Chap 2: Tình Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng Reng

Hồi chuông báo hiệu kết thúc giờ học, hồi chuông ấy như cứu rỗi sự chán nản khổ sỡ của bao sinh viên đang phải học cái môn Pháp luật đại cương này. Jeno đứng dậy cầm lấy trái bóng dưới chân quay lại chào Jaemin một câu rồi vội vã đi mất.

Jaemin cũng chẳng quan tâm lắm chỉ "ừ" một cái rồi tiếp tục dọn đồ sau đó xách cặp ra về.

Cả ngày hôm ấy cậu ấy vui lắm cậu cứ nghĩ bản thân mình may mắn, vào trường mới môi trường mới rộng lớn hơn, cứ ngỡ rằng sẽ khó làm quen bạn mới vì lẽ bản thân cậu thuộc tuýp người rụt rè khó mà mở lời với người khác, nhưng may thay hôm nay định mệnh đã giúp cậu có được người bạn mới vừa đẹp trai vừa thú vị

(Đương nhiên là tình huống gặp gỡ nhau cũng thú vị chứ nhở)

"Còn về rồi bố ạ..... Thưa bố con mới về.."

"Ơ Jaemin à! Con trai hôm nay ngày đầu vào đại học thế nào rồi? Con có vui không? Trường có đẹp không? Con có bạn mới chưa?...."

Một giọng nói ấm áp với một loạt câu hỏi thể hiện sự quan tâm lo lắng cho cậu con trai tuổi mới lớn ngày đầu tiên vào đại học, tiếp xúc môi trường mới vọng ra từ căn bếp nhỏ trong căn nhà ấm áp của cậu. Không ai khác giọng nói ấy chính là người cha của cậu, một người cha đơn thân nuôi cậu từ cái thời cậu vừa lên 5 khi mẹ cậu bỏ đi tìm một hạnh phúc mới. Bố cậu giỏi lắm tính tình thì thật thà chất phát, ông là một cựu vận động viên Taekwondo ở đội tuyển Hàn Quốc khi còn trẻ, bây giờ thì ông ấy lùi về phía sau trở thành võ sư để đào tạo lớp trẻ tiếp bước giấc mơ võ thuật.

Jaemin nghe thế vui lắm, cậu nghĩ mà thương bố mình luôn cố gắng hết sức đóng vai cả người cha lẫn người mẹ mà quan tâm cậu, hiểu cho cậu, cậu không thấy phiền vì quá nhiều câu hỏi mà ngược lại cậu lại cảm thấy biết ơn vì điều đó. Vì thế cậu chỉ mỉm cười rồi đi vào trong bếp nhìn vào người bố đang cặm cụi lo toang buổi cơm tối cho cậu và nói :

"Hôm nay tốt lắm ạ, để con giúp bố."

Bố Na cười rồi đáp lại :

"Thôi được rồi nhóc con trai tui, bố biết con là con trai ngoan của bố mà, lo mà lên phòng đi tắm rồi tranh thủ xuống ăn cơm với bố, lát bố còn phải đến võ đường dạy mấy đứa nhóc đi thi"

Jaemin "Dạ" một tiếng rồi vui vẻ xách cặp lên lầu.

Lúc này ở một không gian khác.
______________
Knock Knock....

"Ai đấy, tôi đã bảo là tôi không gọi thì không ai được quyền làm phiền tôi mà!!!"

"Cậu chủ bà chủ bảo tui lên đây gọi cậu xuống ăn cơm với ông bà chủ." giọng nói yếu ớt vừa hiền hòa vừa ôn nhu của bà giúp việc trong nhà.

(haizz nói tới đây thì phải kể khổ giùm bà giúp việc này rồi, bà ấy già rồi đấy bà cũng đã ngoài 60,bà ấy giúp việc cho nhà Jeno từ hồi ông bà Jeno lận đấy cũng 30 năm rồi chứ ít, bà chăm Jeno từ khi cậu vừa lọt lòng, bà không có gia đình hay người thân gì quá nhiều bà chỉ có mỗi một người cháu trai tên là Jaehyun cũng làm trong nhà Jeno luôn mà là quản gia đấy. 2 bà cháu Jaehyun được ba mẹ Jeno quý trọng và thương cho hoàn cảnh gia đình nên gia đình Jeno vừa bao ăn bao ở mà còn tạo việc làm cho họ quản lý gia đình và chăm sóc Jeno khi bố mẹ cậu đi công tác.Xem bà cháu Jaehyun như một gia đình.)

Cạch

Jeno mở cánh cửa phòng ra và hỏi bà giúp việc: "Bố mẹ cháu về rồi à sao cháu không nghe thấy gì vậy"

"Ông bà chủ cũng mới về đấy cháu, con mau mau xuống ăn chứ không thì bố con mắng đấy" Bà đặt tay lên vai cậu ôn nhu nói khẽ.

Cậu gật gật rồi từ từ đi xuống dưới phòng ăn, với một khuôn mặt lo lắng...

Mọi người muốn biết tại sao cậu Jeno này lại lo lắng thì đừng quên chờ đón Chap tiếp theo nhé, nếu mọi người đoán được kết quả thì đóng góp ở phần bình luận nhé. Cám ơn mọi người đã đọc.

MỌI NGƯỜI NHỚ FOLLOW TUI NHEN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro