4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jaemin này", Lee Haein ném cho người đang nằm trên sô pha một lon bia lạnh. "Uống đi."

Jaemin trở người, lon bia rơi từ ngực xuống bụng cậu. Vỏ lon lạnh ngắt, Jaemin chồm dậy, mở nắp, uống một hơi dài.

"Tết này có về không?"

Haein chăm chú nhìn Jaemin. Jaemin xin vào tiệm xăm đã năm năm, mỗi năm đều ở lại trực tết, cũng chưa năm nào là Johnny Suh không đồng ý.

Na Jaemin là tay thợ xăm duy nhất trong thành phố, hoặc có khi là trên cả nước, trên người không có một hình xăm nào.

"Không về", Jaemin nói. "Em thì sao?"

"Đi chơi với em không? Chỉ hai đứa mình thôi."

Jaemin khẽ cau mày:

"Đi đâu?"

"Đâu cũng được."

Jaemin lắc đầu.

Lee Haein không biết Jaemin đến từ đâu. Jaemin kín tiếng tới nỗi giới xăm trổ chưa hề biết mặt cậu mà chỉ biết tới nét kim, mỗi khi gặp khách hay lên hình thì Jaemin cũng đều che nửa mặt bằng một tấm khăn tam giác. Một tay thợ xăm vừa bí ẩn vừa sạch sẽ đến thế đương nhiên làm Haein chú ý, nhưng đã năm năm rồi mà Na Jaemin vẫn cứ lạnh lùng như một tảng băng trôi.

"Tết này đông khách book lắm", Jaemin nói. "Không đi được."

"Nhưng nếu không đông thì anh có đi không?"

Jaemin lại ngẩng nhìn Haein lần nữa.

Hồi đó Jaemin chỉ lạnh lùng với Jeno được chừng năm bảy lần gặp đầu tiên. Lee Jeno từ lúc vào học cấp hai đã là đứa nhóc đẹp trai, lại được cho đi học đủ thứ môn vận động. Con trai thấy con trai biết chút võ vẽ thì đương nhiên là hâm mộ. Jeno biết taekwondo, còn đi thi đấu chuyên nghiệp, suốt mấy mùa hè liền Jaemin đều được dẫn đi xem Jeno thi đấu ở hội thể thao cấp thành phố, dần dần lên đến cấp quốc gia.

Jeno vào đội tuyển quốc gia để đi thi khu vực vào năm mười lăm tuổi. Cùng là năm đó, khi Jaemin cũng đã hơi hơi lớn tuổi, cậu mới nhấc chân lên đi học võ ở nhà văn hoá thiếu nhi.

Trẻ con thất thường, nhớ sâu quên mau. Những lúc tạm thời không nghĩ đến sự bất thường của bố và người phụ nữ kia, Jaemin vẫn bám theo Jeno để xem anh thi đấu.

Lee Jeno được nhiều bạn gái đeo bám từ thời đó. Đám con gái sẽ lén nhét kẹo sữa vào hộc tủ của Jeno trong nhà thiếu nhi, cũng có đứa mạnh dạn xin số điện thoại, đôi khi có đứa tự tin hơn, sẽ tới xin đi ké Jeno một đoạn để về nhà.

Trong đám con gái đó, Jaemin nhớ nhất một người. Kim Haerin học trên Jeno một khoá, là đàn chị chung trường, cũng vì lớn tuổi hơn nên tính tình dịu dàng không ngỗ nghịch. Không biết Jeno có nhận ra không, nhưng đến lần thứ ba Haerin nhờ Jeno chở về, anh bỗng nhiên chộp lấy Jaemin đang lơ ngơ nhìn sang lớp đấu kiếm.

"Em phải đưa bạn về."

Jaemin nhà ở xa nên có xe đưa đón, mỗi lần đi học đều như hoàng tử nhỏ, Jeno cũng không muốn dây dưa vào nên chưa từng đi chung. Jaemin trợn tròn mắt nhìn Jeno, anh cởi ba lô ném vào lòng Jaemin, khẽ hất cằm:

"Lên xe đi, chờ gì nữa?"

Kim Haerin là người thẳng thắn. Đến khi Jaemin đã yên vị trên xe rồi, Haerin vẫn nắm lấy ghi đông.

"Nếu không có thằng nhóc này, cậu có chở tôi không?"

Jeno lắc đầu ngay lập tức.

Đúng là không thể đoán trước hành động của con gái, hôm đó Haerin bổ một đường kiếm gỗ vào vai của Jaemin.

—-

"Nếu không đông khách  thì anh có đi không?"

Jaemin lắc đầu.

Cậu không có nhu cầu hẹn hò yêu đương, dù Haein là người đã giỏi giang còn xinh đẹp.

Từ đầu đến cuối, từ ngày Lee Jeno bằng phản xạ của vận động viên nên kịp nghiêng vai đỡ cho người ngồi sau một kiếm, bỏ lỡ chuyến du đấu sang Hàn Quốc vì rạn xương quai xanh, Na Jaemin biết mình chỉ có nhu cầu hẹn hò yêu đương với một người duy nhất.

Thứ nhu cầu không bao giờ được đáp ứng đó ngày đêm tưới tuyệt vọng lên trái tim cậu. Dần dà trái tim trở nên nhọc nhằn xơ cứng, không thể mềm ra dù chỉ một giây.

—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro