8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—-

Lee Haein hôm nay không có khách, cô nấu cơm mang đến tận nơi cho Jaemin. Sự việc đêm hôm qua không được đem ra bàn luận trên bàn ăn, Johnny Suh là kiểu người bảo bọc em gái đã quen, nhất định sẽ trách phạt nếu như biết Haein dám một mình đi vào chốn đó.

Haein vừa ăn vừa liếc nhìn Jaemin ở bên kia bàn gỗ. Vết thương hôm qua chủ yếu là vào vai gáy, Jaemin mặc áo sơ mi đen cùng quần đen lạnh lẽo, một tấc da lộ ra bên dưới quần áo không hề thấy vết thương đáng kể nào.

"Đêm qua anh ngủ ngon không?", Haein hỏi dò.

Mắt Jaemin đỏ ngầu. Cậu chăm chú nhìn dĩa sườn xào, gật đầu lấy lệ:

"Cũng tạm."

Đêm qua Jaemin không ngủ được.

Cậu ước rằng có ai đó nằm bên ôm mình.

—-

Hôm nay Jaemin chỉ có ba khách hẹn. Người khách cuối cùng đăng kí vào phút chót, bình thường Johnny Suh sẽ không nhận người vội vàng quá, lần này anh lại miễn cưỡng xí xoá quy tắc của mình.

"Jaemin hôm nay còn một khách nhé", Johnny Suh vừa lấy bát đũa vừa vui vẻ nói. "Khách đặt hẹn lúc bảy giờ ba mươi."

"Sao lại hẹn tối thế?", Jaemin thắc mắc. "Xăm tự do khó nói lắm, lỡ như cần xăm cả toà lâu đài thì phải làm thế nào?"

Johnny vừa xới xơm vừa lắc đầu:

"Sẽ không đâu. Anh đoán là khách này nhanh gọn."

Jaemin nhún vai, Johnny Suh là kiểu người luôn đoán trúng tâm lý khách. Bàn ăn vẫn còn ngổn ngang mấy dĩa đồ ăn bổ máu, Johnny vừa kịp than phiền ít rau nhiều thịt, cánh cửa studio vang lên ba tiếng gõ rồi bật mở ra.

Một nhà ba người cùng ngẩng đầu lên, ánh mắt Jaemin tức thì tối lại.

"Bạn đặt lịch xăm với Seth đúng không?", Johnny chuyên nghiệp vô cùng, mới đó đã buông đũa đứng dậy. "Bạn chờ một chút nhé, đang ở giữa ca."

Haein chỉ nhìn khách hai giây, đến giây thứ ba thì đã tiếp tục gắp thức ăn vào trong bát của Jaemin, không nhìn người ta đánh giá nữa. Vài giây sau đó, Haein giật thót, giọng nói cũng hơi run:

"Anh... đêm qua em gặp anh ở bên ngoài Black Horse đúng không ạ?"

Lee Jeno mỉm cười gật đầu.

—-

Trước đây Jeno không thể tìm ra Jaemin vì đất nước có hơn hai trăm triệu con người, hơn một trăm thành phố. Jaemin hẳn sẽ sống kín tiếng, nếu không phải bố mẹ cậu báo công an truy tìm thì chắc chắn cậu sẽ an toàn biệt tăm. Nhưng đã thoáng nhìn thấy Jaemin rồi thì mọi chuyện sẽ rất giản đơn. Sau tất cả, Jeno vẫn là người hiểu Jaemin mà không cần cố gắng.

Jaemin học đến năm thứ tư của đại học nghệ thuật thì nghỉ rồi chuẩn bị kết hôn với Go Eun nên không học tiếp, dĩ nhiên là sẽ làm công việc gì đó liên quan đến vẽ vời. Cậu không thích vẽ digital, không muốn chép tranh, không thể sáng tác vì rõ ràng là cần phải mưu sinh, chỉ còn vẽ tranh tường và xăm hình là khả dĩ.

Vừa hay Jeno nhớ tới Cho Seungyeon buổi chiều háo hức khoe anh hình xăm mới dặm, bảo anh có thời gian thì nên đến xem thử, tay thợ xăm ở studio đó chưa ai thấy mặt bao giờ.

Jeno vào đại học cảnh sát không phải chỉ để ăn cơm nhà nước rồi đi ra. Johnny Suh không đăng ảnh Jaemin lên mạng xã hội mà chỉ đăng hình cậu xăm, Jeno lướt qua hai ba tấm hình xăm tự do thì biết ngay là nét vẽ của Jaemin, không thể nào nhầm lẫn. Anh đặt lịch ngay trong đêm qua, tưởng rằng phải đợi rất lâu, không nghĩ đến Johnny Suh ngay tức thì đồng ý.

"Đêm qua hai người gặp nhau à?", Johnny ngạc nhiên nhìn Haein.

"Vâng ạ", Haein đáp. "Gặp chừng vài giây, rồi anh ấy chạy đi mất."

Johnny nói:

"Khách đẹp trai thế này, chẳng trách Haein chỉ nhìn vài giây đã nhớ."

Jeno bình thản lật cuốn hình xăm mẫu, từ chối tham gia vào câu chuyện của Johnny và Haein.

Jaemin cúi đầu ăn uống, ăn xong thì hết súc miệng lại đánh răng, nhìn kĩ khuôn mặt mình trong gương, cuối cùng kéo tấm khăn lên che kín từ sống mũi xuống cằm.

Vô tình gặp thì cũng cho là ổn đi, vì sao phải lùng sục tới tận nơi như thế? Rõ ràng là Jeno đã chuẩn bị trước vì anh chẳng có gì bối rối. Ánh mắt Jeno thậm chí không thèm loé lên một tia ngạc nhiên giống như Haein nhìn anh lúc này.

—-

"Chào anh."

Jaemin khẽ hắng giọng vì nghe thấy tiếng khàn ở đuôi câu. Jeno ngẩng đầu lên nhìn theo hướng tay chỉ của Jaemin, đặt quyển handbook xuống rồi đi theo cậu.

Phòng xăm của Jaemin được sơn đen toàn bộ. Trên tường dán vài tấm áp phích, đèn vàng chỉ tập trung chiếu ở góc giường xăm. Không khí hơi ngột ngạt so với dân ngoại đạo như Jeno, Jaemin bước tới góc nhà, bật tung cửa sổ.

Bất ngờ đến mức Jeno phải nhổm dậy nhìn theo cậu, cửa sổ mở ra một khu vườn rộng lấp lánh đèn Giáng Sinh.

"Anh đặt lịch xăm tự do nhưng chưa có thông tin cụ thể. Không biết anh thích xăm ở đâu?"

Studio của Johnny có dịch vụ xăm mình hoàn toàn tuỳ theo cảm nhận của thợ, khách xăm chỉ việc tin tưởng vào thợ xăm. Người sử dụng dịch vụ này thường không nhiều, chủ yếu là khách của Jaemin, cũng phải là khách quen thì Jaemin mới nhận.

Jaemin cúi đầu kiểm tra dụng cụ. Cậu xắn hai nấc tay áo, hình dáng đàn ông trưởng thành lặng lẽ lộ ra ở đôi vai rộng, mấu xương cổ tay và cả lằn quai xanh mất hút đằng sau chiếc áo đen.

"Anh là khách mới tới lần đầu, bình thường thì kh..."

Jeno cởi áo ra. Jaemin lướt mắt rất nhanh qua người anh, ngực dâng lên một cơn khó thở.

"Ở đây đi."

Jeno chỉ vào mạn sườn. Jaemin gật đầu:

"Không biết anh chịu đau có tốt không?"

"Em biết mà."

Jaemin im lặng.  Jeno có hàng ngàn câu muốn hỏi, nhưng anh cũng lặng im.

Jeno chịu đau rất tốt, nhưng không chịu được loại tình huống này.

—-

Jaemin phác lên da Jeno một vài đường vô nghĩa.

"Anh đến muộn quá", Jaemin nói khi loay hoay định hình một đoạn đai Taekwondo ôm lấy vài bông thiên điểu. "Muốn xăm cầu kì thì cũng phải mất nửa ngày."

"Ừm."

Jeno chăm chú nhìn chỏm đầu đen mượt của Jaemin.

"Anh xin lỗi, anh đến muộn rồi."

"Nếu anh không có thời gian thì có thể xăm gì đó nhẹ nhàng thôi. Một đường dọc chẳng hạn."

"Tuỳ em đi."

Jaemin ngừng tay, xoá hình vẽ, cuối cùng vẫn bối rối không biết mình nên xăm thứ gì.

Nếu có thứ gì Jaemin muốn xăm lên người Lee Jeno, thì sẽ là họ tên của cậu. Na Jaemin, cái tên mà định mệnh đã lập trình sẵn là sẽ không thể đi với anh ngày nào.

"Xăm hình thánh giá cho anh", Jeno nói.

Jaemin bật ra một tiếng kêu tức cười.

"Anh còn không theo đạo?"

"Anh thích."

Sợi dây chuyền Na Jaemin đang đeo trên cổ, không có mặt thiếc in tên họ Jeno nhưng rõ ràng là món quà vô lý anh nhận được tại đập thuỷ điện hai mươi năm trước đây. Mẩu thập giá nhỏ thì bình thường thôi, dấu răng của Jaemin vương trên đó đã biến nó thành duy nhất.

—-

Tiếng kim xăm rè rè êm tai đến mức khiến Jeno buồn ngủ. Anh nhắm mắt lại cảm nhận mấy ngón tay của Jaemin lướt trên da, cơn đau nhói lên đúng lúc xoa nhẹ đi những đợt tức tối trong lồng ngực hỗn loạn.

Jaemin kết thúc mũi kim cuối cùng vào lúc quá mười giờ tối. Thánh giá là loại hình xăm đơn giản nhất, nét mực xăm của Jaemin lại khiến cho nó trở nên sắc sảo như đang chuẩn bị cho một cú đâm bén ngót vào trong da.

"Đây là hướng dẫn bảo vệ hình xăm", Jaemin đưa cho anh một tập giấy. "Anh quay lại đây nếu thấy có vấn đề, nhân viên sẽ xử lý cẩn thận."

"Ừm."

"Vậy thôi chào anh."

Jaemin tính toán trong đầu về chuyện sáng mai. Ngàn vạn lần Jaemin không muốn bố mẹ kéo tới nói chuyện đúng sai, cũng không muốn dăm bữa nửa tháng thì Jeno hay Go Eun xuất hiện. Cứ như đọc được những gì Jaemin nghĩ, Jeno đột ngột cất lời:

"Đừng đi đâu hết. Anh sẽ không tìm đến đây nữa, anh hứa, nên cứ sống ở đây đi."

Nụ cười trên môi Jeno trông thật gượng gạo. Ánh mắt anh tối lại, mấy ngón tay lần tìm cúc áo để cài lại cũng chậm rì.

Jaemin khẽ vâng trong khi bận rộn sắp xếp dụng cụ. Mãi cho đến lúc Jaemin chuẩn bị quay lưng đi, âm thanh mới trở về lại trên môi của Jeno.

"Na Jaemin!", Jeno gọi. "Cho anh nhìn mặt được không?"

Jaemin ngần ngừ đôi giây. Cậu nhìn mình trong tấm gương lớn trên tường, cảm thấy tình trạng của bản thân lúc này cũng không gọi là quá tệ.

Mảnh khăn vuông gấp làm đôi tuột xuống cổ, để lộ ra sống mũi thẳng và khoé môi mỏng mím chặt.

Năm năm trời đứt liên lạc, khi không còn ai nhắc tới Jaemin nữa, Lee Jeno đôi khi không còn mường tượng được hình dáng của nhân vật không phải bạn bè, không phải em trai, càng không phải người yêu nhưng đã tồn tại sát bên Jeno từ năm anh mười tuổi. Jeno chưa từng tưởng tượng Jaemin trưởng thành thì sẽ mang bộ dạng ra sao. Anh tưởng rằng cậu sẽ vĩnh viễn sống như hoàng tử nhỏ, làm con trai cưng của bố mẹ dù gia đình hơi sứt mẻ, kết hôn với thanh mai trúc mã, cứ thế có khi đã trở thành bố của cậu nhóc nào đó cũng có đôi mắt ướt tròn.

Chàng trai trước mặt Jeno thoáng mỉm cười. Đằng sau lưng cậu là khu vườn nháy đèn rực rỡ, rực rỡ như cái đêm mà Jaemin chỉ lấp lửng nói rằng mình yêu người khác, sau đó im lặng bỏ đi với sợi dây thánh giá có tên anh nằm yên giữa hai điểm chạm của xương quai xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro