take my hand, i'll take the lead.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nắm lấy tay tớ, tớ sẽ dẫn bước cho cậu,
Sẽ có tớ cạnh bên để bảo vệ cậu trên mọi nẻo đường,
Đừng có sợ hãi mỗi khi cậu vấp ngã,
Vì tớ sẽ luôn có mặt để đỡ cậu mà."

Đã ba năm ròng rã nữa trôi qua sau ngày hôm đó, ngày mà Jeno và Jaemin khiêu vũ cùng nhau trên sân thượng của trường cấp ba. Từ lúc đó, đã có rất nhiều thay đổi xảy ra trong cuộc đời của tất cả bọn họ.

Cậu bạn Donghyuck trong câu lạc bộ tổ chức sự kiện năm nào, người đã dụ dỗ Jaemin mua vé đi prom cho bằng được, cuối cùng lại gặp được tình yêu của đời mình, anh cựu prom king tên Mark Lee, tại buổi dạ hội định mệnh của năm đó, rồi cả hai cũng chóng vánh mà đính hôn khi Donghyuck đang học năm hai đại học. Renjun, người bạn thân mà Jeno liên tục làm phiền vào thời điểm mới đổ Jaemin, giờ đã trở thành ông chủ của một thương hiệu startup nho nhỏ mà khá thành công, bây giờ thì Jeno chẳng thể dễ dàng làm phiền cậu ấy nữa rồi, vì tin nhắn của Renjun đều là do thư kí trả lời hết cả.

Ngôi trường rợp bóng cây bàng năm nào, bây giờ lại trải qua một cuộc cải cách trong kiến trúc. Mấy cây bàng cao to đều bị chặt bỏ đi cả, nhường đường cho ánh mặt trời chói lòa soi vào trong sân trường. Những căn phòng học cũ kĩ ở khu A cũng được sửa sang cho sáng sủa và khang trang hơn, trang bị cả máy lạnh và máy chiếu, mấy thứ mà hồi đó Jeno và Jaemin có mơ cũng chẳng bao giờ thấy được trong lớp. Khuôn viên một màu xanh rêu buồn bã cũng đã trở thành một màu trắng sạch sẽ và nổi bật giữa đường phố chật hẹp và tăm tối. Nhìn thấy bao thay đổi này trong một lần hai đứa ghé thăm trường khi đang tiện thể dạo bộ ngang qua con đường xưa cũ, Jaemin lúc đó đã đùa với Jeno rằng, "Ngoạn mục thế này chắc chắn là đổi hiệu trưởng mới luôn!"

Nhưng dẫu có điều gì thay đổi, có một thứ vẫn vẹn nguyên, thậm chí là bền chặt hơn theo thời gian, đó chính là mối quan hệ của Jeno và Jaemin. Mặc dù họ phải đối mặt với không ít khó khăn, trong đó sự cách trở về địa điểm là một vấn đề không hề đơn giản chút nào, nhưng vì tình cảm chân thành dành cho đối phương, họ đều cùng nắm tay nhau vượt qua tất cả.

Jaemin hiện tại đang học ở một đại học quốc tế gần khu vực ngoại ô, nên bạn chọn chuyển về khu kí túc xá của trường sống để thuận tiện trong việc sinh hoạt. Còn Jeno thì đậu đại học quốc gia Seoul, nên cả tuần cứ bù đầu bù cổ, bị deadline dí chẳng tài nào rời được trung tâm thành phố. Thế nhưng, cứ đến cuối tuần, khi Jeno và Jaemin hội ngộ, thì biết bao vất vả trong cả tuần cũng đều như nguôi ngoai hết cả, khi họ được ôm lấy người kia trong vòng tay của mình; khi Jeno được hít hà mùi chanh sả thơm tho từ mái tóc Jaemin, còn bạn lại được đắm chìm trong mùi nước xả vải dịu nhẹ của cậu.

Ngày hôm nay có một chút gì đó khang khác, khi Jeno xuất hiện ở ngưỡng cửa nhà Jaemin, nở một nụ cười tươi rói đến tít cả mắt, nhưng Na Jaemin ra mở cửa cho cậu không hề giống Na Jaemin mà Lee Jeno biết xíu nào. Thay vì nụ cười ngọt ngào cùng ánh mắt sáng lấp lánh, Jaemin hôm nay trông lại mệt mỏi và ủ rũ; kể cả khi Jeno ôm lấy bạn, Jaemin vẫn cứ ỉu xìu mà thôi.

Jeno tựa cằm lên vai Jaemin, ngón tay cậu vẽ mấy vòng tròn vô hình trên lưng bạn như một cách an ủi Jaemin rất riêng biệt. Hai đứa cứ giữ nguyên tư thế đó một lúc, Jeno mới khẽ nói bằng giọng trầm trầm đầy êm ái của mình:

"Bạn có chuyện gì không ổn thì nói anh nghe?"

"Không có chuyện gì đâu bạn..."

Jaemin bĩu môi đáp, kèm theo một tiếng thở dài. Thái độ bạn buồn bực thấy rõ như này, người ngoài nhìn vào còn biết được chứ đừng nói gì là Lee Jeno đã ở cạnh bên bạn suốt sáu năm từ lớp mười đến tận bây giờ. Jeno buông Jaemin ra, ánh mắt từ dịu dàng chuyển sang nghiêm nghị nhìn bạn:

"Bạn đừng có giấu anh."

Đến lúc này, Jaemin lại trút thêm tiếng thở dài nữa mà lao vào vòng tay Jeno, vùi đầu vào hõm cổ của cậu, thủ thỉ:

"Em rớt môn rồi bạn ơi... Lại phải học thêm một đợt nữa, lại còn phải đóng tiền thêm nữa..."

Jeno ôm lấy Jaemin, khóa bạn người yêu gầy gò thật chặt trong vòng tay vững chãi của mình. Cậu giữ yên lặng trong một lúc, để Jaemin trút hết bao tâm tư của mình ra, để Jaemin được khóc thoải mái cho bao nỗi buồn bực trong lòng được vơi đi, rồi sau đó Jeno mới lên tiếng:

"Đây là lần thứ mấy rồi?"

"Hả?"

"Anh hỏi bạn trượt môn mấy lần rồi."

"Mới là lần đầu thôi."

"Cứ coi như, trong đời sinh viên ai cũng có một lần trượt môn vậy," Jeno vụng về tìm một câu an ủi để nói với bạn người yêu của mình, bàn tay không ngừng vuốt dọc sống lưng Jaemin để trấn tĩnh bạn, "Hồi mới năm nhất anh cũng bị một lần đó. Với cả, nếu bạn lo chuyện tiền nong để đóng cho khóa mới, thì tìm việc làm thêm đi, anh sẽ đi cùng với bạn luôn. Coi như tụi mình dành thêm tí thời gian chất lượng bên nhau."

"Thật á?" Jaemin ngước mặt lên hỏi Jeno, đôi mắt bạn vẫn còn ươn ướt, vương những hạt lệ khiến đôi mắt bạn vốn đã lấp lánh rồi lại còn trong veo hơn. Chân dung của Na Jaemin trước mặt đây đúng là mĩ cảnh mà, Jeno bị lạc lối trong ánh mắt bạn mất một lúc, "Bạn thật sự sẽ đi làm thêm cùng em á?"

"Tất nhiên rồi. Bạn đừng quên rằng khi bạn vấp ngã, anh sẽ luôn ở đó để đỡ bạn. Mà Jaemin này," Jeno đột nhiên cao giọng gọi tên Jaemin, khiến bạn nhướng mày lên nhìn cậu đầy thắc mắc, "Bạn có nhớ hôm bạn rủ anh đi prom không?"

Jaemin không đáp gì, chỉ khẽ gật đầu.

"Hôm đó bạn đã dạy anh nhảy, nói đúng hơn là bạn dẫn lối cho anh đó. Vậy nên, bây giờ tụi mình hãy tái hiện lại cảnh hôm đó nào, nhưng mà lần này, anh sẽ dẫn lối cho bạn nè, sẽ đỡ bạn nè, sẽ không vụng về như hồi đó nữa."

"Chi vậy ông?" Thấy ánh mắt Lee Jeno tụt hết cảm xúc mà nhìn mình chăm chăm, Na Jaemin liền phải cười chữa ngượng mà giãi bày, "Tại bình thường bạn không có sến súa, em không có quen."

Dù có hạnh họe nhau một tẹo, nhưng ấy thế mà rồi cuối cùng Jaemin cũng chịu nắm lấy bàn tay thô ráp của Jeno, để cậu dẫn bước bạn vào một điệu nhạc mà không có nhạc, cũng chẳng có lời hát.

"Và không điều gì có thể chia cách được chúng ta,
(Kể cả có là khoảng cách một nghìn dặm đi nữa, thì đôi ta cũng không thể bị chia cắt,)
Bởi vì con tim tớ luôn hướng về cậu."

Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, hai đôi chân di chuyển nhịp nhàng cùng nhau, Jaemin mới chợt nhận ra Jeno không còn vụng về trong mấy bước nhảy như ba năm trước nữa. Khi Jeno học năm hai, thì bạn có nghe cậu kể rằng cậu phải tham gia một tiết mục flashmob gì đó cho lớp kinh tế. Nhờ miệt mài tập luyện mà giờ đây Jeno chẳng còn lóng ngóng nữa rồi, không những làm chủ từng bước chân của mình mà còn dẫn lối cho bạn nữa chứ.

So với cậu trai trong đội tuyển bóng rổ của những năm cấp ba xa vời kia, Lee Jeno của Na Jaemin bây giờ thật sự đã trưởng thành rất nhiều rồi. Không chỉ về ngoại hình, khi cậu bây giờ đã cao hơn bạn được một tẹo rồi, (dù ngày xưa Jaemin mới luôn là người đắc ý khi cao hơn bạn người yêu của mình nửa cái đầu,) mà Jeno còn trưởng thành cả trong tính cách nữa. Những năm cấp ba, cậu hiền như cục bột vậy, thậm chí là hơi ngố ngố thì bây giờ lại trở thành bờ vai vững chắc cho Jaemin dựa vào mỗi khi gặp khó khăn. Thời đó Jeno hay lo lắng, suy nghĩ nhiều thứ lắm, ở buổi tập bóng rổ bị huấn luyện viên rầy cũng lo nghĩ, mà điểm hơi thấp tẹo cũng sợ nữa cơ, khiến Jaemin mấy phen phải chỉnh đốn cho cậu, thì bây giờ chính Jeno lại là người đưa ra phương án giải quyết khi Jaemin gặp chuyện. Jaemin thực lòng biết ơn rằng, ông trời đã cho mình gặp được một bạn người yêu tốt tính và tâm lý như Jeno.

Mà chắc Jeno đâu biết, từ lần đầu tiên gặp cậu, là bạn đã biết được cậu chính là tình yêu của đời mình. Nghe thì chắc quá đỗi sến súa, nhưng khi cậu bạn đeo mắt kính dày cộp với ánh mắt cười tươi ơi là tươi kia quay xuống nhìn mình, tim Jaemin đã đập nhanh không kiểm soát và bạn đã trúng tiếng sét ái tình ngay lần đầu tiên nhìn thấy Jeno rồi. Đôi khi bạn tỏ ra phũ phàng vậy thôi, chứ bạn thực sự trân trọng Jeno lắm đó.

Jaemin không chần chừ, không đắn đo gì mà tiến lại thêm một bước nữa gần Jeno hơn. Hai đứa môi kề môi rồi trao nhau một nụ hôn thật ngọt ngào.

Đã đi bên nhau sáu năm rồi, thì sáu mươi năm cuộc đời nữa chắc cũng có nhiều nhặn hay xa vời gì đâu ha?

"Không có núi nào quá cao, cũng chẳng có đại dương nào là đủ rộng,
Có ở sát cạnh bên nhau hay không, thì ta vẫn sẽ luôn hướng về nhau,
Bao nhiêu khó khăn cứ ập đến đi cũng chẳng sao cả,
Vì tình cảm mà ta có xứng đáng để chúng ta đấu tranh,
Cậu ơi có biết, rằng tớ luôn tin ở đôi mình."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro