Chap 3: Gia Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ầy da các cô cậu này đoán chậm quá mà nên tui đây sẵn ý tưởng thì viết nốt luôn chứ đợi nữa bị nguội cái đầu cái không ý tưởng gì mà viết.]

"Jeno con làm gì trên đó thế về đến nhà là không bao giờ nhìn thấy con cả  lúc thì đi chơi quên cả đường về, lúc thì mãi mê chơi game mà không biết trời trăng gì, lúc thì nhốt mình trong phòng rồi ngủ cả ngày, suốt ngày chỉ biết bày trò, bây giờ đã vào đại học rồi là phải tốn thêm bao nhiêu tiền của nữa chỉ để muốn con sau này ra đời nên người tài giỏi cho bằng con bằng cháu người ta, chưa kể còn cả một tập đoàn lớn của gia đình đang đợi con quản lý, ba mẹ đâu phải sống đời mà lo con hoài, thân phải biết là con cháu đời sau phải cố gắng hơn để mà bảo vệ gia sản gia đình.... Con biết không??? " mẹ Jeno với gương mặt khó chịu giáo huấn cậu suốt buổi ăn tối hôm đấy, bản thân cậu cũng thừa biết sẽ như vậy, cậu luôn nghĩ trong đầu rằng bố mẹ cậu không chịu hiểu cho cậu gì cả, bố mẹ thì suốt ngày đi công tác xa, để mình cậu ở nhà với anh Jaehyun và bà giúp việc sống mà nương tựa nhau, lâu lâu thì bố mẹ cậu gửi tiền về thôi vậy là xem như hoàn thành nhiệm vụ cha mẹ, cậu hiểu chứ cậu hiểu để có một gia tài đồ sộ như bây giờ đâu phải dễ, kiếm được đã khó mà còn phải phát triển và giữ gìn nó còn khó hơn, bản thân cậu là một người sống nội tâm nên cậu đôi khi cảm thấy tủi thân và buồn lắm chứ, buồn vì cũng là một gia đình nhưng cậu lại thấy cậu chỉ cô đơn lẽ loi, cha mẹ lại không bao giờ hiểu được cảm giác của cậu như cái cách cậu hiểu cho cha mẹ cậu. Hằng ngày đối mặt với những bức tường trong một căn phòng rộng lớn nhưng cảm thấy bản thân thật cô đơn và trống trải.

Jeno cũng ít bạn bè lắm, vì cậu là một người sống nội tâm, cậu thường cho rằng thay vì cố gắng tạo lập mối quan hệ với người khác để gây thêm phiền phức, thì cậu chọn cách im lặng mà sống, cậu tin rằng chỉ có bản thân cậu mới đáng để cậu tin tưởng. Ngoài lý do đó ra thì cũng còn một lý do nữa kể ra cũng tội cậu, hồi trước cậu cũng có nhiều bạn lắm chứ nhưng mà họ chỉ chơi với cậu vì cậu giàu có và lợi dụng cậu thôi. Nên bây giờ đại học rồi, cậu muốn yên bình học hết 4 năm rồi đi làm chứ bạn bè thì cậu cần một người bạn đối xử chân thành với cậu là cậu vui lắm rồi.

Đột nhiên trong một khoảnh khắc cậu nằm suy nghĩ về nỗi cô đơn trong căn phòng vắng cậu lại thoáng nghĩ về Jaemin cái cậu bạn đẹp trai nhìn có vẻ thư sinh yếu đuối mà lúc sáng Jeno đã ném trái bóng dính, tuy là tai nạn nhưng cậu bạn Jeno này lại cảm thấy rất có lỗi, Jeno là người suy nghĩ nhiều nên càng nghĩ càng căng thẳng, cậu lên Google search nào là đập dính đầu thì bị sao có tổn thương não không blabla rồi đâm ra lo lắng nên thế là cậu quyết định mình làm người ta bị thương như vậy một lời xin lỗi không cũng chưa đủ, nên cậu quyết định hôm sau đến giảng đường khoa luật để tìm Jaemin khao ăn uống gì đó để đền tội vậy.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro