Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đấm này của Jeno vung xuống không ai kịp can ngăn, ước chừng còn lớn hơn gấp đôi lực đạo mà Hyunjin đã đặt lên Jaemin.

"Chỉ cần nói thêm một lời nào nữa động đến Jaemin thì mày chết trước", hắn mạnh mẽ nắm lấy cổ Hyunjin lôi dậy, ghé tai kẻ dưới trướng mình từng chữ rõ ràng nói ra.

Hyunjin phun ra một ngụm máu, khó nhọc nói: "mày vì một thằng ất ơ mà để cho Eunbi khổ sở, để nó làm cậu ấy khóc"

"Từ bao giờ chuyện của tao trở thành việc của mày thế? Tao nghĩ đã tha cho mày quá nhiều rồi, nếu có thời gian hãy về nói bố mày lo mà giải quyết chuyện qua mặt gia tộc đi"

Ánh mắt Hyunjin hơi hoảng hốt, hắn ta không biết Jeno đang nhắc khéo chuyện gì nhưng chắc chắn không phải thứ tốt lành. Tiếng bước chân dồn đến khu sân sau dần nhiều lên, chọn cương lại với hậu duệ nhà Lee lúc này là việc ngu ngốc, vả lại Hyunjin cũng không phải đối thủ của anh họ hắn ta.

Jaemin nóng lòng muốn tách Jeno ra, cậu không muốn hắn xây xát hay chịu ảnh hưởng khi còn ở trường, vừa rồi Jeno như thú dữ đến cậu gọi cũng không nghe thấy cứ thế lao vào. Nhưng may mắn hắn chỉ đấm trả một cú, cậu mãi mới giữ được người lại, lôi kéo Jeno buông ra, nhỏ giọng trấn an:

"Jeno không sao, tớ không sao mà. Đừng đụng tay đụng chân như thế"

Ở gần đó theo dõi từ đầu, Eunbi thấy qua một Jeno rất khác đang dịu dàng chạm tay lên khoé môi Jaemin, dùng chất giọng mà cả đời này cũng không thể tin được hắn có lúc ngọt lịm như thế chỉ để hỏi câu "có đau lắm không?". Nàng và cả Hyunjin đang sóng soài trên nền đất kia không khác gì những kẻ ngoài cuộc.

Eunbi đứng dậy, gạt hai hàng nước mắt vẫn không ngừng rơi, đi về phía Jeno:

"Jeno, nếu không có cậu ta thì mọi chuyện sẽ đều trở lại bình thường như ban đầu, đúng không?"

Sự im lặng này làm bầu không khí giữa bốn người trở nên dày đặc, Eunbi tha thiết nhìn Jeno, trong đáy mắt long lanh chứa biết bao nỗi chờ mong.

Hắn lắc đầu. "Xin lỗi, tớ vẫn muốn giữ danh dự cho cậu nên chỉ cần cậu chấp nhận, chuyện tuyên bố huỷ hôn tớ sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm"

"Nực cười thật!"

Hy vọng hắn sẽ quay đầu lần cuối cũng sụp đổi, nàng nhếch môi cười.

"đòi huỷ hôn rồi lại còn muốn giữ danh dự cho tôi? Cứ ôm cái mộng sống tự do vui sướng của cậu đi, chuyện huỷ hôn đừng mơ được ra điều kiện với tôi... Kẻ thất hứa"

Eunbi ngẩn đầu, từ xa bao nhiêu người xì xầm chỉ bằng cái nhìn của nàng mà không dám ho he thêm một tiếng. Haechan đang chạy vội đến, nhìn thấy thái độ gay gắt trên gương mặt thanh tú của Eunbi cũng bị doạ khựng lại một giây, nhưng vẫn là nhớ ra chuyện quan trọng hơn, cậu ta vượt qua nàng, bỏ qua tình thế lúc này gấp gáp thở lấy hơi:

"Nội đảo có chuyện, bác cả đang đến trường đón cậu đấy Jeno"

"Bố tôi? Đến đây? Mà nội đảo xảy ra việc gì?"

.

Chiếc xe đen bóng của quản vùng Lee đi vào khuôn viên sân, cả trường đã vào tiết buổi chiều nhưng vì sự kiện lúc trưa của nội bộ nhà Lee, thêm việc bố Jeno đến đây làm không ai thực sự tập trung vào việc học.

"Jeno!", ai đó giữa đám đông nháo nhào trong lớp reo lên làm tất cả ngoái đầu. Đúng là Jeno đang mang theo dáng vẻ lạnh nhạt đứng trước cửa lớp cậu thật.

Hai người chạm mắt nhau một cái rồi hắn lại đi đến góc khuất gần đó, Jaemin hiểu ý bước ra theo, vai vế địa vị của Jeno thật sự có lợi những lúc như vậy, hắn tỏ vẻ không ai được đến gần nhất định không ai dám làm phiền hậu duệ nhà Lee. Cảm giác ở chỗ này đủ tốt, không còn ánh nhìn nào mới thả lỏng nhỏ giọng nói chuyện:

"Tớ sẽ ra nội đảo một hai ngày. Ở đây có việc gì, Hyunjin có làm gì cậu phải nói tớ biết"

"Cậu lo thừa quá đi, hắn ta là vì nghĩ tớ bắt nạt Eunbi mới thế thôi, không sao. Nhưng ở nội đảo có chuyện gì?"

"Chuyện gia đình, có dịp thì nói với cậu sau. Mấy ngày này... ừm... cho phép cậu đi với anh Minhyung đó... tớ sẽ không ghen"

Người nhỏ nghe đến đây liền bụm miệng cười, vỗ mông hắn một cái làm người bị vỗ phải trợn tròn mắt nhìn.

"Hay quá ta ơi, còn phải được cho phép hả? Ghen tuông vớ vẩn. Mau đi đi"

"Còn nữa, đừng để bụng lời Eunbi nói, tớ nhất định sẽ giải quyết ổn thoả", hắn vừa nói vừa xoa nhẹ nhàng lên má trái hơi sưng của cậu. Thật sự rất xót.

"Đừng có nhìn tớ bằng thái độ 'Na Jaemin bây giờ xấu quá, muốn hối hận rồi' đó đi nha"

Jeno đe doạ lườm cậu một cái, cái miệng xinh của cậu hôn giỏi mà nói bậy cũng rất cừ.

"Tớ đi đây, Nana"

"Bạn học ơi, hôn một cái rồi đi", cậu giật giật vạt áo hắn, muốn bao nhiêu đáng yêu lại có bấy nhiêu yêu nghiệt.

Đối phương khó cưỡng lại, từ tốn hôn lên môi người yêu thật nhẹ nhàng, không dám vào sâu sợ phạm phải vết rách, cứ ở vòng ngoài quyến luyến dây dưa thật lâu mới rời đi.

Mãi khi thấy bóng Jeno bước vào xe, di chuyển xa dần Jaemin mới bắt đầu cảm nhận được sự buồn lòng. Muốn gạt đi linh cảm không hay thời gian tới cũng không thể.

"Năm nay là năm Jeno tiếp nhận kế thừa rồi mà có vẻ không suôn sẻ mấy nhỉ?", Jiah về lại chỗ ngồi chép miệng, lôi kéo chú ý của Jaemin, cậu bởi vì Jeno mà ngày càng quan tâm triệt để đến từng li từng tí nhà Lee.

"Nghe đâu sắp tới chính là thời khắc chuyển giao của nhà Lee. Hoặc là tốt hoặc là xấu luôn". Taro ngập ngừng một chút lại nói thêm:

"Tổ tiên nhà tớ vốn từ Nhật lưu vong đến đây lập nghiệp, nên ông bà tớ xem vòng xoay mặt trời rất chuẩn, đã nói năm nay gia tộc Lee sẽ có chuyện lớn"

"Chuyện lớn gì có thể ảnh hưởng được gia tộc trăm năm của họ chứ, không được nói nhảm đâu Taro, cẩn thận bề trên dòm ngó".

Bàn trên quay xuống chắp tay làm bộ xua đuổi lời không tốt nhưng vẫn rất ham vui với câu chuyện này, dù sao ở vùng đất thơm mọi thứ liên quan đến gia tộc Lee đều rất lôi cuốn.

"Chuyện lớn có khi thay đổi vận mệnh cả gia tộc đó"

Một câu này nói ra lập tức khiến cả đám bọn họ lạnh sống lưng. Bàn bên bắt lấy miệng Taro vội vã bịt lại.

"Cậu điên hả, cậu biết động vào gia tộc Lee như động vào thần thánh nơi này không mà dám ăn nói như vậy", mặc kệ bàn dưới ú ớ trong tay, Jeonjun tự dưng lại nghĩ tới gì đó mà trầm mặc suy tư.

"Nhưng mà... nghĩ lại thì, chuyện không hay chắc là có. Bố tớ lúc trước là trưởng phân xưởng gốm của gia tộc Lee, giờ đã về hưu lâu rồi, nhưng gần đây nhà tớ rất hay tiếp những người làm nghề thời điểm đó cùng ông ấy. Bọn họ có vẻ đang phiền muộn về chuyện khế ước với nhà Lee"

Jaemin nhanh miệng hỏi: "khế ước gì thế?"

"Là khế ước lao động, tớ nghe lỏm được ngày xưa chính bố Jeno tức quản vùng Lee đã ra quyền lợi cho những người làm cốt cán rằng sẽ chia một phần công đất cho mỗi người bọn họ, nếu những người này hứa làm việc trung thành và theo phe cánh của gia tộc Lee trước chính quyền, phần đất hứa được chia này năm ngoái lúc cậu mới tới lại bị chính là Lee dựng thành khu mộ tổ chôn cất dành riêng cho người trong gia tộc"

"Thật sao?"

"Nhưng vẫn chưa tới ngày được lãnh đất, phải đến cuối năm nay mới tới hạn lãnh, lúc đó Jeno đã lên kế thừa rồi, nếu nhà Lee không giải quyết thì sẽ đổ lên đầu Jeno hết. Chuyện thì dễ giải quyết thôi nhưng qua đây bố tớ nói nhà Lee không thật sự tốt đẹp, không biết đến thời Jeno sẽ thế nào. Sợ rằng lại mất lòng tin nơi người dân"

Jaemin tự dưng nặng đầu kinh khủng, cậu ý thức được cái chuyện làm hậu duệ, kế thừa không còn đơn giản như ngày đầu được nghe đến. Phía sau quả thật là toàn bộ trọng trách mà cả gia tộc đẩy lên, nhận cái danh này cũng giống như nhận một lưỡi kiếm, đổi người gánh vác.

Nếu một gia tộc hưng thịnh sẽ là công của người tại thời điểm đó, nhưng nếu nó suy đồi kẻ tiếp theo lên lãnh chính là thay cả gia tộc trở thành tội đồ. Cho nên Jeno ở cái tuổi đáng ra cùng cậu sau giờ học đi hẹn hò lại trở nên bất hợp lý vô cùng, hắn còn bận đi dọn đường trước khi thời điểm chuyển giao người kế thừa đến.

Jaemin chẳng thích như vậy một chút nào, nơi này bên ngoài tĩnh lặng như đại dương êm ả nhưng cậu luôn có thể cảm nhận được cơn sóng ngầm dữ dội nấp ngay bên dưới, mảnh đất thơm mang dáng vẻ yên bình nhưng lại ngột ngạt bức bí. Cậu hé nhỏ cửa sổ trong phòng theo thói quen nhìn ra xem đêm nay trời nhiều sao hay không, tâm tình nổi lên rất nhớ rất nhớ Jeno.

.

Phía bên này hậu duệ nhà Lee cũng không mấy yên ổn, người kế toán kê khai sổ sách ở nội đảo đã tự tử. Nguyên nhân bên ngoài không ai hay, nhưng bên trong cả Jeno và bố mình đều ngấm ngầm trao nhau ánh mắt rõ ràng.

Cảnh sát vùng sớm đã có mặt khám nghiệm, cái chết của người này không cần điều tra thêm, nguyên nhân tự sát cũng chẳng mấy ai quan tâm tới. Thứ mà tất cả dồn vào chính là số sổ sách thời gian qua người này làm đều sạch sẽ, ngay thời điểm quản vùng Lee chuẩn bị thu thập toàn bộ.

Lần đến nội đảo trước, người kê khai này đã để lộ một số sơ hở trong việc khai khống, tuy không nhiều nhưng cũng xem là lệch một phần so với quy định khai thác. Cái này không phải sơ ý mà là hắn ta cố ý để Jeno phát hiện ra, Jeno tất nhiên không đủ cơ sở và quyền hạn để giải quyết, lập tức báo lại với bố mình.

Quản vùng tạm gác lại cho lễ hội, tiếp sau đó lại nhận được tin từ chính quyền địa phương có người tố cáo ngay sự việc nhà Lee kê khai gian dối nhưng không đáng kể, yêu cầu phía gia tộc làm rõ, liền phải lập tức tự mình kiểm tra. Đến khi dần phát hiện ra số chênh lệch không đơn thuần là con số nhỏ tầm thường, lại được quản lý dưới trướng kẻ lãnh phần kinh tế bao năm của gia tộc Lee - gia đình em trai kế mình.

Vừa khớp làm sao đột ngột người kế toán kê khai này một đi không trở lại, toàn bộ hồ sơ giấy tờ thời gian qua không cánh mà bay, đến tâm thư để lại cũng viết rằng mình vì áp lực mà tìm đến cái chết. Tất cả đều được sắp xếp gọn gàng, không vươn một hạt bụi tàn dư để lại.

Vụ này cả Jeno và bố hắn đều âm thầm tính toán, không để lộ ra một cơ sở nào tránh trường hợp thu dọn trước vậy mà vẫn là kẻ chơi bẩn sẽ quen tay hơn. Cuối cùng đi vào ngõ cụt, phần chênh lệch tìm ra còn chưa hết, chưa biết người đứng sau ăn bao nhiêu tiền của trong đó đã đành phải để nó qua đi.

"Người này lúc trước cố tình để con thấy sai số có phải là trong dự tính không?", quản vùng ngồi trong phòng tài liệu nội đảo ngẫm nghĩ một lúc chợt lên tiếng hỏi.

"Ông ta cố ý, nhưng sao lại muốn con phát hiện? Chẳng lẽ là bị uy hiếp nên muốn chúng ta đứng ra?"

"Không, để chúng ta biết không phải là ý đồ tốt. Ông ta biết con sẽ đem chuyện báo cáo lại, chỉ lộ sai số nhỏ trong khi sự thật là con số rất lớn, tức là muốn ta đi sâu vào. Nhưng nếu điều tra ra ông ta lại là người bất lợi nhất không phải sao? Vậy cớ gì lại muốn mượn con vạch trần? Không những thế, lại còn tố cáo cho chính quyền, chính là còn muốn ở trên nhúng tay vào."

Jeno không lường được thế mà đã bị qua mặt từ lâu, hắn vốn dĩ chỉ là con mồi nhử. Sự việc không đơn giản có thế, nhưng lý do thì mãi mãi đã chìm sâu xuống đáy đại dương.

"Ván này xem như chúng ta thua một trận, chỉ sợ sau này nhiều người sẽ nấp phía sau con, ở dưới cái bóng vinh quang của gia tộc làm ra nhiều chuyện khác nữa"

Phía chính quyền và nhà xanh bây giờ đã đem quyền bảo an dân sinh, giám sát hoạt động vùng quốc gia ra để tự động can thiệp vào một số chuyện lớn nhỏ của vùng mà không cần đến sự thông qua của gia tộc Lee, bắt đầu thể hiện quan điểm rõ ràng không muốn nơi này phần lớn thuộc tự trị của nhà bọn họ nữa.

Việc để nhà văn hoá Na đến đây nghiên cứu cũng là nước đi của nhà xanh nhằm tìm cơ hội thương thảo và quản trị Nam Shin. Tất cả đều diễn ra trôi chảy như vậy, ngài Lee biết đây là dấu hiệu của thời thế, ông nhìn Jeno trong lòng nặng trĩu, tính đi tính lại đường nào của con trai ông sau này cũng khó mà tốt đẹp.

Đoá hoa trà gia tộc đặt lên tay hắn liệu rồi sẽ nở bằng cách nào?.
.
.
.

________
Lại chuyện tâm tình hihi,
Mai là 2k3 đi thi rồi, không biết có bạn nào đọc fic của mình ở tuổi này hông nhưng mình vẫn muốn chia sẻ bởi bước vào con đường này cần rất nhiều cổ vũ.
Bản thân mình thi đh lâu rồi giờ chả nhớ gì nữa cả nên không nhắc về chuyện học hành thi cử đâu, chỉ mong các em sức khoẻ đầy đủ, ăn uống thật tốt, tinh thần vững vàng. Thi được hay không cũng không sao, con đường phía trước rất rộng mở nên đừng sợ hãi, phía sau có gia đình phía trước có tương lai, bên cạnh còn có idol nữa. Tự tin mà bước đi, thành quả này hy vọng tất cả các em đều có thể nắm được bằng năng lực của mình. 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro