16. 7Dreams

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Gần đây, Jaemin đã quay lại câu lạc bộ hoạt động như bình thường. Quãng thời gian cậu không đến có bao nhiêu câu chuyện đã diễn ra mà đến giờ mới có thể để ý. Chẳng như Haechan và anh chàng Mark không thấy nói chuyện với nhau, Chenle và Jisung bỗng thân thiết theo một cách khá kì lạ?
   Một hôm Jaemin hỏi vu vơ với Chenle về Haechan, cậu nhóc như cái gạt cần, chỉ cần có người bấm nút khởi động thì liền sốt sắng kể. Hoá ra Haechan có vẻ thích Anh Mark- chuyện này tên đó cũng đã kể cho Jaemin nghe. Mark cũng đối với Haechan rất tình cảm, có lẽ cái cách Anh ta đối với Haechan có cái gì đó hơn mức Anh em bạn bè một chút, làm Haechan cảm thấy liệu Mark có ý gì không?  Nhưng tình cảm chưa kịp nở rộ thì Haechan bắt gặp Mark cùng một cô gái vui vẻ nắm tay nhau đi chơi.
   " Anh Haechan nói dù sao tình cảm cũng chỉ một bông hoa, có lúc sẽ nở nhưng ắt phải tàn. Anh ấy không muốn bản thân trở nên quá thích anh Mark được. Anh ấy cũng dặn em không được nói với anh, sợ anh suy nghĩ theo nhưng em thấy anh ấy tội lắm. Lúc tập, anh ấy cứ buồn buồn nhìn anh Mark suốt nhưng lại chẳng thèm ra nói chuyện. Mà anh Mark cũng kì, cũng không ra bắt chuyện với anh Haechan."
    " mà dạo này,em thân với nhóc Jisung lắm nha"
    " Không thân, cũng không muốn thân với cái tên đó, em đánh chết cũng không muốn chơi cùng"

   Jeno từ ngày hội thể thao ngày càng trở nên dính người hơn. Cậu ta mỗi giờ ra chơi đều tìm đến Jaemin, lúc thì giúp học bài, lúc thì đến để đưa cho cái bánh với lí do là tiện thì mua, lúc thì qua chỉ để chào Jaemin một cái. Không những thế, sáng nào cậu ta cũng sẽ đứng đợi Jaemin ở cổng, bằng mọi cách bắt Jaemin phải đi cùng cậu ta. Chiều đến sẽ kéo Jaemin đi câu lạc bộ cùng rồi về. Có những hôm bất chợt sẽ chạy đi mua cốc trà sữa vị mint, cho duy nhất Jaemin, đến mức cậu em Jisung nhiều lần muốn khóc vì nghĩ anh Jeno đã bỏ rơi cậu :((
    Đoán xem ai là người bối rối nhất nào, ngoài Na Jaemin thì chẳng còn ai khác cả. Cậu đối với việc thân thiết quá mức hơn mọi khi này của Jeno là vẫn chưa thể chấp nhận nổi. Cái cách cậu ta xuất hiện mỗi sáng với gương mặt tươi cười như một chút cún Samoyed hay cách cậu ta quan tâm đến Jaemin một cách đặc biệt đều làm cho cậu bối rối liên tục. Và cả cái cách cậu ta gọi tên Jaemin trước mặt mọi người cũng làm ai ai cũng phải lạ lẫm.
   " Nana, bánh của cậu"
   " Nana, trà sữa của cậu"
   " Nana, xin chào, hôm nay học có ổn không? "
   "Nana,... "
   .....
   " Mày biết không Jaemin, lúc Jeno gọi mày là Nana cái mặt mày nó rất là hứng tình đấy. Cứ như vậy lúc nào đó tên kia sẽ biết mày thích nó cho coi"- Haechan mỗi ngày đều trông thấy cái cảnh  nhức mắt này để rồi nghĩ đến hoàn cảnh của mình mà tức muốn trêu chọc Jaemin một chút. Không ngờ tên Jaemin vậy mà chột dạ nghe Haechan nói liền mở điện thoại kiểm tra gương mặt méo mó biến dạng vì tình yêu của mình như thế nào.
    .........
  Chiều nay cả nhóm lại như cũ tập trung ở câu lạc bộ, vẫn là khung cảnh quen thuộc với hình ảnh Jeno mua bánh cho Jaemin, Jisung nghịch ngợm trêu Chenle đến cáu, Haechan cùng Renjun như là Tom và Jerry, Mark thỉnh thoảng sẽ nói chuyện cùng mọi người nhưng tuyệt nhiên không nói cùng Haechan. Bảy người bọn họ đến nay làm thành một câu lạc bộ cũng là được một tháng nhưng thành quả thu lại thì chẳng có gì. Dù sao những thành viên chủ chốt nhất câu lạc bộ cũng đã rời đi, để lại mình Mark cũng không biết nên làm thế nào, anh chỉ mặc để bọn nhỏ là những gì mình thích. Anh cũng từng nói chuyện với Jaemin về việc cậu có thể thử hát và tập luyện xem sao ,lúc đầu Jaemin có chút ngại ngùng, nhưng dần dần dưới sự động viên và chỉ dẫn của mọi người, Jaemin cũng đã có thể hát và hoàn thành những bài hát một cách ổn định. Từ khi vào câu lạc bộ, cậu ấy cũng nhận ra bản thân cũng có thể rap và nhảy, điều đó giúp cho cậu cảm thấy thích thú với câu lạc bộ hơn.
   "Mọi người có ước mơ gì không? "- đột nhiên thành viên bé nhất- Jisung lên tiếng hỏi-"Em có một ước mơ nhưng em sợ bố mẹ sẽ không đồng ý. Em muốn đi theo con đường dancer...Cậu thì sao Chenle?."
   " Phải gọi là anh Chenle... Em thì muốn được sống vui vẻ với gia đình em thôi, các anh thì sao?"
    " Anh cũng muốn một gia đình vui vẻ như Chenle vậy á"- Haechan miệng cười nhưng trong lòng trái tim như một ai bóp thật mạnh
    " Mình thì muốn gặp lại người đó thôi"- Renjun ủ rũ nói ra ước mơ hiện tại
    " Anh bây giờ chỉ ước ai đó có thể cho anh một cơ hội giải thích "- Mark vừa nói vừa nhìn sang đôi tay đang nghịch của Haechan
    " Tớ thì chỉ ước có thể đi cùng một ai đó đến hết cuộc đời này"
    " Mình chỉ ước gì, người đó giống mình"
    Mỗi người mỗi suy nghĩ mỗi một giấc mơ. Có những giấc mơ mang theo  hi vọng, có những giấc mơ chỉ dám hiểu theo đúng nghĩa là giấc mơ. Mỗi con đường họ đi đều từng bước từng bước muốn tiến tới giấc mơ, nhưng lại có những người lại lựa chọn con đường khác rời xa thật xa khỏi ước mơ mình mong. Bởi vì họ cảm thấy dù có cố gắng bao nhiêu thì cũng thể thực hiện được.
   " Chúng ta có nên lấy một tên cho nhóm chúng ta không nhỉ? Anh thấy nó khá hay ho đó chứ"
    Suy nghĩ một hồi, mỗi người một cách nghĩ.  Khi lựa chọn một cái tên thì cái tên đó sẽ trở thành một phần của họ. Câu lạc bộ bây giờ sẽ không chỉ mang danh là câu lạc bộ mà còn là một nhóm, một gia đình nhỏ của các thành viên. Và cũng là một phần của tuổi trẻ mỗi người.
    " Chúng ta có 7 người..... 7 Dreams....các anh thấy sao? "- Jisung bất chợt nghĩ ra một cái tên.
    "7Dreams.....hay đấy chứ, vậy lấy nó nhé! "
    " 7Dreams"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro