01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ làm thuê hai đời trung thành, quanh năm cặm cụi tháo lắp móng ngựa, lấy tư cách gì để đón nhận tình cảm của một cậu trai sinh trưởng trong gia đình quý tộc?

Tháng tư năm mười tám tuổi

Lee Jeno tháng tư năm ba mươi tuổi hồi tưởng những ngày tháng tư năm anh chập chững tròn mười tám, cha dẫn anh đến chơi tại trang trại nuôi ngựa nhà họ Na.

Đó là một trang trại nằm lọt thỏm giữa thung lũng bán nguyệt, dưới chân núi tuyết phủ quanh năm, bên cạnh có một hồ nước lớn, mặt nước dập dềnh, màu nước trong veo như màu trời. Trang trại quy mô khá rộng, ước chừng nuôi tới hàng trăm con ngựa, phục vụ nhiều mục đích khác nhau.

Lee Jeno không hỏi, cha anh cũng không nói, nhưng cả hai đều ngầm hiểu chuyến đi này có bao nhiêu kỳ vọng cùng toan tính.

Chỉ không ngờ, kỳ vọng cùng toan tính chưa kịp bộc lộ, định mệnh đã vội vàng quàng lên người anh một sợi dây vô hình, thắt nút ngạt thở, khiến anh nửa đời giãy giụa đớn đau. Mối nhân duyên hữu hình trên sợi dây vô hình đó giống hệt bóng ma trong truyện cổ, chờn vờn bám đuổi, dây dưa lôi kéo, mãi chẳng tiêu tán.

Ngược chiều ánh sáng, thị giác Lee Jeno thoáng trở nên mơ hồ, mái tóc đen nhánh, dáng người gầy mảnh, bước chân nhẹ nhàng chậm rãi tiến đến gần anh.

Thiếu niên tay phải ôm một bó hoa thạch thảo màu tím biếc, nhụy tươi vàng, tay trái xách một giỏ quả việt quất chín mọng dính đầy cuống lá non, nét cười rạng rỡ trên khuôn mặt thanh tú càng lúc càng lan tỏa tới đáy mắt người đứng đối diện.

- Cậu chủ.

- Chú Lee, gặp chú thật mừng, cha đang xem sách trong thư phòng, để cháu đi gọi cha.

- Cảm phiền cậu chủ.

- Cậu chủ, xin dừng bước.

- Cậu chủ, đây là con trai tôi, tên Lee Jeno, sau này sẽ thay tôi làm những công việc thường ngày tại trang trại, mong cậu chủ chiếu cố.

- Chú đừng khách sáo, nếu năm xưa không có chú, trang trại sẽ khó duy trì đến hôm nay.

Giọng nói nhẹ nhàng cùng nụ cười nhã nhặn của thiếu niên khiến Lee Jeno mê mẩn mà sững sờ vài giây.

- Xin chào, tôi là Na Jaemin, sau này cứ gọi tôi là Jaemin.

- Cậu... cậu chủ, tôi là Lee Jeno.

- Đừng lo lắng, chỉ cần anh nghe lời tôi, tôi nhất định không gây rối anh.

Sự sợ hãi rất nhanh đã hiện lên trong đôi mắt hiền hòa, toát ra một vẻ đáng thương đến đáng yêu. 

- Đùa anh thôi, tôi không có khả năng thao túng người làm của cha mình, ông nghiêm cấm tôi không được gây khó dễ với tất cả mọi người, đặc biệt là người nhà chú Lee.

- Chú Lee, con trai chú thật đáng yêu, cháu mới nói hai câu tai anh ấy đã đỏ bừng rồi.

Thiếu niên tâm tính sôi nổi, khác hẳn lớp vỏ bề ngoài long lanh, dịu dàng và thanh khiết như sương mai.  

- Jeno so với cậu chủ sinh trước bốn tháng, nhưng từ nhỏ đến lớn chỉ loanh quanh trong mấy bức tường, hiểu biết hạn hẹp, để cậu chủ chê cười rồi.

- Không sao, cháu sẽ để mắt tới anh ấy.

Hằng hà sa số mảnh vụn ký ức ồ ạt dội xuống tiềm thức Lee Jeno, đó là lần đầu tiên anh gặp tình yêu duy nhất của cuộc đời mình.

Những đóa hoa thạch thảo xinh đẹp, cánh thuôn dài, mang màu tím dịu dàng tượng trưng cho sự thủy chung mà thiếu niên ôm trên tay, hòa quyện với màu áo trắng tinh khôi đã ngẫu nhiên xông thẳng vào tim anh, vĩnh viễn khắc sâu vào lòng anh.

Tháng tư ngập tràn hương sắc tuổi trẻ, vừa lạ lẫm, vừa kích thích, anh thấy mình thật ngốc nghếch, thật hèn nhát cũng thật vọng tưởng xa xôi.

Dẫu cho xúc cảm con người anh có tầm thường cỡ nào, anh vẫn khao khát được chạm vào những nhiệt tình nóng bỏng tràn ngập dư vị ngọt ngào kia.

Nếu cuộc sống tồn tại những phép màu, anh xin được ích kỷ mà thành tâm nguyện ước rằng hoàng tử sẽ không bao giờ kết hôn với công chúa.

Hãy ngoảnh đầu mỉm cười, đan chặt tay kẻ tầm thường là anh, cùng anh bước vào lễ đường dưới sự chứng giám của chúa trời.

Tháng tư năm hai mươi tuổi

Anh luôn mặc định, cơn say tình tuổi mười tám vốn nông cạn và ngắn ngủi làm sao đủ sức xé toạc lòng mình, thời gian đã chứng minh, lý lẽ của anh hoàn toàn sai lầm.

Lee Jeno đã gắn bó với trang trại nuôi ngựa được khoảng hai năm, công việc thường nhật không quá vất vả nhưng đòi hỏi tính tập trung, tỉ mỉ và kiên nhẫn.

Loài ngựa vốn thông minh, có phản ứng rõ ràng, chúng được anh tận tụy chăm sóc trở nên lông bờm bóng mượt, móng khỏe cứng cáp. Lee Jeno thân thuộc với bầy ngựa đến mức chỉ cần nhìn biểu hiện phần tai ngựa sẽ phán đoán chuẩn xác trạng thái, đòi hỏi của chúng để đáp ứng nhu cầu. Bầy ngựa coi anh như người bạn đồng hành sớm hôm, chúng thích anh vuốt ve, thủ thỉ những lời âu yếm.

Cha phản đối gay gắt chuyện anh muốn đi học và trực tiếp truyền dạy cho anh mọi kiến thức. Lúc đầu anh tỏ thái độ bất mãn, thậm chí là lảng tránh, nhưng không ngờ chỉ vừa đặt chân tới trang trại anh đã nhanh chóng đưa ra quyết định.

Bình minh ngày hôm sau, anh gói ghém ít đồ nghề của cha cùng vài bộ quần áo cũ, sau đó hăng hái đạp xe đến biệt viện gặp quản gia và xin phép bắt đầu công việc.

Từ tòa chính của biệt viện khéo léo xuất hiện một con đường mòn nhẵn nhụi xuyên qua rừng thông, Lee Jeno điềm tĩnh dắt xe, thỉnh thoảng ngó nghiêng quan sát xung quanh. 

Ánh mặt trời neo đậu trên những tán cây lá kim dần dà chiếu tới mặt đất, vô số vệt sáng màu cam vàng chứa đựng hàng vạn hàng triệu hạt bụi mịn óng ánh bay tà tà, lơ lửng, lan tỏa trong không gian sự lấp lánh và rực rỡ, Lee Jeno có cảm giác anh đang lạc vào xứ sở thần tiên. 

Lee Jeno khoan khoái hít thở, không còn cực nhọc, không còn đắn đo, giữa tầng không khí ấm áp này chỉ còn niềm vui hòa lẫn sự háo hức đang dâng trào trong tim.

Có lẽ chính Lee Jeno cũng chẳng hề hay, vào tháng tư năm anh hai mươi tuổi, chúa trời đã ban tặng anh một ân huệ vĩ đại mà cả đời anh không bao giờ dám đối diện, càng không bao giờ dám hồi đáp.

Nương theo cơn gió chiều chạng vạng, Na Jaemin ngẩn ngơ đứng ở ranh giới của hai thái cực, ánh sáng và bóng tối, kéo khóe môi vẽ một đường cong tuyệt đẹp.

Tình yêu và định kiến, suy cho cùng, định kiến đã đánh bại tình yêu.

Với Lee Jeno "dũng cảm" chỉ là một từ ngữ, nó không biểu thị cho hành động.

- Jeno, thay đổi cách xưng hô được không?

- Cậu chủ, sao cậu lại đến đây?

Đang lúi húi quét dọn cỏ rơm vương vãi xung quanh chuồng ngựa thì phía xa truyền tới một giọng nói quen thuộc, giọng nói mềm mại thấm vào màng nhĩ chảy xuống trái tim.

- Đồ ngốc, anh xem đây là nơi nào?

- Cậu chủ, tôi xin lỗi.

Khuôn mặt anh tuấn hây hây đỏ, Lee Jeno nuốt nước bọt, chùi bàn tay lấm bẩn vào lớp áo thô ráp, hiền hòa nhìn Na Jaemin.

- Jeno, em thích anh.

- Cậu chủ, tôi...

- Em thích anh là chuyện của riêng em, anh không thích em là chuyện của riêng anh. 

- Chỉ là mỗi ngày em đều sẽ đến đây ngồi xem anh làm việc, cũng đều sẽ mang đồ ăn ngon đến cho anh. 

- Anh không được từ chối ý tốt của em, em đã hạ quyết tâm rồi. Lee Jeno, đợi em đủ năng lực, em nhất định sẽ cùng anh nói những chuyện lớn lao hơn. 

- Cậu chủ...

- Tên em là Jaemin, đừng gọi em là cậu chủ.

- Lee Jeno, anh chỉ cần biết, em rất thích anh, rất thích anh, rất thích anh.

Tình đầu tựa hạt giống, bén rễ, nảy mầm và phát triển, hạt giống theo tháng năm có thể trở thành một cây đại thụ, cũng có thể bị chặt ngang trong giai đoạn đâm chồi chỉ bằng một lưỡi đao.

Thời điểm ấy, Na Jaemin chưa chạm ngưỡng tuổi hai mươi, định nghĩa về tình yêu hoàn toàn học lỏm qua những áng văn lãng mạn của Lev Tolstoy và những mẩu thơ cháy bỏng của Pushkin, song nội tâm kiên định, ý chí rạch ròi, cậu đấu tranh với hiểm họa khôn lường hướng về thứ xúc cảm gọi tắt là tình yêu, nhất quyết không sợ hãi, cũng dặn lòng sẽ không hối hận.

Na Jaemin thao thức rất nhiều ngày đêm, từ năm mười tám đến năm hai mươi tuổi, cuối cùng đầu óc thông suốt, cậu khẳng định Lee Jeno chính là nguyên nhân chi phối cậu, cậu là một nửa hoàn hảo của anh, cuộc đời thênh thang này của cậu sẽ chỉ dành cho anh.

Vậy nên, cậu lôi kéo toàn bộ dũng cảm tích góp suốt hai mươi năm ra, phơi bày điểm yếu trước mắt anh, chỉ cần anh chịu mở lòng với cậu, những vấn đề khác cậu lợi dụng quyền lực thay anh cáng đáng.

Tự tôn và kiêu hãnh của Na Jaemin, của một đứa trẻ sinh trưởng trong gia đình quý tộc, đều vì Lee Jeno mà sẵn sàng buông bỏ.

Tháng tư năm hai mươi hai tuổi

- Anh Jeno, anh Jeno, anh Jeno, nguy rồi... nguy rồi... cậu chủ rơi xuống hồ.

Lee Jeno chưa kịp tiêu hóa thông tin từ cái miệng oang oang của cậu bé người làm mới đến đã vội ném thanh kim loại xuống nền đất, điên cuồng lao ra ngoài.

Anh không dám chậm trễ một giây, mặc kệ mọi thứ mà nhảy xuống hồ, đắm mình vào làn nước lạnh giá, sải tay vươn dài đem thân thể mềm oặt, khuôn mặt tái nhợt kia áp trước khoang ngực.

- Jaemin, nghe anh nói, em tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì.

- Jaemin, anh xin em, chỉ cần em tỉnh lại, anh đều chiều theo ý em.

- Muốn anh dành cho em bao nhiêu thời gian, muốn anh hát cho em nghe bao nhiêu ca khúc, chỉ cần em tỉnh lại, anh hứa sẽ thực hiện tất cả.

Lee Jeno bần thần chạm lên cánh môi nhạt màu của Na Jaemin, giá rét cuối mùa xuân cào xé da thịt, đục khoét trái tim anh.

Cậu nói rất thích anh, lại đặc biệt quan tâm anh, nhưng anh làm sao có thể thoải mái đón nhận thứ tình cảm hão huyền này.

Anh không xót xa cho chính bản thân bởi ngay từ đầu anh đã lựa chọn đơn độc câm lặng đứng phía sau trông ngóng và bảo vệ cậu. Vốn dĩ một người ở tầng lớp thượng lưu không thể cứu vớt một người ở tầng lớp bần cùng, sau đó hy sinh tương lai xán lạn, mặc kệ gièm pha giai cấp để tự do kết duyên, thề hẹn.

Đáng tiếc duy nhất trong đời anh là không cách nào đứng song song bên cạnh em.

Không cách nào bao bọc em trải qua những thời khắc quan trọng, không cách nào ngắm nhìn dáng vẻ em lười nhác thức dậy dưới ánh thái dương, không cách nào tự nhiên ôm em vào lòng và nói "anh rất yêu em" yêu em đến đứt gãy hơi thở, yêu em đến đất trời hoang vu, yêu em đến tận cùng vũ trụ.

- Anh Jeno, cậu chủ tìm anh.

- Anh mau đi đi, đừng để cậu chủ phải đợi, công việc còn lại em thay anh làm.

- Cảm ơn em, Chenle.

Cuộc đua ngựa đang tới gần, đàn ngựa phải được chăm chút cẩn thận, những ngày này Lee Jeno luôn trong trạng thái mệt mỏi quá độ, anh nhanh chóng vốc nước lên mặt, lên cổ, gột rửa sạch sẽ mồ hôi và bụi bẩn, sau đó khẩn trương đến điểm hẹn quen thuộc giữa hai người.

Na Jaemin đứng dựa lưng vào hàng rào gỗ, bờ vai mảnh mai nhấp nhô tương ứng mỗi nhịp thở. Cho dù Lee Jeno từ phía sau đi tới, bước chân nhẹ tênh giẫm trên thảm cỏ dại xanh mượt thì các giác quan của cậu vẫn cảm nhận rất rõ sự hiện diện của anh.

- Jeno, cảm ơn anh.

- Em khỏe lại là tốt rồi.

- Em đang đứng trước mặt anh, anh không còn lời nào muốn nói với em sao?

- Em đừng đến gần hồ nước...

- Chỉ khi nào em đứng giữa sự sống và cái chết, anh mới quan tâm em đúng không? 

- Lee Jeno, nhìn vào mắt em và trả lời em, anh có quan tâm em không?

- Jaemin, anh xin em hãy nghe lời anh, đừng chạy lung tung cũng đừng làm điều dại dột, nếu có chuyện không may xảy ra... anh chỉ sợ anh không đến kịp.

- Lee Jeno, em đồng ý nghe lời anh với một điều kiện, anh phải dành thời gian cho em và phải hát cho em nghe bất cứ khi nào em muốn, được không?

Na Jaemin vò đầu vắt óc bày trò nghịch ngợm, miệt mài sắp xếp tình huống náo nhiệt cốt chỉ để trêu chọc và làm nũng Lee Jeno, có nhiều bí mật, cậu tận lực che giấu, nếu sơ hở bị anh phát hiện chắc chắn sẽ kinh hoảng đến nỗi chẳng thèm đoái hoài đến cậu nữa. 

Cậu cũng thấy mình thật bỉ ổi, nhưng không sao, chỉ cần anh chịu thừa nhận anh quan tâm cậu, anh thích cậu, anh yêu cậu, vậy thì có đắp thêm bao nhiêu sự bỉ ổi lên người cậu, cậu cũng sẵn sàng chấp nhận. 

Lưng chừng tuổi hai mươi hai, Lee Jeno tùy tiện đem hết thảy dịu dàng trong con người anh phủ kín thế giới quan của Na Jaemin, sự dịu dàng tựa chiếc ô vạn năng che chắn nỗi sợ hãi rình rập, đẩy lùi mọi khổ đau rạn nứt, ngăn cản chuỗi hạt lệ long lanh nơi đuôi mắt đào hoa.

Thuở ấy, hoàng hôn là thời khắc mở ra thánh địa của những cuộc hẹn hò chớp nhoáng, Na Jaemin uể oải chống đỡ một ngày quay cuồng lễ giáo và phép tắc bèn tranh thủ thời gian vụn vặt chạy băng băng trên con đường mòn xuyên qua rừng thông tới thẳng trang trại.

Lee Jeno vui vẻ nói đủ thứ chuyện, thỉnh thoảng hào hứng hát vu vơ đôi câu, Na Jaemin hóa thân thành đứa trẻ ngoan, tôn thờ nhìn anh như nhìn một vị thần giáng thế.

Dù đã quen với khuôn mặt và mọi dáng vẻ của anh đến mức tham lam gói cả vào chiêm bao thì cậu vẫn không thể không thổn thức, không thể thôi tán thưởng.

Những lúc anh lãng quên đi sự tồn tại của tiền tài địa vị, lãng quên hiện thực trần trụi khắt khe mà anh luôn tìm cách trốn tránh, đó là lúc anh hiên ngang, chói lọi nhất.

Tựa viên pha lê ẩn mình trong làn sương, làm sao cậu mới có thể tiến vào trái tim anh đây?

Tình yêu dành cho anh, đến tột cùng là gì?

Là đứa trẻ đứng vững trên vách đá, trông lên nền trời xanh vời vợi điểm xuyết những áng mây trắng muốt lững lờ trôi, thầm cầu nguyện sau lưng mọc ra đôi cánh lông vũ, khom người lấy đà bay vút vào không trung rộng lớn?

Lee Jeno, em thật muốn hét to với cả địa cầu rằng, em yêu anh, rất yêu anh. 

Anh đợi em, đợi em mang anh đi thật xa, đi tới nơi chỉ có ban mai trong lành cùng tà dương sóng sánh. Anh nguyện ý chứ?  

Giấc mộng chao đảo, lời đến miệng chỉ có thể lặp đi lặp lại ba chữ "em thích anh" dẫu thiên địa diệt vong em vẫn thích anh.

Đôi mắt anh rất đẹp, nhưng lại sâu thăm thẳm, Na Jaemin có cảm giác rằng bên trong đôi mắt ấy đang diễn ra một sự giằng xé điên cuồng, cuồn cuộn như lớp sóng ngầm dưới đáy đại dương. 

Vệt sáng trong mắt anh tựa như sao băng quét qua lớp khí quyển, Na Jaemin thầm hiểu, anh cũng thích cậu, chỉ là do anh kìm nén quá giỏi nên cậu chẳng hề hay anh yêu cậu đến nhường nào.

Lần duy nhất, anh liều lĩnh gửi đến thiên đường của mình một nụ hôn, tình yêu trong cậu đã đánh bại định kiến trong anh, một lần duy nhất trong đời.

Và cũng vào lần duy nhất ấy, cán cân nghiêng về lòng dũng cảm, năm giây ngắn ngủi đổi lấy nửa kiếp ôm ảo ảnh luyến lưu.

Còn tiếp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro