7. Khoảng cách một cánh tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Êm ả một vài ngày qua đi, trời tháng 6 nóng oi bức đã tác động đến từng hành vi mỗi người. Thầy cô thì vội vã ,học sinh thì căng thẳng.  Cũng phải thôi, chỉ còn hơn 5 tháng nưã là thi tốt nghiệp.  Những học sinh giỏi đặt kì vọng vào những trường đại học top đầu,những học sinh kém càng phải nỗ lực hơn để có thể thoát khỏi trường sớm một chút. Jaemin ở thì ở top giữa, cậu là kiểu học sinh không quá giỏi cũng không quá kém, có những môn học rất tốt nhưng có môn lại học rất tệ. Cậu không giống những bạn học kém lo lắng không tốt nghiệp,  cũng không như bạn học giỏi muốn vào trường cao.  Năng lực của cậu rất tốt, nếu chăm chỉ thì sẽ đạt điểm cao, chỉ là cho đến giờ, cậu vẫn chưa từng cố gắng hết mình. Cậu không xác định được mình muốn đi đâu ,muốn học gì,  muốn học trường nào. Haechan từng kể cậu ta muốn vào trường nghệ thuật nhưng ba mẹ cậu ta không đồng ý, cho đến khi ấy Jaemin mới nhận ra, xung quanh cậu ai cũng đều có một nguyện vọng riêng, chỉ có cậu là không.
    - Kể cho nghe cái này, tao vừa đi gặp cô giáo, cô nói rằng trường mình sẽ tổ chức một cuộc trao đổi học sinh giữa các lớp.  Đại khái là trong 1, 2 tháng gì đó.
    - Là sao, không hiểu gì hết
    - Ví dụ mày học kém toán đi, sẽ có 1 học sinh giỏi toán sang lớp mình học với mày .  Bạn đó kèm mày toán, mày kèm người ta môn xa hội. Tao nghe cô nói cái gì mà cuộc khảo sát" đôi bạn cùng tiến". Có gì chiều tao xem được mày ghép với ai tao báo cho. Ok
    " Giỏi toán sao"?, nhắc đến toán, Jaemin chỉ nghĩ đến Jeno, cậu cũng nghĩ nếu ai đó sang kèm cậu thì cậu mong đó là Jeno.  Đừng hiểu lầm, không phải là thích học với Jeno đâu, mà chỉ có Jeno học tốt nên Jaemin mới tin tưởng học cùng thôi.

  Đúng là ông trời nhìn thấu lòng người, quả nhiên chiều hôm đó, từ lớp bên cạnh có hai học sinh chuyển sang là Jeno và Renjun.  Jeno được xếp vào ngồi cùng Jaemin còn Renjun ngồi cùng Haechan.  Trong khi Jeno có vẻ thong thả giới thiệu tên ở trên bục thì Jaemin dưới này lại thấp thỏm không thôi.  Sau mấy năm hai người bọn họ là lần nữa chung bàn nhưng giờ cậu lại muốn xin đổi chỗ nha. Cậu cảm thấy có chút hối hận khi mong được học cùng Jeno rồi vì cậu sợ, lỡ cậu không lo học mà cứ ngẩn ngơ nhìn Jeno thì sao??
   Cậu ta không ngại mình thì tại sao mình phải ngại chứ.
   Tại sao á, tại vì mình thích người ta đó.
   Khó khăn muốn chết mới áp chế được tinh thần khi cậu ta ngồi xuống. Có phải người nổi tiếng đâu mà lúc ngồi cũng phải đẹp trai như vậy. Bộ bị điên hả?
   Đừng có bắt chuyện với mình, vì mình sẽ không thèm trả lời đâu.
   - Chúng ta lại làm bạn cùng bàn rồi- Gì chứ, đã nói đừng bắt chuyện rồi mà, tớ không trả lời đâu Lee Jeno.
   - Trùng hợp ha, hoá ra cậu lại làm "đôi bạn cùng tiến" với tớ - Không phải vì thích cậu mà trả lời đâu, vì sợ cậu quê nên tớ mới đáp lại đấy nhé.
   - Không trùng hợp đâu, tớ biết cậu học không tốt mấy môn tự nhiên nên đã xin chuyển sang đây để ghép cặp với cậu đấy. Tớ nghĩ rằng chẳng có ai đủ kiên nhẫn để chỉ bài cho cậu như tớ đâu , bạn học Na.
   Người gì đâu đẹp thì thôi đi, lại còn tâm lý như thế. Jaemin ngượng ngùng định mở miệng cãi lại nhưng rõ ràng họ Lee kia nói đúng quá, không thể phản biện. 
    Người có tâm không tĩnh, suy nghĩ chuyện gì cũng rối rắm, Jaemin cứ lo ngồi với Jeno học hành không có vào.  Vậy mà đến giờ học, mạnh ai nấy làm, kẻ mơ màng thì vẫn mơ màng, kẻ học thì vẫn cặm cụi.  Đến giờ buồn ngủ là mắt tự động nhắm lại không kiêng nể. Vốn dĩ sắp chìm vào trong giấc nồng thì bị đánh thức.  Jeno dùng chiếc cùi chỏ của mình đụng vào tay Jaemin vài ba cái, còn cố ý kẽ nói giáo viên xuống. Đúng là bạn tốt, lúc hoạn nạn nhất vẫn là không muốn bạn cùng bàn bị ra cửa đứng.  Jaemin thoáng chốc tỉnh như sáo, không phải tại giáo viên đâu mà tại Jeno đấy. Một cái thúc tay làm cơn sóng lòng đang âm ỉ bỗng gợn nhẹ như có làn gió vờn qua.  Cậu nhìn chằm chằm vào cùi chỏ Jeno, chính cái cùi chỏ này ngày xưa đòi định thúc vào mồm cậu khi cậu lỡ nói bậy.  Tự dưng nhớ lại thật muốn thúc lại cho cái mà. Não nghĩ tay liền chẳng do dự đánh vào cái cùi chỏ kia một tiếng " tét" ,làm chủ nhân của nó ngạc nhiên quay đầu sang thắc mắc. Làm xong ngoảng mặt làm ngơ là coi như mình vô tội sao, lại còn giở giọng oán trách gì mà tại cái cùi trỏ nó thúc tay tớ đau. Nếu là người khác, mày đánh tao một cái, tao phải đánh lại mày hai cái, đánh qua đánh lại vô tình tạo ra chiến tranh.  Nhưng người ngồi bên cạnh lại là Jeno, chẳng những không thèm đánh lại mà còn cười tít cả mắt, vừa dùng tay xoa xoa chỗ tay của Jaemin vừa nói xin lỗi, làm cậu đau rồi, lần sau tớ không thế nữa nhé.  Này rõ ràng chẳng còn biết ai đang ngại ai nữa rồi.
 
   Giờ ra chơi, Jaemin kéo Haechan chạy đi xuống căn tin, bỏ ngoài tai tiếng Jeno gọi lại.
   - Thích nhá, được ngồi cùng người thầm thương, nhất mày rồi- Cái tên Haechan này, không chọc ghẹo một tí là chết à
   - Mày có vẻ thích thú khi ngồi cùng bạn mới nhỉ?
   - À Renjun hả, tao quen từ trước rồi
   - Quen lúc nào?
   - Này này, cô vợ nhỏ của anh, chúng anh biết nhau khi tham gia clb ca hát của trường.
   - Chơi với mày tưng ấy thời gian, dù mày có nhiều chuyện thật nhưng chưa bao giờ thấy mày hứng thú với mấy cái clb. Nói đi, mày vào đó để làm giề?
   Qua mắt được ai chứ dám qua mắt Na Jaemin là không được . Tên này rõ ràng có hành vi mờ ám hoặc đang thích ai đó ở clb này rồi.
    - Mày khai thật đi, có phải mày vào clb đó vì Renjun không?
   - Tao vào vì trưởng clb cơ, ảnh ngon hơn tên nhóc Renjun đó nhiều, ảnh ra trường rồi nhưng mà vẫn đang giữ chức trưởng clb
Ảnh tên Mark đó mày ( ^∇^)
  
    Biết mà, cái tên này là vì tình à không vì trai mà mới tham gia cái clb đó thôi. Nói người ta mê trai , bản thân mình còn mê trai hơn.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro