15. Vị của Jeno

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần kiểm tra định kì này, kế hoạch đôi bạn cùng tiến cũng kết thúc, nghĩa là Jeno,Renjun sẽ phải quay trở về lớp của mình.
Hình như ai đối với việc ghép học cũng có cố gắng và tiến bộ, Haechan điểm toán rất tốt, cậu ta bây giờ có thể tự tin làm những bài toán điểm 7, điểm 8. Duy chỉ có Jaemin, một chút cũng không có thay đổi. Cô giáo đã nói chuyện với cậu rất nhiều về môn toán, cô khẳng định cậu có thể sẽ trượt đại học cho dù điểm văn của cậu có cao như thế nào.
Jaemin một mình đứng trước bảng tin, cậu liếc mắt tìm kiếm cái tên Lee Jeno
" Lee Jeno, hạng 6, toán 10, văn 8, Anh 10."
Rồi bất chợt, đôi mắt cậu dừng lại ở cái tên Na Jaemin. Giữa cậu và Jeno là hàng chục những cái tên khác, trong khi cậu ta top 10 toàn trường, còn cậu ngay cả top 3 của lớp cũng không làm được. Cậu nhớ lại công sức Jeno bỏ ra để giúp cậu ôn tập, nhớ lại những lần Jeno thức đến 1,2 giờ sáng chỉ để giúp cậu hoàn thành đề toán...nhưng cuối cùng, cậu lại khiến công sức Jeno bỏ ra hoá hư vô.
Jaemin vội lục cặp lấy ra một cái bút dạ đen, sau đó cậu tô kín hết ô có tên cậu. Cậu sợ nếu lúc nào đó Jeno đi qua đây, tìm tên cậu và thấy điểm như vậy, chẳng phải sẽ rất thất vọng hay sao?
Kết thúc lần thi này, có ít nhiều những người thay đổi. Jaemin dần trở nên trầm ngâm hơn, cậu cũng ít nói hơn và cũng dần giữ khoảng cách với Jeno hơn. Cậu không còn đợi Jeno đi học cùng mà thay vào đó là đi cùng Haechan, cậu không còn chờ Jeno để đi về cùng, cậu cũng ít đến câu lạc bộ hơn. Tất cả chỉ vì muốn tránh mặt Lee Jeno.
" Sao không đi với Jeno nữa vậy, cũng không đến câu lạc bộ nữa, Jeno mấy hôm nay cũng không đến luôn" - Lee Haechan mang tiếng là bạn thân nhưng cái tên Na Jaemin chết tiệt chả chịu kể gì trừ khi cạy miệng cậu ta ra
" Tao thấy ngại với Jeno, cậu ta giúp tao học như thế, nhưng mày xem, tao vẫn không có tiến bộ gì"
" Tiếp xúc với nó một khoảng thời gian, tao thấy nó cũng không đến mức khiến mày tránh mặt như thế đâu"
Jaemin biết, Jeno không vì chút chuyện này mà chán ghét cậu, nhưng chính cậu lại ghét bỏ bản thân mình như thế này. Một Lee Jeno không bao giờ biết một Jaemin thích cậu nhiều thế nào, một Lee Jeno không biết giờ biết tấm ảnh duy nhất hai người chụp với nhau ngày ấy, Jaemin vẫn cất sâu trong ví như cách cậu chôn sâu tình cảm ngu ngốc này sâu trong tim.
Đâu có ai muốn trông thật xấu xí và thảm hại trước mặt người mình yêu cơ chứ, Jaemin cũng đâu phải ngoại lệ. Nhưng tên ngốc Jeno đó không cho cậu cơ hội trốn khỏi tầm mắt của mình. Trường tổ chức một cuộc thi thể thao này mỗi năm, vừa giúp học sinh đoàn kết hơn, lại có thể giúp lớp 12 thoải mái đầu óc hơn. Jaemin đương nhiên, một tên lười chắc chắn không tham gia cuộc thi tốn sức này, nhưng Lee Haechan mới là lớp trưởng, không phải cậu. Nghiễm nhiên cái tên Na Jaemin to oạch hồn nhiên xuất hiện ở danh mục chạy 500m.
"Lee Haechan rõ ràng là đang có ý chỉnh mình đây mà"
Chỉ là cậu không ngờ, ngày hôm đó, người thi cùng cậu có cả Jeno. Không phải đấy chứ, Jeno thực sự là một tên cuồng thể thao, cậu ta từ bóng rổ, bóng đá hay bất kể loại bóng nào đều có thể chơi rất giỏi, cậu ta còn đi tập gym, chạy bộ mỗi chiều,cậu ta mà đi thi, vậy chẳng phải giải nhất là quá dễ hay sao.
Quay qua quay lại, đội thi chạy thứ 2 lại có cả Chenle và Jisung. Jaemin ngó sang thì thấy hai đứa nhóc này một đứa thấp hơn thì lườm đứa kia cháy mắt, đứa cao hơn thì hớn hở, cười đến mức thô tục, tay chân còn không rảnh rỗi cứ đòi xoa đầu đứa thấp hơn.
" Hai đứa đó thân nhau thế hả??? "
Tiếng còi và tiếng hô bắt đầu vang lên, Jaemin và Jeno vào vị trí, không biết có phải do ông trời biết cậu cố ý tránh mặt Jeno không mà lại xếp cho cậu ngay bên cạnh Jeno. Chạy được tầm 100m đầu, cậu thực sự đuối hơn rồi, một tên lười vận động như cậu, chẳng hôm nào chạy nhiều như thế này đâu. Ấy vậy mà tên Jeno kia vẫn cứ chạy chạy chạy, xem kìa, cậu ta bỏ xa những người khác luôn rồi.
" Không được thua"
Trong đầu Jaemin xoẹt qua một suy nghĩ khá rất bất khả thi, và cũng không hiểu một thế lực nào đó đã khiến cậu bắt mình phải chạy nhanh hơn, thoáng chốc đã vuot qua một hai người. Nhưng mọi thứ trở nên nhoè đi, câụ ngã xuống đất, cổ chân bị trật khớp, không thế đứng lên được. Vừa đau vừa mệt, cậu chỉ thiếu nước muốn lôi đầu Haechan ra để đấm đá chửi cho bõ tức.
Tiếng mọi người ồ lên, tiếng Chenle gọi tên, tiếng Haechan hét bảo mọi người tránh đường nhưng tất cả đều bị tiếng của một người át mất
" Jaemin, leo lên lưng tớ"
Từ lúc nào Jeno đã ở đâu, cậu ta vốn đã gần đến đích nhưng khi nghe thấy tiếng Jaemin, cậu ta lo lắng quay lại. Ngay lúc này, tấm lưng rộng rãi vững chắc tuy ướt đẫm những giọt mồ hôi nhưng lại làm Jaemin cảm thấy ấm áp đến lạ. Cậu thừa nhận, bản thân cậu không có cách nào ngừng thích Jeno khi cậu ta cứ có những hành động quan tâm cậu đến vậy.
"Tớ không lên đâu, tớ còn phải hoàn thành cuộc thi"
" Lên đi, tớ cõng cậu về đích, nhanh lên nào"
Ngay cả khi hối cậu, Jeno cũng vẫn dùng giọng nói ấm áp đầy quan tâm đó với Jaemin. Tất cả giống như một câu thôi miên, cậu vòng tay qua cổ Jeno để leo lên lưng cậu ta. Jeno cũng khoẻ quá đi, cậu ta đứng lên một cách nhẹ nhành và chạy một mạch đến đích. Tay Jeno chỉ vòng qua ôm lấy chân cậu nhưng cả người cậu lại nóng bừng lên,đôi tay Jeno như ngọn lửa thiêu, lén lút âm ỉ đi sâu vào từng mạch máu Jaemin vậy. Cậu úp mặt vào cổ Jeno, tận hưởng chút mùi hương nam tính đầy mồ hôi của Jeno. Với Jaemin, mùi của Jeno phảng phất một chút hương vị của mùa hè ,một chút vị của mint, một chút vị của cơn mưa rào.
"Đừng tránh mặt mình Jaeminie"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro