8. Vì cậu thích tớ làm phiền cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Jaemin quay về lớp thấy có chai sưã dâu được để trên bàn.  Cậu hỏi Jeno thì cậu ta nói rằng đó là mua cho cậu
    - Trước đây cậu rất ghét dâu mà, sao giờ lại thích rồi, lần trước thấy cậu nhất mực muốn mua chai sữa dâu nên lần này tớ mua cho cậu đấy.
   Jaemin vốn đâu có thích dâu, từ bé đến lớn, vị dâu là cái mà cậu ghét nhất. Mà cái đó đâu có thay đổi, vẫn vậy mà.  Cậu nhớ ra lần trước khi mua hộ Haechan chai sữa cậu có gặp Jeno, tên đó còn hỏi cậu thích sữa dâu à, chắc là nhầm lẫn từ lần đó
    Nhưng mà vẫn còn nhớ mình ghét gì nữa luôn kìa.
   - À, tớ vẫn ghét mà, hôm đó là mua cho Haechan đó,không phải là mua cho tớ
   Mặt Jeno thoáng qua chút ngại ngùng, cậu ta luồn tay vào trong cặp, lôi ra một lon nước, hình như là coffee. Jeno đưa cho Jaemin, cười nói
   - Vậy chắc vẫn còn thích coffee đúng không?  Tớ tiện nên mua cả hai.... Đương nhiên không hẳn là mua cho mỗi cậu đâu
   Gì chứ, lại còn nhớ mình thích uống coffee nữa chứ. Cứ thế này làm sao mà hết thích Jeno được đây.

   Những buổi học sau khi đến lớp đều thấy một chai coffee được đặt sẵn trên bàn, tất cả đều là Jeno mua.  Giữa hai người họ mọi thứ diễn ra đều rất ổn. Không, có thể chỉ là suy nghĩ của Jeno thôi. Jaemin càng ngày học càng không vào đầu, cậu không thể tập trung khi Jeno đang quá đẹp trai ngồi bên cạnh. Mà lại càng không thể hỏi bài Jeno khi cậu không hiểu. Là cậu đang giấu dốt, cậu ngại Jeno cười cậu.
    Cho đến hôm kiểm tra 15p, điểm của Jaemin thấp một cách bất ngờ. Lúc nhận được điểm, Jaemin thật muốn đào cái lỗ chui xuống, cậu không dám ngẩng đầu lên nhìn Jeno vì cậu biết bây giờ Jeno đang nhìn cậu với cặp lông mày nhăn nhó. Cậu rất sợ, bây giờ Jeno học tốt như vậy, cậu học kém như thế,rõ ràng Jeno sẽ khinh thường cậu. Cậu rất sợ cậu sẽ làm ảnh hưởng đến Jeno khiến cậu ấy đi xuống.
   - Tại sao không hiểu bài lại không hỏi mình
   Hình như cậu ta đang tức giận, đâu có cần phải gằn giọng như thế
    - Tớ hiểu bài mà,tớ cũng không muốn làm phiền cậu

    Lần này thì chắc chắn là tức rồi, cậu ta đập một cái xuống bàn, gắt gao cầm lấy cổ tay Jaemin, đôi mắt cười mọi hôm nay đang chăm chăm như muốn xoáy vào. Jaemin nhận ra sự tức giận đó, cậu muốn giằng tay ra khỏi cái nắm của Jeno, cậu muốn thoát khỏi cái nhìn như nuốt chửng của Jeno. Nhưng cậu không cách nào chạy được, cậu giống như con thỏ nhỏ bị bao vây bởi cái nhìn của một con mãnh thú.
   Không ổn rồi,
   Thế nào mà bên dưới lại có phản ứng....
   Chỉ vì Jeno đang nhìn...
   Cả gương mặt Jaemin không khác gì trái cà chua chín, cậu sắp khóc đến nơi rồi.  Không phải vì bị Jeno tức giận mà khóc vì bị Jeno nhìn đến mức có phản ứng.
    - Cậu làm sao vậy Jeno?⊙﹏⊙
    - Tớ ở đây, ngồi với cậu là do tớ tự nguyện muốn giúp cậu , không phải là ép buộc. Nên hãy nhớ, cậu có thể.. À không, cậu phải hỏi tớ những thứ cậu chưa hiểu, kể cả 1+1 cậu không biết tớ cũng sẽ chỉ cho cậu đáp án.  Vậy nên đừng như thế, đừng giấu tớ không biết, tớ sẽ buồn. Còn nữa, tớ chẳng ngại đâu nếu cậu làm phiền tớ, nên là hãy làm phiền tớ nhiều hơn một chút. Nhé Jaeminie
    Nước mắt cứ vậy mà chảy ra, Jeno tưởng mình làm Jaemin sợ nên mới khóc. Thực ra không phải vậy, Jaemin không sợ, thân dưới của cậu phản ứng ngày càng rõ rệt hơn khi nghe Jeno gọi tên còn khiến cậu sợ hơn. Cậu khóc vì cậu không rõ tại sao mọi thứ lại thế nữa, cậu gục mặt xuống bàn, chôn kĩ hai bên tai đang đỏ rực, đôi chân tự động khép lại vì sợ người ta nhìn thấy.
Jeno dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thấy Jaemin như thế thì có chút bối rối không biết làm sao.  Một tay Jeno để lên đùi Jaemin, một tay để lên vai Jaemin, rối rít xin lỗi vì to tiếng.
   "Tớ không sao đâu,không phải tại cậu, tại điểm thấp nên tớ khóc thôi" Bây giờ chỉ muốn cậu mau mau rời ngay bàn tay đang đặt trên đùi tớ ra chỗ khác thôi.
    Hai bạn trẻ, người thì khóc người thì xin lỗi hết một buổi ra chơi. Đến khi vào học, thỉnh thoảng tên Jeno còn đặt tay lên đùi Jaemin rồi nói xin lỗi, làm Jaemin khóc không ra tiếng, chỉ ngậm ngùi nuốt ngược nuớc mắt vào trong.
    Hôm nay Jaemin nhận ra một điều, cậu là một kẻ biến thái
    Nói làm phiền là làm phiền thật, không những thế còn làm phiền một cách tích cực. Jaemin liên tục quay sang hỏi, cậu không hiểu phép tính này, cậu không hiểu công thức này, cậu không hiểu bài này tại sao lại làm vậy. Con người cũng có giới hạn, một tiết có bao nhiêu phút Jaemin hỏi bằng từng ấy phút. Cậu có vẻ rất đắc ý khi nhìn thấy Jeno đang bất lực.  Jeno không ngờ rằng Jaemin lại ham học hỏi đến thế. cậu quay sang lườm Jaemin, chỉ thấy cậu ta bĩu môi nũng nịu nói rằng Jeno không muốn thì thôi, tớ không làm phiền nữa.
    - Hôm nay sao mày chăm thế, bài gì cũng hỏi, mà mày hỏi Jeno ít thôi, để nó học - Hoá ra tên Haechan này trong giờ học cũng chịu khó ngó nghiêng xem tình hình bàn Jaemin lắm, còn cố tình nói vài câu trọc ghẹo nữa chứ.
    - Tớ không có thấy phiền gì hết, cậu cũng có thể hỏi bài tớ
    - Này đây không cần, bàn này đã có đại ca Renjun lo rồi.
    - Haechan à, bạn tôi ơi, là Lee Jeno thích tớ làm phiền đó.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro