6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khách tới kìa."

Johnny Suh đi đứng nhẹ nhàng như một cái bóng, vừa vỗ vai đã làm Jaemin giật mình. Cậu gấp Ipad vào, Johnny liếc màn hình nhưng không lên tiếng.

Lee Jeno không phải là người nổi tiếng nhưng facebook vẫn có kha khá người quan tâm. Anh làm nghề nhiếp ảnh, chạy truyền thông là việc đương nhiên, trang cá nhân không thể vườn không nhà trống.

Năm mới đến, Go Eun đánh dấu Jeno vào một bức ảnh hai người đi chùa cầu an. Nam thanh nữ tú, còn có bố mẹ đứng cùng, cực kì ra dáng một nhà hạnh phúc.

Johnny Suh chưa bao giờ thắc mắc Na Jaemin từ đâu mà đến.

Năm năm trước, Jaemin đến studio của anh mà không hề báo trước. Cậu tìm cho bằng được Johnny, bảo rằng mình không biết gì nhưng chắc chắn biết rằng mình sẽ trở thành thợ giỏi.

Bình thường Johnny vốn không tin vào những lời bốc đồng thường thấy ở bọn trẻ choai choai chưa kịp ngẩng đầu nhìn thế giới. Nhưng vì lý do nào đó, Na Jaemin làm cho Johnny có niềm tin.

Đám thợ xăm từ lúc học việc cho đến khi lành nghề thường tự xăm cho mình một đôi hình ngẫu nhiên. Na Jaemin nói rằng bản thân chẳng có thứ kỉ niệm nào đáng để lưu giữ.

Có những loại hình xăm mà thợ xăm thường phải tư vấn cho khách hàng thật cẩn thận vì sợ rằng phúc đức của họ không kham nổi. Hổ xuống núi, rồng cuộn mây, đức phật và quan công, tất cả đều có thể khiến chủ nhân gặp phiền muộn.

Ở cùng Na Jaemin năm năm, chứng kiến Na Jaemin không biết gì trở thành thợ xăm có tiếng, Johnny nghĩ rằng anh biết có một hình xăm khiến Jaemin không kham nổi. 

Một người nào đó mà Jaemin không dám nhắc tới dù luôn giữ trong lòng.

—-

Cho Seungyeon hài lòng nhìn khẩu súng được Jaemin tỉ mẩn dặm lại cho mình. Thần tượng dạo này không quá áp lực như xưa, một đôi người vẫn có thể khoe hình xăm lấp ló để người hâm mộ đoán già đoán non về ý nghĩa.

"Anh là thần tượng", Seungyeon nói. "Anh là thần tượng, mà cậu lại bí ẩn hơn cả anh. Cậu xăm mặt mình thành đầu lâu đấy à?"

Jaemin cười sau tấm khăn che mặt:

"Em xấu lắm."

Cho Seungyeon không tin Jaemin lắm. Đôi mắt, bàn tay lẫn giọng nói đều rất đẹp, khuôn mặt đằng sau lớp khăn rất khó để xấu xí trừ khi như anh nói, Na Jaemin phá hoại khuôn mặt bằng mấy hình xăm xấu xí vô cùng.

"Dặm kĩ lại cho anh chút", Seungyeon nói. "Mai anh có buổi chụp. Dạo này fan mê."

Jaemin cười:

"Nhìn mặt anh là đủ mê rồi."

Seungyeon hơi nhăn mày khi tiếng kim vang lên. Ánh mắt Jaemin trông nghiêm khắc lúc chuyên tâm, Seungyeon nói:

"Cậu nói hệt như Lee Jeno vậy."

Jaemin hạ kim xuống đều đều. Hình xăm trên người Cho Seungyeon đa số đều do Jaemin xăm, cậu quen thuộc với từng nét đen đã chuyển sang xanh mờ mờ.

"Lee Jeno là ai ạ?"

"Jeno hả? Nhiếp ảnh gia ngày mai chụp cho anh."

"Vâng ạ", Jaemin hạ giọng. "Tại anh đẹp trai mà."

Cho Seungyeon có vẻ thích đáp án này. Anh không kể gì thêm, Jaemin cũng chăm chú với từng đường kim cho tới khi khẩu súng trên hông Seungyeon trở nên sắc nét như khi mới có.

—-

"Hút thuốc đấy à", Johnny ném cho Jaemin một bưu kiện vừa gửi đến. "Chút nữa còn có khách mà."

Jaemin nói:

"Em đeo khăn mà. Hút xong sẽ đánh răng."

"Ngày mai tiệm đóng cửa."

"Vâng."

Johnny không lạ gì với tính kiệm lời của Jaemin. Anh dợm bỏ đi nhưng rồi bỗng nhiên buột miệng:

"Nếu sau này anh đóng cửa hẳn thì cậu sẽ đi đâu?"

Jaemin nói:

"Em mở tiệm riêng thôi. Ở chỗ này."

"Cậu thích chỗ này à?"

"Không ạ."

"Thế thì vì sao lại ở?"

"Vì không thích chỗ nào hơn."

"Nếu không thích ai hơn thì vì sao không thích Haein?"

Jaemin bậm môi vào điếu thuốc, nhả một hơi khói mỏng.

"Sao lại không thích ai hơn?"

"Thích ai hơn thì tại sao không thích ở gần người đó?"

Jaemin nói:

"Em thích anh trai, nên không được ở gần."

Johnny thốt lên:

"Đừng đùa thản nhiên thế!"

Jaemin phá ra cười.

Cũng may mà Lee Jeno không thích cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro