2. Lee Jeno

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì tính chất công việc, tôi chứng kiến khá nhiều đám cưới dở dang. Hoặc là những dấu hiệu nứt vỡ hiện ra ngay khi người ta đang trao nhẫn.

Có lần nọ, cô dâu và chú rể còn đang đứng cười đùa, tôi bắt gặp ánh mắt liếc xéo sắc lạnh của bà mẹ. Mấy tháng sau, cô dâu bị gia đình chồng đào ra một chút quá khứ nợ nần khắp nơi, trong khi gia đình chú rể có căn cơ kinh doanh khá lớn. Cô dâu bị trả về nhà bố mẹ đẻ, giấy chứng nhận kết hôn còn chưa kịp làm.

Đó chỉ là một trong số hàng ngàn khoảnh khắc lọt vào ống kính của tôi. Tôi chưa từng biết người ta sẽ phản ứng thế nào với một cuộc vui bỗng nhiên bị phá hoại, cho đến ngày lễ đính hôn của  Na Jaemin.

Mọi việc hoá ra bình thường hơn tôi nghĩ.

Cổng hoa bị bỏ trống. Cô dâu không xuất hiện. Khách mời rải rác có người đến dù rằng Jaemin đã thông báo đến toàn bộ. Bố mẹ của Go Eun có tới nhưng không đi tìm ai làm to chuyện, còn bố mẹ của Jaemin thì xuất hiện ở bên dưới cổng hoa.

Hai người họ dường như là những người cuối cùng biết chuyện gì đang xảy ra. Đứng từ phòng chú rể nhìn xuống, tôi thấy bọn họ cãi nhau, suýt nữa đã theo thói quen nghề nghiệp mà đưa ống kính lên bắt lại khoảnh khắc.

Xấu hổ nhục nhã, đau đớn hay là tính từ nào khác, đáng lẽ ra phải lấp đầy ống kính của tôi. Nhưng Na Jaemin cứ như một luồng không khí mỏng chưa từng tồn tại quanh đây. Trừ tôi ra, hình như ai cũng đã đoán được kết cục choáng váng này.

Cổng hoa được dọn đi ngay trong buổi chiều. Quản lý khách sạn bối rối hỏi han về tiệc buffet đã đặt trước, tôi không biết câu chuyện tiếp theo sẽ đi đâu cả. Mọi người lặng lẽ thu dọn tàn cuộc như là sau một cái đám tang của ai đó không được yêu quý. Đến cuối cùng, khi mặt cỏ héo được giày xéo lần thứ hai bằng những gót giày có tròn có nhọn, chỉ còn tôi chưa hiểu được chuyện gì đã xảy ra với những người xung quanh mình.

Ngày hôm sau, không ai rôm rả bàn về buổi lễ đính hôn hôm qua, dù rằng thiên hạ thường thích những thứ giật gân sóng gió.

Go Eun gọi tôi đi uống rượu cùng em, em vẫn xinh đẹp nhún nhảy giữa đám đông như một người chưa từng bị bỏ rơi tại lễ đường. Trên Facebook, em xóa hết ảnh Jaemin, dù thật ra cũng không nhiều mấy. Bạn bè không hỏi han nhau trên đó, em lại trở thành cô gái độc thân sáng giá của tôi.

Tôi gặp bố mẹ Jaemin trong một lễ cưới cách lễ đính hôn đổ vỡ đó không xa. Nhân viên đã tỏa ra khắp mọi góc khán phòng, tôi vô tình đụng vào lưng hai người lớn. Bố Jaemin cười nói vui vẻ, hỏi han rồi khen tôi phong độ hơn chú rể. Mẹ cậu ta nhìn tôi đăm đăm, sau cùng vẫn nhoẻn miệng cười.

Ngày hôm sau nữa, trong bữa cơm tối, bố tôi hỏi Jaemin đã về chưa.

"Thằng bé không về nữa đâu", mẹ tôi nói điềm nhiên. "Nó mà về thì sẽ bị đánh đến chết."

Bố mẹ tôi tiếp tục bữa tối như thể hai người vừa nói chuyện về một con chim sổ lồng. Tôi chợt nhớ ra rằng tối hôm trước ngày làm lễ, Na Jaemin bị tôi đánh. Chúng tôi học chung một lớp võ từ năm bảy tám tuổi, nếu Jaemin muốn đánh lại tôi sẽ chỉ dễ như trở bàn tay.

Tôi không phải người dịu dàng.

Lúc tôi rời khỏi khách sạn, xe của Jaemin vẫn còn đậu ở tầng hầm. Không thể nhầm lẫn, vì chúng tôi cùng đi xe phân khối lớn, thậm chí biển số xe bấm cách nhau hai tháng nhưng vẫn là hai số liên tiếp nhau. Người đau đến nỗi không thể lái xe rời đi, không biết là có thể đi bao xa, hay loanh quanh đâu đó trong thành phố.

Tôi là người nhát chết, cầm điện thoại của nhân viên để gọi điện cho Jaemin. Chuông đổ từng hồi dài, đáp lại chỉ là lặng im.

Na Jaemin rời đi nhẹ nhàng như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời chúng tôi.

Hoặc là, Jaemin chỉ ghim một dấu giày lên mặt cỏ nát xéo là tôi, còn với người khác, em không là gì cả.

Hôm đó tôi đánh em hơi mạnh. Cú đánh tứa máu kia quệt cả vào tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro