3. Con quay đứng lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Năm tám tuổi, Na Jaemin gặp Lee Jeno lần đầu.

Bọn họ biết đến sự tồn tại của nhau từ rất lâu rồi, nhưng chẳng mấy vui lòng vì đối phương tồn tại.

Bố mẹ của hai bên cùng làm trong một công ty xuất nhập khẩu lớn. Hai người đều làm tới chức trưởng bộ phận xuất khẩu vùng, chức vụ của mẹ Jeno quan trọng hơn một chút. Đổi lại, mẹ của Jaemin chỉ loanh quanh ở nhà nội trợ, còn bố của Jeno lại làm cảnh sát khu vực, công việc đặc biệt nhàm chán vì thành phố của bọn họ rất yên bình.

Jaemin gặp mẹ Jeno lần đầu, đến lần thứ hai thì đã linh cảm rằng người phụ nữ này không nên là bạn thân của bố.

Một người bạn thân xinh đẹp hơn mẹ, chắc chắn dịu dàng hơn mẹ, bước chân ra xã hội với nhiều thành tựu hơn mẹ, chắc chắn sẽ mang tới rất nhiều nguy cơ.

Bố Jaemin và mẹ Jeno muốn hai đứa là anh em của nhau. Jaemin không biết là Jeno có thoải mái với việc có một đứa em trai từ trên trời rơi xuống hay không, nhưng  nhiều năm sau, lúc Jeno lao vào giữa đám đông học sinh hỗn loạn đánh nhau có Jaemin tham dự, cậu nghe rõ mồn một lời Jeno nói khi một tay choàng lấy vai Jaemin, một tay xuống chỏ trúng gáy đứa đàn anh gây chuyện trước. Jeno ra đòn rất ác, đàn anh chỉ trúng một đòn mà đã đổ gục xuống, Jeno lạnh lùng quát "đừng đụng vào em trai tao".

"Đừng đụng vào em trai tao".

Jaemin không thích làm em trai của Lee Jeno.

Không có ai lại thích nổi con trai của nhân tình của bố.

Lại càng không có đứa "em trai" nào vừa biết yêu thì đã muốn hôn "anh trai" của mình.

—-

Năm mười tuổi, Lee Jeno chứng kiến một chuyện làm anh không hiểu tại sao.

Năm đó, công ty xuất nhập khẩu tổ chức một chuyến du lịch cho toàn thể nhân viên. Đến một khu du lịch nằm trong lòng nhà máy thuỷ điện kia, bố của Na Jaemin bỗng nhiên kéo anh lại quầy lưu niệm, hỏi Jeno muốn mua món nào trong số đó.

Jeno  chỉ bừa vào một sợi dây chuyền bạc có hình thánh giá, đi kèm với nó là một tấm thẻ nhỏ có thể đặt khắc tên ngay tại chỗ. Giá tiền không hề rẻ, bố của Jaemin vẫn rút ví ra không chần chừ.

Na Jaemin chỉ đứng bên cạnh nhìn vào. Cái nhìn mà một đứa trẻ tám tuổi không thể giấu được, chính là muốn có đến chết nhưng không thể mở miệng ra đòi hỏi. Dẫu là như thế, cuối cùng vẫn chỉ có một sợi dây chuyền khắc tên Lee Jeno cùng ngày tháng năm sinh được bán ra.

Mười năm sau đó, hai nhà tổ chức tiệc mừng trưởng thành cho Jaemin, Jeno từ trường đại học về trễ, cũng không mặn mà mấy mà hỏi Jaemin thích quà gì.

Na Jaemin nói rằng cậu muốn sợi dây chuyền ở nhà máy thuỷ điện.

Jeno đã sớm không còn nhớ đến sợi dây đó nữa. Anh chuyển khoản cho Jaemin chút tiền, ít lâu sau khi dọn phòng thì mới chợt tìm thấy mặt thiếc bóng loáng khắc tên Lee Jeno.

Người ta đã ngừng kinh doanh đồ lưu niệm kiểu đó ở đập thuỷ điện từ lâu. Jeno đã định rằng khi nào Jaemin kết hôn, anh sẽ tặng kèm sợi dây vào trong hộp quà cưới.

Suốt chừng ấy năm, Jeno không rõ rằng Jaemin muốn sợi dây chuyền cho riêng mình hay muốn đòi lại bố. Người lớn làm tổn thương con trẻ trong vô thức, mà trong suốt thời gian đó, Jeno cũng bị tổn thương đủ để không bao bọc nổi Jaemin.

Sợi dây chuyền bị lạc mất sau lần gia đình Jeno chuyển sang căn hộ lớn hơn. Có nhiều thứ đáng giá để mang ra khỏi phòng của Jeno, món quà cưới cho Jaemin không quan trọng lắm. Mà Jeno cũng không biết Jaemin sẽ làm gì với nó. Chỉ là một mảnh thiếc đã được khắc tên Jeno trong khi đáng ra Jaemin mới là đứa cần được hỏi ý, được mua cho, được khắc tên mình.

Có lẽ Jaemin sẽ đem sợi dây đó đi làm một lá bùa. Lá bùa nguyền cho con trai của nhân tình mẹ mình sống hết một cuộc đời đơn độc.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro