Câu chuyện thứ mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng bữa với chú xong, Jaemin dọn đồ đạc đang định rời đi thì lại bị chú dương đôi mắt mít ướt cún con kia ra nhìn, đòi vĩnh em ở lại với chú.

Thật sự nhiều khi em cũng không hiểu, chú Jeno dễ mến, đáng yêu như vậy, mà tại sao tụi bạn em lại luôn nói chú dữ tợn cơ chứ.

Từ lúc đi học mẫu giáo cho tới giờ, mỗi lần tụi bạn em gặp chú, là chuyên gia xách dép lên chạy bán sống bán chết. Em nhớ cái năm em học lớp lá, có bạn kia đi tới muốn làm quen với em, nên đã tặng em kẹo, nhưng vừa bước tới ra cổng trường nhìn thấy khuôn mặt chú Jeno, thì không hiểu vì sao bạn đó lại bật khóc, rồi chạy đi.

Lúc em quay lại nhìn chú, thì chỉ thấy đôi mắt cún con thân thuộc kia đang nhìn mình, thêm cả cánh tay đang dang rộng ra chờ em chạy vào lòng. Em cũng vì thấy chú mà quên thắc mắc luôn chuyện cậu bạn vừa nãy, chạy đến vòng tay qua cổ, hôn mấy cái lên má chú coi như lời chào.

"Mai mốt Nana không được lấy kẹo của bạn đó, nhớ chưa?"

Em ngây thơ gật đầu, nhưng lúc em hỏi lại vì sao, thì chỉ nhận được câu trả lời.

"Nana chỉ có thể ăn kẹo của chú Jeno thôi, không được ăn kẹo của ai hết."

Nhiều khi ngồi suy nghĩ lại, em cũng tự hỏi rằng liệu chú Jeno có bị đa nhân cách hay không?

Trở lại thực tại, thì em đã ở phòng làm việc của chú Jeno được hơn 3 tiếng đồng hồ, gần đến giờ tan tầm của nhân viên.

Hên sao lúc nãy, em cũng dự trù rằng chú Jeno chẳng thể nào tha em dễ dàng vậy được, nên em đã mang sách vở đi để tiện học bài, chứ ngồi không thì chán chết, lại còn phí thời gian nữa.

Phòng làm việc của chú Jeno ở nhà, hay là ở trên công ty đều có một chiếc bàn làm việc nhỏ cả. Chú nói, vì chú thích cảnh em cùng chú ngồi một phòng làm việc chung, tiện cho chú có cơ hội ngắm nhìn em hơn.

Jaemin em tuy không hiểu suy nghĩ của mấy ông chú cho lắm, nhưng vì em cũng thích có không gian bên chú, càng nhiều càng tốt, nên cũng gật đầu đồng tình.

Đồng hồ vừa điểm năm giờ, Jeno đã dừng tất cả công việc của mình, quay sang nhìn thấy cảnh bé con nhà mình đang cặm cụi làm bài, khuôn miệng không tự chủ được mà dâng lên cao.

Đúng là sáng suốt khi đặt cái bàn này ở đây mà.

Jeno đứng dậy bước tới gần em, đặt tay lên vai em. Người nhỏ vì quá chăm chú vào bài tập, nên có người lại gần em cũng chả để ý. Chính vì thế, nên khi lòng bàn tay chú tiếp xúc lên vai áo em, khiến em giật bắn mình.

"A a a có ma."

Jeno nhìn thấy cảnh tượng em bật mình lên, không khỏi bật cười. Jaemin nhận ra người vừa rồi là Jeno, mặt đỏ lên trông thấy, ngượng quá nên quay sang phụng phịu với chú.

"C-Chú biết người ta dễ giật mình rồi, cò-còn cười người ta được nữa."

Jeno biết mình làm thỏ con dỗi rồi, thật sự thì thỏ con nhà hắn rất thích dỗi, nhưng hắn thì lại có sở thích chọc thỏ xù lông. Cho nên trong nhà, luôn có cảnh tượng một người bị dỗi đi dỗ người còn lại. Còn người dỗi kia, thì chỉ cần người kia ôm hôn cho mấy cái, thì mặt lại tươi tỉnh, coi như không có chuyện gì.

"Chú xin lỗi Nana, để chú bồi thường tổn thất cho nha."

Nói xong liền tận dụng cơ hội, hôn sâu lên hai má bánh bao của em. Chẳng biết phải nói bao lần nữa, Jeno hắn không phải người thích ăn bánh bao, nhưng nếu là bánh bao của Na Jaemin thì hắn sẽ nguyện ăn đến suốt cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro