1. Na Jaemin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khi nói ra những lời này, tôi biết mình chỉ là một kẻ khốn nạn không hơn không kém.

Nhân danh bất cứ thứ gì, kể cả tình yêu, để chà đạp lên một mối quan hệ coi như là chính thống thì cũng là khốn nạn. Tôi biết rõ điều đó hơn bất kì ai khác. Thế nhưng tôi vẫn không ngừng lại được. Có lẽ mỗi người sinh ra đều đã được thửa sẵn vai diễn cho mình, dù người ta có muốn hay không.

Mùa hè nắng cháy da vào ban ngày, đến đêm thì mặt đất âm âm mùi cỏ héo. Mấy tấm lụa thướt tha đổ xuống từ gốc cây thông không cắt tỉa nhưng lại toả dáng tròn đẹp đẽ, Jeno ngồi tựa vào gốc cây đó, mắt nhìn vào tấm lụa màu xanh ngọc bích rơi thẳng tầm ngẩng đầu của anh.

Mắt Jeno sáng nhưng buồn.

Tôi ngồi xuống cạnh anh, anh không hề nhìn sang để xác nhận. Không gian xung quanh im lặng, khách khứa đều đã rút hết vào phòng nghỉ đợi ngày mai.

Hẳn là đã đến lúc rồi. Tôi không biết bắt đầu như thế nào suốt mười năm qua, nhưng đến bây giờ, khi mọi chuyện đã dần đến bờ kết thúc, khi câu nói đó chỉ nhằm mục đích khẳng định chứ không còn mong chờ gì được nữa, chẳng có lí do gì tôi không nói thẳng.

"Em không làm được."

Jeno cười cười:

"Không làm được cái gì?"

Lee Jeno là người hay đùa giỡn. Khi anh nói như vậy, với hai chữ "cái gì" cao lên nhẹ bẫng nhưng "không làm được" lại nhấn nhá từ từ, rõ ràng Jeno đang muốn nói đến những "cái gì" bậy bạ mà đám đàn ông thường trêu nhau.

Chúng tôi trưởng thành rồi, sau hai mươi năm. Chúng tôi bây giờ đã ngồi cạnh nhau trong bộ dạng của những người đàn ông trưởng thành. Bộ suit màu ngọc bích ôm sát lấy Jeno, một món tóc mỏng cong cong rũ xuống trán, một bàn tay buông nhẹ trên đám cỏ héo vì mặt trời đốt, tôi chứng kiến Jeno trưởng thành suốt hai mươi năm qua nhưng lại không tin nổi anh đã lớn đến như thế này.

Đã thành một người đàn ông mà tôi không cách nào từ bỏ.

"Em không kết hôn được."

Jeno đưa mắt nhìn tôi, đôi mắt mở to ra nhưng lòng đen vẫn phủ kín đáy mắt. Tôi cố gắng mỉm cười. Jeno nói:

"Cậu đùa hả? Cậu cưới Go Eun nhà chúng ta mà."

Tôi biết Jeno đã cố gắng cười suốt ngày hôm nay, hoặc mấy tháng qua, hoặc có lẽ là mười mấy năm có lẻ. Như một trò đùa, chúng tôi lớn lên cùng nhau, Jeno yêu Go Eun bằng tình yêu của anh trai cho em gái rồi dần chuyển sang đàn ông cho một cô gái từ khi nào không biết. Sau đó Go Eun yêu tôi. Thời gian không cho ai đợi cái gì quá lâu, cuối cùng ngày này cũng phải tới.

Ngày này cũng phải tới. Ngày tôi là của người khác, ngồi trước mặt một người không phải của tôi, nói ra cái điều đáng ra tôi sẽ phải giữ kín cho đến giây cuối cùng của cuộc đời.

"Em yêu người khác rồi."

Jeno nhìn tôi, ánh mắt lần này sâu hút.

Chúng tôi quen nhau từ mùa hè của hai mươi năm trước, nhưng hiếm khi nhìn vào mắt nhau.

Vì để ngày mai còn có cơ may làm chú rể, Jeno không đánh vào mặt tôi. Tôi hiểu rõ lực tay anh, từng nắm đấm dộng vào bụng tôi như tống hết căm thù mười năm cộng lại.

"Đm!", Jeno nói. "Không yêu thì nói sớm, để đến! Bây giờ! Nói làm... Chó! Gì!"

Tôi chỉ biết mở to mắt nhìn Jeno. Chấm nhỏ ở dưới đuôi mắt, đường cong đuôi mắt đẹp như mơ. Bàn tay vì giận dữ nên nổi đầy mạch máu. Jeno tra hỏi tôi cùng với từng nắm đấm một, anh hỏi tôi yêu ai mà lại dám phụ lòng ánh trăng trong lòng anh, người anh mong ước nhưng chưa từng có dù chỉ một ngày.

"Người khác", tôi nói.

"Người khác là cái chó gì?", Jeno dộng nắm đấm vào xương sườn tôi. "Ai?"

Tôi đáp:

"Có người như vậy đấy."

Không biết giọng nói của tôi chân thành đến mức nào, thiếu đòn ra sao, để rồi cuối cùng một cú đấm cũng rơi xuống bên gò má. Chiếc nhẫn bằng bạc thô trên tay anh quệt ngang môi tôi, tứa ra một đường máu đỏ. Tôi không đau mà chỉ thở ra thanh thản. Cuối cùng tôi cũng đã nói ra được rồi.

Tôi đi ngay trong đêm. Ngồi trên xe, tôi viết đủ tin nhắn cho tất cả mọi người. Trừ Jeno ra, điều gì cần nói thì tôi đã nói.

À, đáng lẽ ra phải nhắc anh uống ít cà phê một chút. Uống cà phê nhiều quá sẽ hại dạ dày.

Và đáng ra phải nói thật rõ ràng, chú rể yêu anh. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro