7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin định rằng sẽ ở trong nhà cho đến hết ngày thứ bảy.

Cuộc đời này chó lắm, định luật Murphy giăng mắc khắp nơi. Có thể là đã được Cho Seungyeon nhắc nhở trước rồi nhưng Jaemin lại vô tình băng qua khu chợ nào đó, vô tình lọt vào trong ống kính của Jeno. Cậu chẳng mong cầu chuyện đó xảy ra, dù rằng lỗ trống trong lòng sau năm năm không những không đầy mà mỗi ngày lại càng thêm trống hoác.

Cuộc đời vẫn là chó lắm, nhưng chó theo một cách khác. Đêm muộn hôm đó, khi Jaemin vừa ngồi xuống chiếc ghế bành trong căn hộ, áo cũng mới cởi ra, tay cầm chiếc điều khiển máy chiếu và hộp đựng bỏng ngô, Lee Haein gọi điện hốt hoảng báo rằng cô đi bar cùng nhóm bạn thân, không ngờ lại gặp phải một đám du côn tới làm quen rồi ăn hiếp.

Lee Haein không phải loại con gái lẳng lơ dễ dãi. Mỗi tuần cô chỉ đi bar một lần, đa số là đi cùng Johnny và Jaemin. Johnny trời sinh cao lớn lại có uy, Jaemin sẵn taekwondo và cả kendo trong người, Haein có thể chơi chán rồi về mà không bị ai đụng vào một cọng tóc. Hôm nay Johnny đi vắng, Jaemin không tới, rõ là cơ hội để người xấu xông vào trêu ghẹo Haein.

Jaemin tới khi đám bạn của Haein đã dạt hết ra. Quán bar ồn ào, cậu chỉ lịch sự xin lỗi rồi dắt cô đi về theo hướng cửa sau. Cánh cửa còn chưa khép lại, một luồng sức ép từ đằng sau ép tới, Jaemin chỉ kịp đẩy Haein ra còn mình thì đã lãnh trọn một gậy vào vai.

"Mày là ai mà dắt nó đi?", một gã mặt mày sáng sủa quát lên. "Thằng chó, ai tới trước được người trước!"

Jaemin biết rằng có nói thì cũng chẳng ai nghe. Cậu vươn tay nắm chặt lấy Haein, kéo cô lại trong lòng, nhẩm đếm chênh lệch số lượng một chút rồi khẽ nói:

"Chút nữa em chạy về phía trước."

Haein sợ hãi gật đầu. Jaemin đỡ lấy cây gậy thứ hai vừa bổ xuống, giằng thật lực rồi buông ra ngay lập tức. Một tên mất đà ngã vào đống rác bên lối ra vào, đổi lại là mấy tràng cười hô hố của chính đồng bọn. Bị làm nhục công khai, tên kia nhặt lấy cây gậy, hét lên:

"Địt mẹ thằng chó! Đéo cút thì chết mẹ mày đi!"

Jaemin lại một lần nữa cúi người. Một chọi ba không phải là vấn đề quá lớn, chỉ là có Haein trong tay thì vô cùng vướng víu. Cậu nhắm lúc mình bị vây kín nhất, đạp thẳng vào bụng một tên trong số đó, mở đường cho Haein thoát ra ngoài.

—-

"Đánh nhau kìa."

Jeno thờ ơ nhìn sang từ phía bên kia đường. Dạo này học sinh không còn đánh nhau nhiều như mười năm về trước, thay vào đó là những đám thanh niên cầm hẳn mã tấu để chém nhau. Chỉ một người đánh lại ba người, có lẽ người bị hội đồng sẽ không trụ được lâu, trợ lý đi cùng anh sốt ruột hỏi:

"Có cần gọi cảnh sát không nhỉ?"

Con đường nằm lọt giữa mấy toà khách sạn chỉ bằng vỉa hè lớn, từ bên này nhìn sang bên kia rất rõ ràng. Cô gái được che đằng sau lưng suốt từ nãy đến giờ nhân kẽ hở mà chạy thục mạng về phía đám Jeno, cánh tay anh vừa dang ra đón được cô thì người bên kia đường cũng đúng lúc quay đầu nhìn lại.

"Cứu em với!", Haein run rẩy níu áo Jeno. "Gọi cảnh sát giúp em!"

Jeno sững sờ nhìn về phía bên kia. Mất một giây sơ hở, Jaemin bị đánh gục xuống bằng một chiếc tuýp sắt sáng ghê người. Tưởng như cậu đã chịu thua rồi, nhưng Jaemin lại vùng ra rồi chạy thục mạng trở lại vào quán bar. Chỉ ít giây sau, đám đánh nhau cứ như bốc hơi khỏi mặt đường nóng nực.

Là Lee Jeno.

Jaemin tông vào mấy chiếc bàn mà cậu không đếm được. Băng qua sàn nhảy, xô ngã mấy cô gái mặc bikini xanh neon bắt mắt, Jaemin chạy bất chấp để tìm cho mình một lối ra.

Năm năm chuẩn bị cho một cuộc gặp mặt, nghĩ ra hàng trăm kịch bản, hàng ngàn lời thoại, cuối cùng Jaemin vẫn chỉ biết quay đầu bỏ chạy.

Cảnh tượng đêm hôm ấy vốn cũng chỉ bình thường như nhiều đêm khác tại xứ ăn chơi nhảy múa. Chỉ một điều làm cho nó trở thành đáng chú ý, đó là một bóng người vụt qua lúc ba tên đầu sỏ chặn đánh Jaemin đã đến lúc hụt hơi.

Jeno không biết mình phải tìm ai trong đám đông. May mắn rằng ba tên kia không ngốc đến độ lạc dấu Jaemin, Jaemin cũng đủ tử tế để chạy ra khỏi quán bar, tránh cho người ta làm ăn bất ổn. Anh bám theo bóng áo của Na Jaemin chừng một cây số, từng bước chạy xốc xếch như muốn bứng cả trái tim ra ngoài. Jaemin chạy rất nhanh, lại biết rõ đường đi, cậu rẽ ngang rẽ dọc rồi biến mất trong một căn hẻm chằng chịt dây cáp treo nổi.

Bóng đêm đặc quánh kéo đầy trong căn hẻm nhỏ. Dưới ánh đèn sáng tù mù, trái tim Jeno không chịu nổi nữa, anh dừng lại khi hai tai ù đi chỉ toàn nhịp tim đánh trống liên hồi.

"Na Jaemin!", Jeno thất vọng gào lên. "Jaemin, NA JAEMIN!!!"

Hẻm nhỏ giữa hai căn nhà chỉ đủ cho hai xe máy tránh nhau. Jaemin nép vào sát bên cột đèn vàng, nhà ai đặt vào đó một chậu xương rồng, gai xương rồng đâm nhất loạt đâm vào áo cậu.

"NA JAEMIN!"

Tiếng gọi rơi vào đêm, đáp lại lời anh chỉ có vài tiếng chó sủa ma và tiếng còi xe cứu hoả từ bên kia thành phố vọng về.

—-

Hẻm đã không còn tiếng người, Jaemin thong thả bước ra. Trên lưng vẫn dính vài mẩu gai xương rồng cố chấp, cậu rũ áo, đốt một điếu thuốc mới, lững thững đi ra đường lớn, cũng chưa biết làm sao để về nhà.

Lee Jeno vẫn giống hệt như năm năm về trước. Gương mặt, bàn tay, giọng nói, cả cách ăn mặc đều không có gì khác xưa.

Nếu có gì khác thì là anh quá vội vàng rời đi. Lee Jeno của ngày xưa từng kiên nhẫn đợi Kim Go Eun mười năm, cũng chịu khó đứng cùng Jaemin ở công viên, lúc bố mẹ bọn họ dẫn nhau đi chơi, bỏ lại Jaemin đứng cùng anh, trên tay Jaemin cầm theo một củ cà rốt định dành cho hươu cao cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro