take my hand, take a breath.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nắm lấy tay tớ này, hít một hơi thật sâu vào,
Kéo tớ lại gần cậu thêm chút nữa và tiến một bước nào.
Hãy giữ ánh nhìn của cậu hướng về tớ, 
Và để điệu nhạc dẫn đường cho cậu."


Suốt ba năm học cấp ba, Lee Jeno cũng chẳng thể ngờ rằng ngày bọn họ tốt nghiệp lại có thể đến nhanh như vậy. Mới ngày nào còn là một cậu tân binh lơ ngơ, nhận lớp nhận trường lần đầu tiên, bỡ ngỡ với bao nội quy mới cùng với những gương mặt lạ hoắc, thì bây giờ mình lại trở thành lứa lớn nhất trong trường rồi.

Chưa gì mà bao gượng mặt lạ lẫm năm nào lại trở thành những người bạn tốt nhất của Jeno; chưa gì mà cậu không còn nhận được sự hướng dẫn của anh chị khối trên nữa, thay vào đó lại trở thành người hướng dẫn cho các em nhỏ hơn; chưa gì mà cái tiếng "Jeno tiền bối" lại trở nên quá đỗi quen thuộc và bình thường rồi. Mới ngày hôm qua đây, Jeno cùng bạn người yêu Jaemin còn hào hứng và sửng sốt vô cùng khi tìm ra được "chỗ ẩn náu" riêng của họ trên khu sân thượng trồng toàn là hoa tươi đủ màu sắc (nơi mà luôn được xem là cấm địa đối với bọn học sinh) thì bây giờ, cậu lại sắp phải nói lời chia tay với nơi ẩn náu này mà tìm cho bản thân một đại bản doanh mới.

Jeno hiện tại đang đứng một mình trên ban công sân thượng, hưởng thụ chút gió mát trái mùa thổi hiu hiu, nhìn xuống khoảng sân chính đông đúc của trường với lũ học sinh lúc nhúc túm năm tụm bảy ở khắp mọi chỗ, trút một tiếng thở dài đầy tiếc nuối. Bài thi học kì hai cũng vừa hoàn thành đây thôi, chỉ còn một tháng nữa sẽ chính thức bước vào kì thi đại học. Kỉ yếu, lưu bút rồi lễ tri ân cứ dồn dập ghé thăm, Jeno nghĩ đến mà mắt có chút cay cay như là có bụi bay vào vậy.

Thế nhưng chưa kịp nhỏ giọt nước mắt nào, thì không gian xung quanh Jeno lại trở thành một màu tối đen như mực bởi vì ai đó đang lấy tay bịt mắt cậu lại. Jeno bật cười nhẹ, lên tiếng:

"Tớ biết là cậu mà, Jaemin."

"Thì cứ giả vờ đoán sai một lần xem nào," Jaemin buông hai tay ra, trề môi nhìn Jeno, "Chán cậu ghê!"

"Cậu đáng yêu ghê," Jeno cười tít cả mắt lại, bẹo má Jaemin. Cũng bởi vì bạn lúc giả vờ giận thế này thiệt là đáng yêu quá mà, cậu đỡ đâu có nổi đâu, "Mà sao hôm nay cậu lên đây muộn thế? Để tớ xém chút thì ngủ quên trên này luôn."

"À," Jaemin tủm tỉm cười, rút trong túi áo sơ mi đồng phục của mình ra một cặp vé mới cóng còn thơm mùi giấy xịn, "Ban nãy tớ đi dọc hành lang thì gặp Donghyuck của cậu lạc bộ tổ chức sự kiện. Tớ bị nó giữ lại nghe quảng cáo gần mười phút, cuối cùng thì bị nó gạ mua hai chiếc vé này đây."

Nhận lấy một chiếc vé từ tay Jaemin, Jeno đọc thật kĩ nội dung trên đó một lúc, nhíu mày hỏi bạn:

"Prom ư? Nhưng mà cậu tính rủ ai đi cùng vậy?"

"Cậu đúng là," Hai gò má Jaemin chợt ửng hồng lên, nhìn như hai trái đào tiên. Bạn hỏi ngược lại cậu, "Ngoài cậu ra thì cậu nghĩ tớ còn rủ ai kia chứ?"

"Nhưng mà," Chợt Jeno lại trở nên bối rối. Cậu đưa tay lên gãi đầu, nhỏ giọng thừa nhận, "Tớ không biết nhảy..."

"Hồi bé tớ có đi sinh hoạt nhảy ở nhà thiếu nhi thành phố đó," Jaemin cười thật tươi, hào hứng kéo tay Jeno ra khu vực trống trải nhất trên sân thượng, "Để tớ chỉ cho cậu ha!"

"Nhưng tụi mình đâu có nhạc đâu?"

"Cần gì nhạc," Jaemin vòng tay qua sau cổ Jeno, "Tụi mình tự chế ra nhạc là được rồi."

Jeno có hơi lúng túng khi thấy Jaemin ở gần mình đến thế này, nhưng rốt cuộc cậu cũng nhẹ nhàng ôm lấy hai bên hông bạn, bàn tay run run vì hồi hộp, đôi tai lại đỏ bừng lên vì ngại ngùng.


"Cậu có đồng ý hứa với tớ rằng,
(Bây giờ cậu có hứa với tớ, rằng cậu sẽ không quên rằng,)
Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục điệu nhảy này dù cho là ở nơi đâu."


Mấy bước chân của Jeno ban đầu rất vụng về và có chút chậm chạp, cậu thậm chí còn hậu đậu đến độ dẫm lên chân bạn tận mấy lần. Nhưng một lúc sau, khi đã bắt được nhịp và cứ thế nương theo từng bước chân của Jaemin, cuối cùng Jeno cũng có thể khiêu vũ được một cách uyển chuyển bên cạnh bạn người yêu của mình.

"Cậu đang làm tốt lắm đó," Jaemin khúc khích cười, mặt bạn tươi thấy rõ, tươi chẳng khác gì mấy bông hồng rực rỡ trong khu vườn này luôn. Thậm chí, Jeno còn thấy bạn rạng rỡ hơn cả mấy khóm hoa đó nữa kia, "Nhưng mà đừng có nhìn xuống chân mình liên tục xem nào. Nhìn tớ này."

Nghe giọng Jaemin, Jeno mới chần chừ mà hướng ánh nhìn khỏi mặt đất, ngẩng đầu lên nhìn bạn. Ở khoảng cách gần thế này, Jeno đúng là có thể nhìn Jaemin rõ ràng hơn mọi khi. Vì cậu bị cận, nhưng ngoài giờ học không bao giờ chịu đeo kính, nên bình thường có ngắm bạn cũng chẳng thể kĩ càng được như bây giờ. Ông anh Taeyong của Jeno bảo rằng bất kì ai thì nhìn gần cũng đều không đẹp bằng khi ở xa, vậy mà sao với Jeno, Jaemin của cậu khi ở gần lại còn xinh đẹp hơn thế này?

Đôi mắt Jaemin luôn là đặc điểm mà Jeno thích nhất ở bạn. Cho dù là lúc nào, đôi mắt bạn cũng đều sáng lấp lánh tựa như hai vì tinh tú rực rỡ của chòm sao Sư Tử trên trời cao. Cũng bởi vì vậy, mà lần đầu tiên Jaemin quay sang cười với Jeno trong lớp, ánh mắt bạn hiền từ, cũng lại có xíu xiu nét tinh nghịch, sáng rỡ nhìn cậu, Jeno đã liền ngay tắp lự trúng tiếng sét ái tình với bạn.

Nụ cười của Jaemin nữa chứ, nụ cười của bạn là nụ cười tươi sáng nhất, rạng rỡ nhất và tuyệt mĩ nhất Jeno từng được chiêm ngưỡng. Trước khi biết tên của bạn là Na Jaemin, Jeno đã nhắc đến Jaemin với đứa bạn thân tên Renjun của cậu, rằng cậu đã rung rinh trước cậu bạn "nụ cười xinh" ở trong lớp rồi. Jeno nhớ rằng tuần đầu nhập học, inbox của Renjun liên tục bị cậu làm cho nổ tung với bao nhiêu tin nhắn về bạn "nụ cười xinh" khiến Renjun cáu hết cả lên vì phiền phức, đã chạy deadline bù đầu rồi mà Jeno lại cứ "hôm nay bạn nụ cười xinh cho tao kẹo, hôm nay bạn nụ cười xinh hỏi tao cấp hai học trường nào, bạn nụ cười xinh hỏi tao có thích hiphop không". Đỉnh điểm là Jeno bị Renjun block vì cứ thao thao bất tuyệt về cái cậu bạn với nụ cười chói lòa khiến tim cậu như trụy đến nơi đó.

Jaemin cười xinh vậy đó, mà có một tật xấu khiến Jeno rất ghét luôn nha, đó là bạn cứ thích gặm môi khiến môi tróc hết cả da, túa máu ra nhìn xót vô cùng. Bạn cứ vô tình gặm môi như một thói quen, mà bạn có biết chăng bạn ơi, là có một Lee Jeno đau lòng khi thấy môi bạn chảy máu mãi. Hôm nay cũng thế, khi Jeno ngẩng đầu lên nhìn Jaemin, thì cậu liền nhíu mày khi bắt gặp đôi môi khô khốc kia của bạn. Đã dặn bao lần là ăn nhiều rau, uống nhiều nước đi nhưng cái tên bướng bỉnh này lại chẳng bao giờ chịu nghe, làm Jeno giận muốn chết luôn ta ơi!

Lạc trong hình ảnh về ánh mắt, nụ cười, về đôi môi khô khốc của Jaemin, hồn Jeno đột nhiên trôi đi đâu mất, khiến cậu trật khỏi những bước nhảy nhịp nhàng, lại lần nữa vô ý mà dẫm lên chân Jaemin khiến cho bạn la oai oái, đập vai cậu một cái thật mạnh:

"Cậu nhảy tệ quá đi tên ngốc kia!"

Jaemin đánh lên vai Jeno tận ba cái, tận ba cái lận đó. Còn Jeno chỉ biết cười tít mắt lại, nói mấy câu, "Tớ xin lỗi mà, tại cậu nhìn gần đáng yêu quá nên tâm hồn tớ vô tình bị treo ngược trên cành cây rồi."

"Đồ dẻo miệng. Thả thính là vai trò của tớ trong hai đứa mình kia mà, đừng có giành mất chứ!"

"Thế bây giờ cậu có muốn dạy tớ nhảy tiếp không?"

"Có chứ," Jaemin vội vàng đáp ngay tắp lự, trước khi lần nữa cầm lấy tay Jeno mà dẫn cậu vào một điệu nhạc tự chế khác do bạn sáng tác ngay tại chỗ, "Tớ không bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu."

"Vậy mới đúng là Jaemin của tớ chứ."

"Xùy, ai mà thèm là của cậu!"


"Như thể nắm bắt ánh sáng vụt qua,
Cơ hội gặp một người đặc biệt như cậu cũng hiếm hoi chẳng kém gì.
Xác suất là một trong một triệu, mới tìm được ai đó khiến cho tớ cảm thấy hạnh phúc thế này.
Cứ mỗi bước chúng ta tiến cùng nhau, thì chúng ta lại càng vững bền hơn.
Vậy nên, cậu có đồng ý nhảy điệu này với tớ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro