Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin nhảy đến mỏm đá lớn, thoải mái hét lên một quãng thật to lấn át cả tiếng sóng biển, khoảng trời rộng lớn này càng nhìn ngắm càng thấy rực rỡ.

"Đây là nơi tớ thích nhất ở Nam Shin"

Jeno vừa ở phía sau hiện tại đã đứng cạnh từ khi nào, cậu hướng đến mênh mông phía trước, hắn lại chỉ hướng về mỗi người trong tim.

"Vùng đất thơm có rất nhiều chỗ đẹp cậu chưa đi hết", hắn ngập tràn cưng chiều, vuốt lại mái tóc tung bay lộng gió cho cậu.

"Đây là nơi đầu tiên tớ được thấy một Jeno thật khác, cậu ấy tự do, không phòng bị tớ như bình thường. Rồi ở đây có người cùng mang theo tớ nhảy xuống vực, lúc đó tớ nghĩ mình cùng thế giới này đều hoà làm một với người đó rồi.."

Miệng Jaemin vén lên nụ cười ngọt ngào nhất từ trước đến giờ, cậu đối diện với người ở bên, tiếp tục lời đang dang dở:

"Ở đây lại là nơi cùng người ta có nụ hôn đầu đẹp đúng ý tớ tưởng tượng nữa", cậu nhón người mang theo tâm tư trong sáng dán vội lên môi đối phương.

"Nụ hôn đầu cậu tưởng tượng?"

Jaemin phụt cười, kéo Jeno ngồi xuống cùng mình, hai tay chống phía sau ngẩn đầu, vô tư hưởng thụ bầu không khí buổi sáng tươi đẹp hiếm có.

"Người ta không có kinh nghiệm gì sất, sợ ai kia đánh giá thấp nên gạt cậu thôi. Cậu nghĩ tớ dễ dãi lắm hả? Na Jaemin hơi bị nổi tiếng nhé, ai mà không thích tớ được. Đến Lee Jeno còn thích cơ mà, cho nên cao giá lắm nha"

Cái nháy mắt của Na thỏ vô cùng thiếu đòn, nhưng đúng phải công nhận rằng Jaemin rất được lòng người. Cậu đáng yêu còn đẹp như thế, đối với ai cũng một nét vui vẻ, đào hoa đa tình khác hẳn khuôn mặt lạnh nhạt vô cảm của hắn. Jaemin không nói hắn cũng tự suy diễn được người phóng thoáng như cậu chẳng lẽ lại chưa cảm mến rồi qua lại với ai?

"Lúc trước đều là không hiểu chuyện, chỉ cùng lắm đi chơi, xem ai cũng như nhau, không có nói chuyện yêu đương gì hết. Nhưng chắc là đôi khi lại lỡ khiến người khác hiểu lầm. Thích Jeno là lần đầu, hôn mấy người cũng là lần đầu"

Nói xong Jaemin liền cụp mắt vì ngại, mặt mỏng lại đỏ ửng lên, thầm nhủ mình thú tội xong mà Jeno dám cười sẽ đẩy hắn xuống biển trôi đi luôn. Nhưng Jeno không những không cười vào mặt mà còn trực tiếp vòng tay qua ngang hông cậu, đặt khoảng cách hai người lại gần nhất có thể.

"Vậy thì rất vinh hạnh, càng không thể để bạn Na đây thất vọng được"

Cậu chưa kịp định thần đã bị kẻ tấn công kéo vào một nụ hôn cuồng nhiệt hơn bất kì lúc nào đã từng. Không biết Jeno lấy đâu ra sự áp chế mạnh mẽ này mà tiến tới thật sâu, ở trong khoang miệng không ngừng giở trò quỷ lôi lôi kéo kéo chiếc lưỡi nhỏ cùng hắn chơi đùa.

Jaemin không phải là muốn né tránh, cậu đơn thuần chỉ muốn tách ra một chút để dễ dàng hít thở lại vô tình khiến Jeno nghĩ là đang tìm đường bỏ chạy. Cậu càng lùi hắn càng mạnh mẽ xông đến, không muốn để thỏ nhỏ trốn thoát nên tay đã ôm gáy người nhỏ ngang nhiên đẩy vào thêm chiếc hôn quá sức mãnh liệt này.

Cứ thế nhích mãi cuối cùng thành ra Jaemin đã ngã hẳn ra sau, nằm lên bàn tay lớn đang giữ đầu cho mình, tay bản thân cũng vì nhàn rỗi mà vòng qua cổ cào loạn mái tóc đen mềm của người yêu.

Đến khi nụ hôn mang theo cảm giác kì quái này dứt ra một cách tiếc nuối, Jaemin vẫn còn mơ hồ đắm đuối. Môi hình như hơi rát do quá trình bị người hết cắn lấy lại thô bạo mút tới không nể nang. Cậu lúc này muốn chạm vào môi mình xem đã ra nông nỗi nào rồi thì Jeno kịp chặn lại bằng cái nắm tay cưng chiều. Hắn hôn thêm một cái vào khoé môi cho thoả mới lật người nằm bên cạnh Jaemin, hai tay đan chặt vào nhau như vậy thật lâu, thật lâu.

"Bây giờ tớ phải hỏi ngược lại có phải cậu là hôn lần đầu không đấy? Vài lần mà thao tác mềm mượt thế hả họ Lee kia?"

"Quá khen. Đây là bản năng của người mang dòng máu thần cao quý nha", Jeno cười rộ lên. Hắn lần đầu biết đùa với chính vai vế của mình, thứ mà mỗi khi nhắc đến chỉ toàn là áp lực cùng đè nén đến ngộp thở.

"Chúng ta sẽ được thế này bao lâu nữa?"

Jeno nhìn qua muốn hỏi cậu là có ý gì, Jaemin vẫn thản nhiên nhìn lên bầu trời xa vời vợi.

"Cậu chẳng nói hình xăm sau lưng sẽ được đè lại hoàn thiện khi mười tám tuổi sao? Lúc đó sẽ ra sao nhỉ?... sẽ trở thành người thừa kế rồi thế nào nữa?... Mà không! Dù thế nào cậu cũng phải tiếp tục thích tớ, mãi mãi thích tớ"

Jaemin chống người lên ngực hắn, hai tay áp lên má đối phương nghịch ngợm ép lại, thành công làm hắn tít mắt cười. Mắt Jeno sắc lạnh là thế vậy mà khi cười lại có thể cong thành một vòng cung trông hạnh phúc vô vàn. Jaemin yêu chết biểu cảm cún con chỉ mình cậu mới được thấy của kẻ mang tiếng vô biểu cảm này.

"Nghe không?"

"Nghe, mãi mãi. Có bầu trời, có biển lớn, có cánh rừng kia, có cả vùng đất thơm này làm chứng"

Từng câu từng chữ Jeno nói ra ngọt ngào thế nhưng không ngừng bóp nghẹt lấy trái tim Jaemin, ước gì Jeno của cậu lúc nào cũng như vậy, cùng cậu nói chuyện mãi mãi. Cậu vuốt từ hàng mi dày của hắn vuốt đến nốt ruồi gần nơi khoé mắt, thành kính hôn lên.

"Có Jeno làm chứng, tớ cũng sẽ yêu cậu mãi mãi"

Người lớn thường sợ hãi từ mãi mãi nên luôn ái ngại loại ngôn từ không thực tế này, còn những thiếu niên sắp lớn đây, dám mang toàn bộ tình cảm đơn thuần lại nồng cháy nhất ra hứa hẹn, chỉ bởi sớm đã xem thời khắc bên nhau là vĩnh viễn rồi.

Cả cậu và hắn một lần nữa bỏ lại tâm tư phiền muộn, trọng trách với tương lai rẽ lối ngoài kia để thản nhiên chìm đắm vào đối phương giống như trên đời này chỉ còn lại mỗi Lee Jeno và Na Jaemin, môi lưỡi trao nhau giữa nơi đất trời hoà hợp, không ai muốn quay đầu.

"Jeno, trốn thêm một tiết nữa được không?"

.

Những ngày sau đó đôi trẻ vẫn yên ổn bên nhau tạm trả lời cho câu hỏi 'thế này bao lâu nữa?' của Jaemin, nhưng cậu vẫn rất cấn chuyện với Eunbi, nàng thoạt nhìn không khác gì nhưng tần suất bên cạnh Jeno lại tăng lên đáng kể. Đến trường, giờ nghỉ trưa, tan học về thậm chí còn đến thẳng phủ Lee. Cái này quả thật không thể nói được, Jeno đã không mấy vui vẻ gì, cậu biết hắn khó xử biết bao nhiêu nên không muốn người yêu mình phiền muộn thêm, đành để hắn tìm cách giải quyết nghĩa tình với vị hôn thê đi.

Vấn đề phiền hà nhất là việc nàng bây giờ rất hay xuất hiện ở phòng học sinh, nơi mà Jaemin hay lấy cớ chạy đến chơi trò yêu đương lén lút với Jeno, chẳng hạn như lúc này. Nhân lúc trong phòng không có ai, người hay cắm rễ nhất là Haechan đã bị Mark hành cho không thoát được vòng vây của anh trong những ngày cuối trước khi đi Canada rồi.

Jaemin tỏ ra tốt bụng đem tài liệu lớp để vào phòng tìm Jeno rồi vắt vẻo ngồi trên bàn gạ người yêu.

"Trái này cũng không ngọt tí nào"

Jeno dời mắt ra khỏi xấp đề cương, cầm lấy trái táo ăn dở của người bên cạnh, tự nhiên cắn một mẩu.

"Ngon mà Nana?"

Cái tên Nana mà hắn vô thức gọi bây giờ lại trở thành biệt danh yêu thích của Jaemin, ngoài hắn ra thì không ai được gọi cái tên này đâu, mặc dù vậy Jeno vẫn cứ phải mặt nặng mày nhẹ khi Mark gọi cậu là Jaeminie. Nghĩ đến lại thấy người này chẳng còn là hậu duệ nhà Lee người người kính sợ, cái mặt nạ đáng ghét kia chính tay Na Jaemin lột ra được mới thoả mãn làm sao.

"Không ngon, nhạt lắm. Hay là miệng cậu ăn khác với tớ? Ăn từ miệng Jeno có khi ngọt hơn thật"

Phía bên này Jeno không nói không rằng, cắn thêm một mảnh, hơi hướng người lên giữ gáy Jaemin kéo xuống, môi áp môi tích cực đẩy miếng táo nhỏ sang cho thỏ con nghịch ngợm của hắn. Lúc bấy giờ cửa phòng đồng thời bật mở.

Từ vị trí Eunbi đứng chỉ thấy một nam sinh ngồi trên bàn cúi xuống, người ngồi ghế ở dưới lại hơi nhỏm lên, đầu cả hai lại kề nhau, nhìn không rõ hành động của bọn họ. Rất nhanh sau tiếng động đã tách ra nhìn về phía cửa.

"Hai người..."

"Thêm cậu nữa là ba", Jaemin nhai táo rồm rộp trong miệng, đúng là ngon ngọt hơn hẳn tự ăn.

Nàng liếc cậu một cái, trái táo trên tay Jeno làm Eunbi dao động ánh mắt. Cậu nhận ra móng tay nàng đang bấm chặt vào lòng bàn tay để giữ bình tĩnh, không muốn đùa nữa liền nhảy xuống đứng trước mặt Eunbi.

"Nói chuyện chút đi", dứt lời Jaemin đã mang Eunbi ra khỏi tầm mắt hắn. Hôm nay chính là đáp trả lại cô những lời ngày trước, sòng phẳng một lần. Chuyện còn lại để phần Jeno hoàn tất vậy.

"Jaemin tôi đã nói cậu đừng để lại hậu quả cho chúng tôi"

"Cậu biết đó, vấn đề không phải cậu ở đây mười bảy năm còn tôi thì mới đến, tôi có là người Seoul hay là người Mỹ người Anh hoặc thậm chí là người Nam Shin thì mọi chuyện cũng sẽ như vậy thôi. Tôi biết cậu muốn nhắc lại mấy lời cậu từng nói, tôi rất rõ."

"..."

"Nhưng không phải mình tôi đang chơi bời gì, nơi này ai cũng đang chơi một ván bài của mình đó sao? Điều khiển lẫn nhau, tước đoạt tự do của nhau. Không có thần linh nào ép buộc con người cả, chỉ có con người cần danh dự và quyền lợi mới đòi hỏi những thứ đó mà thôi"

"Jaemin! Cậu nghĩ mình có quan hệ tốt với Jeno thì có quyền báng bổ nơi đây? Cậu đến một chút cũng không hiểu cho Jeno, không nghĩ đến việc cậu ấy rồi sẽ làm sao với trọng trách này.", thiếu nữ nhỏ nhắn vì lẽ gì đó mà dần tắt đi vẻ tự tin vốn có.

"Cậu sai rồi, giữa hiểu cho Jeno và tin vào cậu ấy tôi chọn tin tưởng"

"...."

"Hiểu cho nỗi khổ của Jeno rồi làm gì? Ràng buộc cậu ấy vào con đường tự các người nói là thần linh định đoạt? Hay là tin vào việc cậu ấy sẽ làm được mà không cần phải bán rẻ tình cảm của mình cho việc kết hôn nối dõi này?"

Eunbi sụp người xuống đất, đôi tay mảnh trắng nõn lấp vừa khuôn mặt nhỏ, nàng nấc lên không kiểm soát, từng hàng nước mắt tuôn rơi bất chấp cơn nén lại. Nàng khóc không phải bởi lời Jaemin nói, mà khóc vì tình cảm đơn phương mười mấy năm dành cho một người, cứ nghĩ người đó chắc chắn thuộc về mình, dù không thích mình nhưng cũng chẳng có ai phù hợp hơn, cho đến khi cơn gió Seoul này lướt đến, thổi bay cả lâu đài cát tuy dễ đổ nhưng không ai dám chạm đến do nàng dựng lên.

Eunbi tin rằng mình là người nghĩ cho Jeno nhiều nhất, lo hắn ham vui quên đi địa vị, quên đi vùng đất thơm cần người nối tiếp mà không dám nhìn thẳng thực chất nàng chỉ đang lo sợ Jeno không còn nằm trong tầm tay mình nữa. Sợ thanh mai trúc mã kề cạnh suốt bao năm thật sự sẽ bước ra khỏi miền an toàn dành cho những kẻ sống trong sự chỉ đạo từ bề trên, để nàng lại chịu đựng tất cả.

"Eunbi, cậu.. đừng khóc... tôi.."

Jaemin cắn môi lo lắng, cậu nghĩ mình như đang ăn hiếp Eunbi, để con gái khóc như vậy rất không có tiền đồ. Loay hoay đỡ nàng dậy chưa xong đã bị ra tay hạ xuống một cú đấm đau đến từng khớp xương hàm.

"Chó chết, Na Jaemin mày làm gì Eunbi?"

Jaemin ngã xuống nền đất đau điếng, khoé môi đã rách rỉ ra chút máu đỏ, Hyunjin không có ý định buông tha nhào đến nắm tóc cậu giật ngược lên. Khoang miệng Jaemin ngập tràn vị tanh khó chịu, cậu nắm cổ áo hắn ta cùng sức ghì lại:

"Mẹ kiếp... cha sinh mẹ đẻ chưa ai dám đánh tao đó thằng khốn này"

"Vậy thì để tao dạy mày đến chết thì thôi"

Hyunjin phát điên , hắn như thể dùng toàn bộ lực vào nắm tay tiếp theo chuẩn bị lần nữa giáng xuống Jaemin. Tuy nhiên tên thối tha này mạnh vẫn có kẻ mạnh hơn, một giây sau tình thế đã đảo lại thành việc Jeno xuất hiện trong cơn giận dữ siết chặt lấy cổ Hyunjin, đẩy người hắn ta đập mạnh xuống đất.

"Mày nói ai chết?"
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro