Jeno quỳ gối cuối đầu hành lễ với gia đình hai bên, từng động tác hắn làm chỉn chu đến nỗi không một kẽ hở sai sót nào, giống như đã được luyện trăm nghìn lần trước đó. Đối mặt với người mình kết duyên cũng tim không đập, chân không run, máy móc trình tự làm thủ tục mượt mà trước sau. Trên nét mặt không biến đổi, nhìn không ra chỗ nào đánh giá hắn được, một buổi nghi thức hoàn hảo tiếp tục trôi qua trong không gian sảnh chính rộng lớn nơi phủ Lee

Sợi dây đỏ từ người chủ lễ mang tới, xếp ngay ngắn trên khay gỗ chạm khắc tinh tế đưa đến trước mặt đôi trẻ. Ngài Lee tiến lại cầm lên sợi dây, muốn con trai ông đưa tay cột vào ngón áp út tay trái. Jeno nhìn vào sợi dây mảnh, gương mặt lạnh lùng của hắn cuối cùng cũng phản lên nét khổ sở trong nháy mắt.

Hắn nhớ chiếc vòng đỏ trên tay Jaemin, tự hắn thắt lại, cũng tự mình mang vào tay cho cậu. Lúc đó người hắn say mê ngủ trên vai chẳng hay là ai đã dịu dàng nắm lấy tay nhỏ, đem lòng yêu thương đến nhường nào.

Jeno đổi lấy mười bảy năm của mình một lần cuồng si, không ngờ đã không còn lối về, làm một kẻ lạc lối trong ánh mắt nụ cười của người kia cả đời này, dù cho cậu sẽ sớm không còn nhớ đến hắn về sau. Sợi chỉ quấn vòng đầu tiên, Jeno nhìn đến vô cảm, biết hắn đã thua thảm bại tình yêu này rồi.

Haechan cứng nhắc ngồi trong buổi lễ, liếc xuống dòng tin nhắn trong điện thoại chưa đầy ba giây đã hoảng hốt kêu lên, tự mình bịt miệng không kịp. Cậu ta đứng ngồi không yêu, nhìn ra bên ngoài, mặt trời đã hạ, không chần chừ triệt để đứng dậy. Bố Haechan ở bên cạnh nhìn con mình nhấp nhỏm đanh mặt níu hắn trở lại. Thành công lôi kéo vài ánh nhìn ý tứ hướng đến, Jeno cảm giác không hay ngẩn lên nhìn em họ mình. Cậu ta gấp rút nói lớn.

"Người của cậu đi vào rừng cấm rồi".

Tiếp đó, dưới sự bàng hoàng của cả gia tộc, Jeno đầu óc trống rỗng buông dây trên tay, lao ra khỏi buổi kết duyên của chính mình.

.

Jaemin ở phía bên này như lạc vào mê hồn trận, lúc vào rõ ràng đi đến đâu sẽ tự đánh dấu đến đấy, cũng không dại mà đi vào quá sâu. Cậu đơn giản từ bìa rừng dạo quanh xem có gì khác biệt, mãi cũng không thấy gì thực sự đáng sợ, Jaemin học ở trường quốc tế từ nhỏ, ngoại khoá tham gia sôi nổi, mấy cái trò sinh tồn lúc cần có thể đem ra áp dụng cũng được.

Nhưng trời ở đảo này không hoàn toàn giống đất liền, mùa còn chuyển đông, mặt trời lặn lập tức trời thả rèm, thoáng chốc tối sầm. Rừng cư nhiên không khí cũng thấp hơn bên ngoài, Jaemin bắt đầu rùng mình. Kiểu gì ở trong rừng vào buổi đêm là rất kỵ, cậu quay đầu là bờ, trở lại hướng ra.

Nhưng càng đi lại càng sai, dấu mình đánh cũng không còn, loạn xạ đi thành một vòng tròn, lối ra bây giờ không còn có thể xác định được nữa.

Jaemin lúc này đã dấn sâu vào rừng bằng cách tồi tệ nào đó.

Cậu tìm điện thoại, muốn gọi ai đó giúp nhưng tìm mãi không thấy, đoán có lẽ đã để quên trong lớp, trách mình ngốc nghếch chưa từng quên, quên đúng lúc này. Tiếng động lạ trong rừng làm cậu dựng tóc gáy, không phải beo cọp rắn rết sẽ tới vui chơi cùng đấy chứ? Mồ hôi lạnh túa ra từ lòng bàn tay Jaemin, bây giờ đã cảm nhận rõ chuyện này không hay ho gì.

Vì một bông hoa trong truyền thuyết mà dấn bước vào rừng sâu, cũng muốn đem tấm lòng này chôn vào nơi đây, để khi bước ra rồi không còn muốn đụng đến nữa. Vậy mà chính cậu cũng mắc kẹt lại, vừa sợ vừa lo lại buồn da diết, lễ chắc cũng đã làm xong. Jeno bây giờ cũng xem như thuộc về người khác, mỗi cậu cô độc giữa rừng già chờ chực nuốt lấy chính mình.

Tự biết bản thân lúc này không thể đi lung tung, Jaemin muốn tìm một vị trí an toàn ngồi xuống lại đột nhiên ho khan dữ dội, đầu óc có chút choáng váng, cậu mau chóng bám vào thân cây gần đó dựa lên, mọi thứ trở nên mờ ảo với Jaemin. Giống như trong cơn say, thiếu niên nửa mê nửa tỉnh không rõ cự li nhìn, nước mắt sinh lý bỗng nhiên tuôn rơi không lý do, khung cảnh lúc này trở thành một miền ảo mộng hư vô.

Cậu cứ vừa ho vừa khóc, khó chịu không cách nào nói ra, mãi đến khi trí óc dần mụ mị mà lịm đi, bên tai rõ ràng nghe tiếng người gọi tên mình nhưng không thể đáp lời.

Jaemin nằm trong lòng ngực ấm áp của ai đó bình phục lại hơi thở, cậu ho nhẹ lên vài tiếng, nước mắt đã ngừng chảy, dễ chịu cọ mình. Đến khi tỉnh táo là lúc hoàn toàn rời khỏi cánh rừng, mọi thứ không hề hấn gì như thể cậu chỉ vừa trải qua một cơn choáng mạnh. Ngước lên nhìn người đang ôm bế mình, hắn vẫn vậy, đẹp đến nao núng tâm trí Jaemin.

Nhưng cậu đã từ bỏ rồi.

"Tôi ổn, thả xuống đi", cậu cất giọng.

Jeno hằn lên những tia máu trong mắt, buông Jaemin xuống. Không đợi cậu nói thêm gì đã nắm lấy vai bóp đến đau.

"Na Jaemin, cậu vào đây làm gì? Cậu biết bên trong có bao nhiêu loại cây độc bao nhiêu thứ chỉ cần sơ sẩy liền có thể giết chết cậu không? Cậu bị điên rồi hả? Không còn cần đến bản thân hả? Biển báo cấm cậu đọc chữ không được hay sao? Tại sao có thể sống cứ làm phiền đến người khác vậy Na Jaemin?"

"Xin lỗi", Jaemin cúi đầu buông lời.

"Xin lỗi tôi làm gì? Làm ơn xin cậu, ở yên một chỗ thôi đừng kiếm chuyện nữa, cậu có mệnh hệ gì tôi phải làm sao? Xem như tôi thua cậu đi, Na Jaemin đừng làm tôi sợ nữa.."

Jeno cuối cùng cũng không kiềm chế được chính mình, hậu duệ của gia tộc danh giá nhất nơi này, ở chốn rừng thiêng rơi một giọt nước mắt sợ hãi vì tình yêu của hắn.

Jaemin cảm nhận lần cuối hơi ấm trong lòng ngực khi được hắn ôm ấy, hít đủ một hơi rồi kiên quyết đẩy ra.

"Tôi muốn xem có thanh trà mọc thật hay không? Hoá ra không có thật..."

"Jeno, vì những cái ôm này mà tôi cũng đi tìm cảm giác của cậu, cuối cùng dù có ấm áp đẹp đẽ thế nào cậu cũng không có thật. Mỗi khi từ những trò điên dại này trở về, lúc nào cũng đón nhận thứ thực tế tàn nhẫn cậu mang tới. Nên tôi... sau giấc mộng trải qua trong rừng, sớm đã tỉnh táo."

"..."

"Jeno, tôi sẽ không như vậy nữa. Sẽ không làm bậy, sẽ không xây đắp thêm thứ tình cảm sai trái này nữa, thật sự từ bỏ rồi. Jeno, tôi đã để hết mọi thứ lại trong cánh rừng độc đó... Hôm nay, tạm biệt.".

Jaemin nở nụ cười như lưỡi kiếm bén nhọn vô tình xuyên thẳng qua trái tim Jeno. Thương tổn này tự ôm lấy, không ảnh hưởng ai, đó là lời kết thúc của cậu.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro