Câu chuyện thứ hai mươi mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno thấy bên cạnh mình có động tĩnh, liền bừng tỉnh dậy, sợ rằng Jaemin xảy ra chuyện. Jaemin bên cạnh hắn hiện giờ, vầng trán đổ đầy mồ hôi, cặp lông mày xinh đẹp mọi ngày hiện đang nhíu chặt lại, khuôn miệng nhỏ kia không dừng nói lên những câu gì đó, mà hắn nghe chữ được chữ mất.

"Xin ba đừng đánh, đừng đánh con nữa. Nana đau, Nana đau lắm."

"C-Chú Jeno, đừng đi, đừng bỏ lại Nana."

"Con xin lỗi, con là đứa trẻ bẩn thỉu, đã làm vấy bẩn chú Jeno. Nhưng con yêu chú ấy."

Jeno nghe được những lời nói kia, liền biết ngay em đang gặp ác mộng. Liền bế em lên người mình ngồi, mà vỗ nhẹ vào lưng em, gọi em tỉnh giấc.

"Nana, Nana dậy đi. Chú Jeno đang ở đây, chú vẫn ở đây với em mà. Chỉ là mơ, chỉ là giấc mơ thôi."

Jeno vẫn tiếp tục động tác tay của mình, trên miệng không ngừng nói những câu trấn an, mong rằng Jaemin có thể thoát khỏi cơn ác mộng kia. Và dương như cách đó có hiệu quả thật. Khi hắn thấy đôi mắt em đã từ từ mở ra, vừa trông thấy hắn, đôi mắt ấy đã bắt đầu ngấn nước, ôm chầm lấy hắn vỡ oà.

Jaemin vừa tỉnh dậy, nhìn thấy chú Jeno vẫn còn ở đây. Trong lòng không khỏi vui sướng xen lẫn sự nghẹn ngào, oà khóc nấc cả lên. Hoá ra chú Jeno không bỏ em đi, chú vẫn còn ở đây. Không phải em tự tưởng tượng ra chú Jeno yêu mình, mà chú ấy yêu em thật lòng. Đây mới thực sự là hiện thực.

Jeno nhìn em khóc trong lòng mình, tận tâm hắn xót lên, rất muốn dỗ dành em. Nhưng hắn lại không làm vậy, hắn muốn giọt nước mắt trên khuôn mi em tự ngừng rơi, đến lúc đó, mọi việc trong lòng em mới xua tan đi hết phần nào được.

Hắn biết việc gì đã khiến em như vậy, nhưng ngoài câu chú đang ở đây, thì hắn chẳng còn nói thêm gì nữa cả. Hắn muốn em yên tâm rằng, hắn vẫn đang ở đây, vẫn kề cạnh bên em. Hắn không nói ra những câu hứa hẹn, vì hắn luôn muốn dùng hành động để chứng minh việc đó.

Jaemin vừa ngưng khóc được một lúc, liền không nói không rành gì, vươn người lên hôn chầm vào cánh môi của chú. Jeno bị tấn công bất ngờ, không kịp phản ứng kịp. Phải đến một lúc sau, hắn cảm nhận được bé con đang muốn đưa mình vào nụ hôn kiểu Pháp, liền mở rộng khuôn miệng ra, để cánh lưỡi của em chui vào, mặc cho nó nghịch ngợm mọi ngóc ngách trong khuôn miệng mình.

Cho tới khi khuôn mặt Jaemin đỏ bừng lên vì hết dưỡng khí, em mới buông Jeno ra. Nhưng mới dứt ra chưa được bao lâu, em lại lần nữa hôn mấy cái liền lên khắp khuôn mặt chú. Từ mắt, mũi, miệng, hay cả đến nốt ruồi dưới con mắt kia, em cũng chả bỏ qua.

"Ai cho chú trong giấc mơ em, bỏ em đi như vậy chứ. Lại còn hôn môi bà chị Baek kia nữa. Chú chỉ được mình em hôn, với cả hôn mình em thôi."

Jeno không khỏi bật cười vì sự ghen tuông ấy của bé con, đi ghen tuông ngay cả trong giấc mơ nữa cơ đấy. Nhưng nhìn bé con thường ngày đã quay trở về, lòng hắn không khỏi vui sướng, ngồi yên để em quậy phá khắp mặt mình. Vì dù sao hắn cũng chả mất đồng lãi nào.

Lee Jeno đây chỉ để một mình Na Jaemin hôn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro