Câu chuyện thứ hai mươi hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno vừa mở cửa vào nhà, đã bị hương thơm từ trong căn bếp nhỏ kia thu hút. Hắn nhanh chóng bỏ cặp táp lên bàn, đi vào trong căn bếp, nơi chủ nhân làm ra hương thơm kia đang cắm cúi xào món gì đó trong chảo.

Jaemin từ khi nghe tiếng mở cổng, đã biết chú đã về. Nhưng em không ra chào chú như mọi lần, một phần vì đang bận xào rau cải cay đang nằm trong chảo, một phần vì em biết cá chắc, chú thể nào cũng vì mùi hương này mà tự tìm đến.

Quyến rũ quá mà.

Jeno đi tới vòng qua cánh eo đang bị che giấu sau lớp tạo dề nhỏ xinh kia của em, cúi mình xuống để đặt vừa chiếc cằm mình lên bả vai người nọ. May sao, chỉ sau mấy ngày, em đã không còn bận tâm đến chuyện kia nữa, dường như nó đã bị đưa vào vùng kí ức quên lãng của em. Điều đó làm Jeno an tâm hơn phần nào hết, mấy ngày trước, hắn luôn sợ sệt rằng em sẽ làm ra điều gì dại dột tổn hại đến bản thân mình. Nên luôn sắp xếp công việc, dù bận rộn thế nào cũng phải về trước 5 giờ rưỡi để dùng bữa tối với em.

Nay nhìn thấy em đã tươi tỉnh trở lại, dù hắn vẫn chẳng thể chắc chắn rằng em đã bình thường trở lại chưa. Nhưng cho mọi chuyện có thế nào, thì về sau này, hắn vẫn sẽ ở nhà dùng cơm tối với em.

"Nana nấu món gì ngon thế?"

Jeno xoay mặt mình lại chiếc cổ trắng mịn kia của em mà thì thầm, làm Jaemin đang nấu ăn, bị nhột nên thụt cổ lại, nhanh chóng tắt bếp, thuận xoay người lại vòng quanh cổ, khuôn mặt bày ra vẻ kì thị.

"Người chú thúi quá đi à. Nana mới tắm xong luôn á, dính mùi chú rồi thì phải làm sao?"

"Thế thì để chú tắm lại cho Nana."

Jeno nhìn khuôn mặt em dần đỏ bừng bừng lên, không khỏi thích thú, nói gì thì nói hai người có phải chưa từng tắm chung lần nào đâu. Nhớ hồi nhỏ, Jaemin cứ đòi chú Jeno tắm cho em bằng được. Mãi tới khi lên cấp hai, bắt đầu có những thay đổi về thể xác lẫn tinh thần, em mới thấy xấu hổ với cái đòi hỏi kì quặc đó của mình. Từ đó cũng không đòi chú Jeno tắm cho mình nữa.

Nhắc lại làm người ta ngại quá đi!!!!

Jeno thấy mình đã trêu em đủ rồi, liền hôn cái chóc lên môi em, quay người lên lầu đi tắm. Đúng thật là người hắn có hơi bốc mùi.

Bỏ lại người trong bếp, đang trút giận lên cái chảo rao xào kia, thầm chửi rủa cái tên ông chú già biến thái đáng ghét kia.

Cả hai dùng xong bữa tối thì trời cũng đã tối hẳn, nhìn lên đồng hồ giờ cũng đã 8 giờ rưỡi. Thật không ngờ bọn họ ăn tối thôi, cũng tốn hết hai tiếng đồng hồ. Hôm nay vừa hên là vào cuối tuần, ngày mai hắn không cần phải đi làm, hoặc nói đúng hơn là hắn giao hết lại cho thư kí mình, kệ cho cậu thư kí Park kia than vãn, bất mãn thế nào. Hắn là chủ mà!

Jaemin thì đang trong kì nghỉ dài hạn đợi ngày tốt nghiệp của mình. Hôm qua, giấy báo vừa được gửi về nhà xong, em đã nhảy cẫng lên người hắn, hôn chục cái liền lên đôi môi hắn, coi như ăn mừng. Jaemin đậu thủ khoa rồi!!!

Thế nên giờ đây, mới xuất hiện hình ảnh em đặt hẳn toàn bộ trọng lực của mình vào người Jeno, chân duỗi ra hết cỡ trên chiếc sopha rộng lớn mà coi phim hoạt hình một cách ngon lành. Jeno ở bên, đôi mắt thì vẫn đang coi tình tiết tiếp diễn trên màn hình, tay thì lại thoăn thoắt đút nho cho em, đôi lúc còn dừng lại mà hôn vào môi em mấy cái. Jaemin thấy thế cũng mặc kệ, em đã quá quen cảnh này rồi.

"Nana, chủ nhật này em sửa soạn, chúng ta cùng đi đến nơi này nhé."

Jaemin nghe vậy, không buồn hỏi rằng sẽ đi đâu, nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Nhưng em nào có ngờ tới, ngày đó lại là ngày mà khiến em nhớ mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro