5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúc mừng năm mới! Mai em sang anh nhớ lì xì nha!"

Go Eun gửi sang một chiếc icon hoa đào bay lơ thơ đẹp mắt. Jeno chống cằm nhìn màn hình, thờ ơ gửi lại một phong bao điện tử kha khá tiền.

Pháo hoa còn nổ lét đét trong thành phố sau một cơn trời đất rung chuyển lúc giao thừa. Ở khu căn hộ cao cấp này, lên sân thượng nhìn ra có thể nhìn thấy cả thành phố chìm giữa một biển pháo hoa rực rỡ.

Đã năm năm rồi, Na Jaemin biệt tích.

Món tiền lì xì cậu năm năm dồn lại đã đủ cho anh mua thêm một chiếc máy ảnh dự phòng. Na Jaemin còn lạnh lùng tới nỗi huỷ luôn tài khoản ngân hàng. Lúc tưởng rằng Jaemin chỉ bỏ đi vài tháng cho bố mẹ nguôi giận rồi về, Jeno từng chuyển cho cậu một ít sinh hoạt phí nhưng sau cùng thì tiền gửi đều quay về chỗ cũ.

Năm năm rồi, Lee Jeno cứ như bị rút cạn đi từng hơi thở. Chờ đợi đáng sợ, chờ đợi một con chim sổ lồng lại càng đáng sợ hơn.

—-

"Mùa này chắc Jeno bận lắm đúng không?"

Jeno giật mình, mắt dứt khỏi tấm ảnh gia đình đã cũ treo trên tường nhà Jaemin. Mẹ của Jaemin cười hiền từ với anh. Jeno mỉm cười đáp lại:

"Con chỉ bận vào trước tết. Nhân viên làm việc là chính, cũng không vất vả gì nhiều."

Bố Jaemin gật gù:

"Làm chủ như thế này cũng tốt. Trong cái rủi lại có cái may."

"Vâng."

Jeno vâng dạ rồi thôi. Người lớn hai nhà rất ít khi nhắc tới sự nghiệp đứt đoạn của Jeno, bởi vì chuyện đó mà suốt một thời gian dài, cả hai nhà gặp nhau trong gượng gạo.

Mười tám tuổi, Jeno nhờ huy chương vàng Taekwondo khu vực mà được tuyển thẳng vào học viện cảnh sát. Năm đó Jaemin vào trường cấp ba, hở ra là bị đánh, học giỏi võ cách mấy cũng không thể đối phó nổi với thứ võ vẽ giang hồ.

Jaemin may mắn sống sót qua ba năm, còn kịp nộp hồ sơ vào học kì mùa xuân của học viện nghệ thuật. Vừa qua sinh nhật mười tám tuổi, khi vẫn còn rảnh rang đi luyện võ rồi hẹn hò với Go Eun một ngày hai buổi, Jaemin lại bị người ta chặn đường.

Lúc gia đình biết chuyện thì Jaemin đã ở trong bệnh viện, còn Jeno lần đầu tiên bị bắt vào đồn cảnh sát.

Jaemin bị hỏng xe máy, bầm đuôi mắt, hàm răng lung lay một chiếc, Go Eun rách một đoạn váy, còn bốn tên chặn đường lại có đến ba tên bị đánh đến gãy xương.

Tiền bồi thường có thể giúp Jeno thoát án, nhưng một trận ồn ào trên báo khiến anh bị tước tư cách vận động viên. Đại học cảnh sát cũng không chứa chấp tội phạm hành hung, Jeno trở thành người bình thường chỉ sau ba mươi phút đánh người không kiểm soát.

Jaemin được đưa sang nhà xin lỗi, Jeno vừa cười vừa nói rằng anh chỉ đánh người vì thấy Jaemin không bảo vệ nổi Go Eun.

Tấm ảnh chụp một nhà ba người treo trên tường nhà Jaemin là do Jeno chụp, từ cách đây rất lâu, nước ảnh còn lên màu vụng về không chuyên nghiệp. Đáng giá nhất trong tấm ảnh là Jaemin cười rất tươi, nụ cười sáng bừng cả gương mặt xinh xinh, không giống vẻ cợt nhả bình thường Jaemin hay thể hiện.

"Jaemin năm nay có gọi về không ạ?"

"Ờ... có, có", mẹ Jaemin nói. "Nó có gọi hôm giao thừa."

Jeno nhướn mày lên. Bố Jaemin cũng gật đầu theo:

"Nó có gọi điện."

"Cho con xin số điện thoại em được không ạ?"

Hai người lớn bối rối nhìn nhau, rồi lại là mẹ Na cười xí xoá:

"Cô lỡ tay xoá hết cuộc gọi mất rồi."

Na Jaemin rốt cuộc đã làm gì sai với hai người thế, Jeno muốn hỏi nhưng không thể hỏi. Vì sao lại đối xử như thể Jaemin chỉ là ảo ảnh mà thôi?

"Mà này", mẹ Na nhanh chóng đổi chủ đề. "Jeno năm nay cũng ba mươi rồi, sao còn chưa kết hôn đi? Chụp ảnh cưới mỗi ngày, con không thấy nóng ruột cho mình à?"

Jeno cười:

"Con không biết nữa."

"Sao lại không biết? Con vừa giỏi giang lại đẹp trai thế này, sợ là con người ta xếp hàng dài chờ tới lượt."

Jeno thật sự không biết mình đang lần lữa điều gì mà không thực hiện nốt lộ trình cuộc đời của một người lớn.

Hay là toàn bộ pháo hoa rực rỡ trong đời anh đã được đem ra đốt hết vào đêm giao thừa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro