02 (HOÀN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng tư năm hai mươi tư tuổi

- Anh Jeno, cậu chủ sắp kết hôn rồi.

- Cậu chủ kết hôn với một bá tước.

Thứ tình cảm không có nền tảng nảy sinh trong mối quan hệ bấp bênh đương nhiên không đủ khả năng chống cự sức ảnh hưởng của thời gian và các yếu tố lớn lao khác.

Trưởng thành là một hình phạt tàn khốc đối với rất nhiều đứa trẻ thuộc mọi tầng lớp, chúng buộc phải tuân thủ nguyên tắc dù cho thương tổn đầy mình.

- Anh Jeno, cậu chủ muốn gặp anh.

Chenle đứng bên ngoài khung cửa sổ mở rộng, mười ngón tay gầy gò đầy những vết bầm tím nắm chặt gấu áo, giọng nói gần như hạ xuống mức thấp nhất.

- Cậu chủ đang ở đâu?

- Cậu chủ ở bìa rừng đợi anh.

Lee Jeno khổ não thở dài, vốn muốn tìm mọi cách trốn tránh nhưng nghĩ tới ý chí quật cường của Na Jaemin, anh đành buông xuống tất cả cố gắng mà thỏa hiệp với cậu. 

- Cậu chủ, tôi đến rồi.

Na Jaemin nghe thấy giọng nói ấy, lập tức xoay người đối diện với khuôn mặt lạnh tanh, cứng ngắc của Lee Jeno, trái tim vỡ nát đau nhói, cậu ép hô hấp dồn dập trở nên ổn định, gượng gạo hỏi anh.

- Jeno, em thích anh đã nhiều năm, anh có thể thích em một chút thôi được không?

- Cậu chủ, thật xin lỗi, tôi không xứng đáng với tình cảm cao quý cậu chủ dành cho tôi. Xuất phát điểm của chúng ta vốn khác nhau, cả đời này cũng đều sẽ khác nhau.

- Cậu chủ nên sớm quay về, nghe lời hầu tước và phu nhân kết hôn với bá tước, sau đó tiếp tục sống một cuộc đời hạnh phúc.

- Nếu anh không có tình cảm với em, tại sao lại nhảy xuống hồ cứu em, tại sao lại dành thời gian cho em, tại sao lại hát cho em nghe, tại sao lại hôn em? Lee Jeno, anh giải thích đi, nếu không có tình cảm với em tại sao lại đối xử với em như vậy, rốt cuộc tại sao?

Huyết quản tắc nghẽn, lồng ngực nứt toác, Lee Jeno có cảm giác ai đó vừa cầm một cây đinh ba nhọn hoắt đâm mạnh từ sau lưng khiến anh đờ đẫn, trơ trọi nhìn máu tuôn xối xả nhuộm đỏ cả khoảng đất trống khô cằn.

- Nghe tin cậu chủ gặp nạn mà không cứu, tôi nhất định sẽ rất hối hận, ngoài ra không còn lý do nào khác. Những điều cậu chủ vừa nói có lẽ chỉ là xúc cảm nhất thời của tôi, cậu chủ không nên để trong lòng.

- Cậu chủ, thật xin lỗi.

Na Jaemin nghe xong, cậu đau đến không thở nổi, khuỵu gối thất thểu lui vài bước, người đàn ông kia dốc cạn những lời sơ sài và nhạt nhẽo nhất, nhưng cũng ác độc và sắc bén nhất chọc thủng lá chắn mỏng manh mà cậu mất rất lâu thời gian đấu tranh xây dựng để bảo vệ chút tình cảm thiêng liêng này.  

Tàn nhẫn, thật tàn nhẫn, giống hệt trận lốc xoáy dữ tợn cuốn phăng hình hài tuổi trẻ.

- Hôm nay là ngày cuối cùng em thích anh.

Ngày mai không thích anh, cũng không gặp anh nữa.

Hy vọng anh có thể nhớ rõ, trong những ngày tháng tư dần trôi dạt về miền ký ức, em đã từng tồn tại, đã từng yêu anh, đã từng vẹn nguyên và xinh đẹp.

Jeno, tạm biệt!

Khởi nguồn là cậu, kết thúc là anh, cũng như chưa bao giờ khởi nguồn, cũng như chưa bao giờ kết thúc.

Thời khắc Na Jaemin lảo đảo rời khỏi thế giới của anh, Lee Jeno thấy trước mắt mờ nhòe tăm tối, anh vặn vẹo ngã quỵ đập trán vào thân cây, nỗi giày vò nhen nhóm một đốm lửa rất nhỏ rồi cơn gió ập tới thốc ngược, lan rộng, thiêu rụi cả cánh rừng.

Tro tàn hóa thành làn khói xám đục, cay độc, tan biến giữa đất trời bao la.

Na Jaemin năm hai mươi tuổi đánh rơi một chữ "thích" Lee Jeno năm hai mươi tư tuổi dùng chữ "thương" trả cậu trọn vẹn một cuộc đời.

Thanh xuân giản dị của anh cùng tình yêu đầu tiên của em.

Jaemin, tạm biệt!

Tháng tư năm hai mươi sáu tuổi

Tận cùng của tuyệt vọng là gì? 

Là giả vờ sống bình thản, là điềm đạm vượt qua ngày, là cố gắng trở nên vô hình trong một thế giới đầy náo nhiệt.  

- Anh Jeno, anh có thư của cậu chủ.

- Anh Jeno, là thư của cậu chủ.

- Anh Jeno, thư của cậu chủ gửi anh.

...

Zhong Chenle cầm bao thư nhỏ gọn thơm mùi hương liệu, chột dạ đảo mắt, xác định xung quanh không có ai mới cẩn thận lật giở mặt sau của bao thư tìm kiếm dấu hiệu thuộc về duy nhất một người, góc trái phía dưới đề mấy ký tự vô nghĩa, Zhong Chenle vừa nhìn thấy liền khẳng định đây đúng là thư mà Na Jaemin bí mật gửi cho Lee Jeno.

Trước kia, Zhong Chenle là hầu cận thân tín của Na Jaemin, không may hầu tước phu nhân phát hiện Zhong Chenle lén lút giúp Na Jaemin qua lại với Lee Jeno bèn hạ lệnh giáng xuống trông coi trang trại nuôi ngựa.

Đều đặn mỗi tháng, Na Jaemin ở cách xa bọn họ cả trăm dặm sẽ nhờ cậy hiệp sĩ Park Jisung gửi tới Zhong Chenle một bao thư, Zhong Chenle giấu bao thư trong ngực áo chạy nhanh đi tìm Lee Jeno, trao tận tay anh.

Zhong Chenle không biết tường tận nội dung thư, chỉ có thể đoán già đoán non, nhưng mỗi lần Lee Jeno đọc thư, nó thấy anh trầm ngâm khá lâu, phải tốn không ít thời gian mới có thể quay trở về trạng thái bình thường.

Mối quan hệ giữa hai người, Zhong Chenle hiểu rõ nhất, chỉ tiếc vách ngăn quá lớn, vực sâu thăm thẳm, một quả trứng chọi một tảng đá, một con thuyền giấy đối nghịch một con tàu sắt, kết cục đã định sẵn là tương lai mịt mù, dứt khoát bi thương.

Lee Jeno gập lá thư đúc vào bao thư, cẩn thận cất trong hòm gỗ, khóa kim loại hoen rỉ kêu lách tách, giống như khóa lại nỗi nhớ của người gửi đồng thời cũng khóa lại nỗi đau của người nhận.

Nội dung thư không hề phong phú như trong tưởng tượng của Zhong Chenle, không giãi bày sướt mướt, không oán than trách móc, chỉ đơn giản vài dòng chữ vần điệu xuôi tai, thi thoảng xuất hiện chấm tròn loang lổ, khô giòn, Lee Jeno run rẩy chạm đầu ngón tay vào để cảm nhận, anh biết đó là nước mắt của người đặt bút viết thư.

Thời điểm hôn lễ diễn ra, hơi thở Lee Jeno nồng nặc men rượu, khi Zhong Chenle tìm được anh, đã là chuyện liên quan đến tính mạng.

Lee Jeno uống say, cảm lạnh, thần chết kề cận muốn mang anh đi.

Giữa lằn ranh sinh tử, anh nhìn thấy Na Jaemin ở sát cạnh mình, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt đẫm lệ, làn da và mái tóc mềm mại kia đang âu yếm anh, hạnh phúc tuy ngắn ngủi nhưng vẫn là hạnh phúc, tình dù ưu thương nhưng cũng vẫn là tình, anh nâng khóe môi thanh thản mỉm cười.

Tỉnh dậy, màn đêm đặc quánh, Zhong Chenle co ro ngủ gật trên đống rơm ẩm, anh gồng sức vỗ mạnh bả vai ý bảo nó trèo lên giường.

- Cậu chủ có tới đây không?

Zhong Chenle thoáng sửng sốt, đôi môi mấp máy song không để lộ bất cứ cảm xúc đặc biệt nào, nó nhàn nhạt đáp lời Lee Jeno.

- Anh uống say, chỉ có em ở đây với anh thôi, hôn lễ kết thúc bá tước đã đưa cậu chủ đi rồi.

Lee Jeno im bặt, anh nắm chặt hai bàn tay vào nhau rồi đặt trước ngực, từ tận đáy lòng đưa ra lời cầu nguyện.

Jaemin, anh cầu nguyện quãng đời còn lại của em sẽ luôn được mạnh khỏe và hạnh phúc. Chúng ta kiếp này hãy xem như chưa từng gặp gỡ. 

Anh xin lỗi.

Anh yêu em.

Tháng tư năm hai mươi tám tuổi

Sau khi Na Jaemin kết hôn, số lần Lee Jeno trông thấy cậu đếm không nổi năm đầu ngón tay, họa may chỉ là lướt qua, lướt qua và vô tình lướt qua.

Dòng hồi ức của Lee Jeno chầm chậm dừng tại một trưa hè tháng tám quạnh hiu, lúc anh đang cùng Zhong Chenle chăm sóc con ngựa cái mang bầu sinh non.

Na Jaemin khoác lên người bộ trang phục tối màu giản dị, cậu đứng giữa rừng thông đau đáu nhìn về trang trại phía xa nơi có hai bóng dáng cao thấp đang chăm chỉ làm việc.  

Na Jaemin loạn trí ao ước, cậu hóa thành một cái cây bám rễ ở mảnh đất này, ngày ngày lặng lẽ trông ngóng Lee Jeno.

Thần giao cách cảm, Lee Jeno bỗng nhiên dừng động tác, anh lưỡng lự xoay người, lại bàng hoàng đối diện với Na Jaemin.

Mọi cảnh vật và âm thanh đều biến dạng, duy nhất tình yêu vẫn nguyên vẹn đong đầy.

Khoảnh khắc lý trí thoi thóp, tình cảm gần như chi phối toàn bộ, bước chân Na Jaemin mạnh mẽ tiến lên, nhưng rất nhanh có một vòng tay bạo ngược đã đặt ngang eo, ôm chặt cậu, mang cậu tách biệt khỏi vùng quan sát của Lee Jeno.

Na Jaemin mau chóng muốn thoát ra, nhưng bá tước đoán được ý đồ của cậu, họng súng chầm chậm hướng về Lee Jeno, bá tước nghiến răng thì thầm, hơi nóng phả vào vành tai, cậu chỉ có thể yếu ớt tuân mệnh.

- Nếu muốn chàng trai kia sống thì lập tức ngoan ngoãn theo ta về.

Họ, vĩnh viễn cũng chẳng còn giao điểm nào.

Tương lai không cho hai người một đáp án tốt đẹp, vậy nên hai người không hề biết đó là lần từ giã âm dương đôi ngả.

- Anh Jeno, cậu chủ mất rồi.

- Cậu chủ và bá tước xảy ra xích mích.

- Cậu chủ... treo cổ tự sát.

Vũ trụ đảo lộn, thế giới sụp đổ.

Chiếc búa sắt trên tay Lee Jeno rơi xuống tạo nên một loại âm thanh trầm đục nặng nề, trái tim ngưng đập, hô hấp tắc nghẽn. 

- Hiệp sĩ Park Jisung nói, là do bá tước phát hiện ra những bức thư cậu chủ gửi cho anh.

- Anh Jeno, lần cuối anh gặp cậu chủ là khi nào, có phải mùa xuân năm trước không?

Lee Jeno loạng choạng ngã vật ra đất, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, anh bấu lấy khoang ngực đầm đìa máu tươi, thê lương gào rít.

- Có vài chuyện đã đến lúc em nên nói sự thật với anh.

Cổ họng đau rát, thanh âm khàn đặc, vành mắt đỏ hoe, tròng mắt ầng ậc nước, Zhong Chenle cắn môi, kiên cường đem toàn bộ những lời không thể nói, giờ phút này nói ra không thiếu một chi tiết nào. 

- Anh Jeno, anh còn nhớ lần cậu chủ rơi xuống hồ không?

- Là cậu chủ sắp xếp mọi thứ, muốn mượn tình huống nguy cấp để anh thừa nhận tình cảm. Cậu chủ biết rõ anh có tình cảm với cậu chủ, chỉ là bản thân anh không chịu thừa nhận mà thôi. 

- Lần anh say rượu rồi cảm lạnh, em đã rất lo lắng nhưng không thể cầu cứu bất cứ ai, tất cả mọi người đều bận rộn, họ làm sao có thời gian và sức lực mà để ý đến chúng ta.

- Là cậu chủ ngay trước hôn lễ đã liều lĩnh chạy trốn đến đây, cậu chủ muốn nói chuyện với anh, nhưng khi nhìn thấy anh nằm bất động lại tím tái như vậy, cậu chủ vô cùng hoảng sợ, liền quỳ xuống bên cạnh anh, ôm lấy anh và khóc rất nhiều.

- Cậu chủ đã chăm sóc anh suốt một đêm. 

- Sáng sớm hôm sau, hầu tước phát hiện cậu chủ không ở trong biệt viện, ngài rất tức giận, lập tức triệu tập và tra hỏi toàn bộ gia nhân, sau đó bá tước dẫn một toán lính đến đưa cậu chủ đi. Lúc ấy cậu chủ không nói gì, chỉ kiên định trao đổi ánh mắt với em, ý bảo em hãy chăm sóc chu đáo cho anh, cậu chủ sẽ tìm mọi cách để sớm quay lại đây. 

- Ngày mai hiệp sĩ Park Jisung hộ tống linh cữu cậu chủ về biệt viện, hầu tước nói chúng ta hãy đến tòa chính để gặp cậu chủ lần cuối.

- Anh Jeno, anh cũng đừng quá đau buồn, đó là một sự giải thoát... 

- Cuộc hôn nhân ấy thực sự quá khắc nghiệt đối với cậu chủ. Từ bây giờ anh hãy sống thay cả phần cậu chủ, có lẽ sau này cậu chủ sẽ luôn ở bên cạnh chúng ta.

Zhong Chenle nói xong, giống như trút bỏ được toàn bộ gánh nặng, nó xoay người cắm đầu cắm cổ chạy trên đồng cỏ mênh mông, nước mắt văng sang hai bên, tiếng gió ù ù giống như tiếng dã thú săn đuổi và chuẩn bị nuốt chửng con mồi.

Tuổi trẻ và tình đầu, mười năm luẩn quẩn khắc ghi, kẻ mông lung vạn phần hèn nhát là anh, tại sao người ôm nỗi đau rời bỏ thế giới lại là em?

Hạnh phúc méo mó tựa nhành hoa thạch thảo úa tàn, màu trắng tinh khôi trên áo em năm ấy hóa tang thương quặn thắt.

Kiếp sống này, người anh yêu nhất là em, người anh muốn xin lỗi nhất cũng là em.

Tháng tư năm ba mươi tuổi

"Em nằm giữa rừng thông nghe gió hát mỗi mùa. Ngày xanh trong vắt, hoàng hôn rực cháy, mây giông vần vũ, sương mù giăng vây, đều có anh, được cùng anh. Chúng ta là những kẻ tầm thường vì tình yêu mà chịu khuất phục, tha thiết nương tựa dù còn nhiều dở dang..."

Hai năm trước, Lee Jeno từ tòa chính của biệt viện trở về trang trại, tinh thần không ổn định, thân xác nặng nề phải dựa vào lực chống đỡ của Zhong Chenle mới có thể bước những bước chậm chạp.  

Hiệp sĩ Park Jisung giáp sắt oai vệ, gươm bạc sáng loáng, vừa trông thấy Lee Jeno đã lập tức chạy đến, thái độ tôn trọng, kính cẩn trao tận tay anh bao thư lạnh lẽo.

Lee Jeno tiến lên phía trước, cúi đầu tiếp nhận, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến hiệp sĩ Park Jisung.

Zhong Chenle tiều tụy đứng sau lưng anh, sớm đã khóc không còn phép tắc. 

Mười hai năm rung động, yêu, thương và nhớ, mười hai năm tuy ngắn song một đời thực sự quá dài, Lee Jeno không muốn tiếp tục cũng không thể chống đỡ nữa. 

Anh mở khóa hòm gỗ bạc màu lấy ra những lá thư trong mỗi bao thư, sắp xếp chúng theo mốc thời gian, tỉ mẩn đọc đi đọc lại, đọc suốt đêm đen quạnh vắng.  

Vào lúc bình minh lên, anh hạ quyết tâm đặt bút viết, trên mảnh giấy ố vàng từng nét chữ đậm nhạt dần hiện rõ, chất chứa nỗi khát khao và niềm hy vọng mãnh liệt.

Khoảnh khắc Lee Jeno khép đôi mắt, có một luồng sáng êm ả thâm nhập và lấp đầy cơ thể anh. Anh chợt nghe thấy thanh âm quen thuộc của những ngày xưa cũ, da diết và dịu ngọt, pha lẫn dỗi hờn.

- Jeno, thay đổi cách xưng hô được không?

- Jeno, em thích anh.

- Lee Jeno, anh chỉ cần biết, em rất thích anh, rất thích anh, rất thích anh.

- Lee Jeno, em đồng ý nghe lời anh với một điều kiện, anh phải dành thời gian cho em và phải hát cho em nghe bất cứ khi nào em muốn, được không?

- Jeno, em thích anh đã nhiều năm, anh có thể thích em một chút thôi được không?

- Hôm nay là ngày cuối cùng em thích anh.

Lee Jeno gấp gáp lắc đầu, lớn tiếng gọi một cái tên, bước chân xiêu vẹo tìm kiếm khắp nơi.

- Na Jaemin...

- Na Jaemin...

- Na Jaemin...

Zhong Chenle ngây ngô rắc những hạt giống thạch thảo rải rác hai gò đất trống, lồng ngực bị tảng đá to đè nén, nhức nhối, nặng nề.

Nó quỳ xuống đất, mở khóa chiếc hòm gỗ bạc màu, sau đó khẽ đặt mảnh giấy ố vàng vào bên trong rồi khóa lại và dùng một mồi lửa thiêu rụi hết thảy.

Nhìn tro tàn bay lên, nó nâng khóe miệng, nụ cười cong méo ép nước mắt chảy xuôi.

Zhong Chenle xoay lưng, tia nắng nhỏ vụn đậu trên đôi vai cô tịch, gió tạt ngang cánh rừng, lá cây xào xạc như vũ khúc tiễn đưa một hạnh phúc về nơi an nghỉ cuối cùng.

"Khi anh chết, hãy chôn anh với tình yêu. Rắc những hạt giống thạch thảo xung quanh mộ phần, để một ngày nào đó thạch thảo nở hoa, anh lại được trông thấy người vẹn nguyên và xinh đẹp..."

Tháng tư, là lời tỏ tình của em.

Tháng tư, là lời thừa nhận của anh.

Tháng tư, là lời nối dối của chúng ta.

Toàn Văn Hoàn

Jaemin kết hôn với bá tước năm 24 tuổi, sau khi kết hôn thường xuyên nhờ Jisung gửi thư về cho Jeno thông qua Chenle.

Jaemin mất vào năm 28 tuổi, 2 năm sau đó Jeno cũng đi theo Jaemin, lúc sống không thể ở bên cạnh nhau vậy thì lúc chết phải được nằm bên cạnh nhau. 

Hai phần in nghiêng trong ngoặc kép ở thời điểm tháng tư năm ba mươi tuổi là hai bức thư cuối, một bức là di nguyện của Jaemin muốn nhắn gửi đến Jeno và một bức là di nguyện của Jeno để lại cho Chenle.

Kết, truyện viết về tháng tư nhưng đăng vào tháng sáu, mình đắn đo khá nhiều, sau mười ngày thì cũng hoàn thành. Cảm ơn mọi người đã đón đọc và ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro