Câu chuyện thứ mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính làm chú bất ngờ, ai ngờ người bất ngờ lại là em.

Bên trong cánh cửa, em chỉ thấy được mỗi cái ghế trống không, trên đó có vắt một chiếc áo khoác mà em đã mua tặng chú hồi giáng sinh năm đầu tiên hai người chính thức yêu nhau.

Vật đây nhưng người thì chẳng còn đâu.

Em đóng cửa lại, đi đến chiếc ghế chú hay ngồi mà quay ra cửa sổ ngắm phố phường. Suy nghĩ xem, giờ cũng sắp ban trưa mà chú còn có thể đi đâu được. Định tay lấy điện thoại gọi, thì liền phát hiện điện thoại chú chẳng mang theo, mà lại để ở ngay bàn làm việc.

Cùng vừa lúc đó, tiếng nói cười cùng tiếng bước chân ở bên ngoài truyền tới ngày một rõ ràng hơn, hình như là sắp tiến lại gần cánh cửa.

Và đúng như em dự đoán, chỉ một giây sau, cánh cửa liền được mở ra, mấy người ở cánh cửa đấy vừa nhìn thấy em xoay ghế lại, thì ngay lập tức giật bắn mình mà la lên.

Bộ người ta là quái vật ăn thịt người hay sao mà phản ứng lố dữ vậy!!!

May chỉ có mỗi chú Jeno, là không phản ứng thái quá như hai người còn lại. Chú cũng bị em làm giật mình, hai đôi mắt mở to ra hết cỡ, nhưng chỉ cần một lát sau, ánh mắt ấy lại biến thành đôi mắt cười mà em không rõ đã bao lâu rồi, mới được nhìn thấy. Em cá chắc rằng chú Jeno đang rất hạnh phúc, khi thấy em bất ngờ xuất hiện ở đây.

"Nana, em đến đây sao không báo chú trước?"

Jeno bước tới, ôm lấy con thỏ đang ngồi trên ghế làm việc của mình, nhấc bổng lên đặt em lên đùi, vòng hai tay qua eo em. Jaemin cũng thuận đà ngả vào lòng chú, hít lấy hương vị bạc hà quen thuộc, mà em không rõ đã bao lâu rồi em chưa được cảm nhận.

"Em muốn tạo bất ngờ cho chú mà. Báo trước cho chú, thì chú có mà giấu tình nhân đi à."

Jeno nghe thế thì cười khúc khích, hôn lên môi em một nụ hôn nhẹ. Phải nói thật, cả hơn hai tháng, hắn chẳng thể nào được ôm hôn bé thỏ này của hắn một cách đàng hoàng. Đi làm về, thì trời cũng đã tối mịt, Jaemin vì nguyên một buổi học mệt nên về thì ngủ lăn quay. Hắn cũng chỉ hôn em được một cái, ôm em vào lòng rồi cả hai lại chìm vào giấc ngủ.

Nên thật sự mà nói, việc bé thỏ nay đến tìm hắn, để cho hắn ôm hôn như hiện tại là điều hắn vẫn mong hằng có được suốt bao lâu nay.

"Chú nuôi một bé thỏ ở nhà thôi, cũng đã thấy đủ mệt rồi. Còn hơi đâu mà đi quen tình nhân nữa chứ."

"Ý chú nói em là gánh nặng của chú á hả."

Jaemin nghe thế liền đanh giọng lại, quay phắt qua lườm chú.

"Huhu đổ oan cho chú quá. Ý chú là trái tim chú chỉ chứa mỗi em cũng đã mệt vì sự đáng yêu này rồi, đâu còn chỗ đâu mà chứa ai khác."

Jeno nói xong, liền hôn mấy cái liền lên má em, thành công chọc cười người nhỏ hơn, làm em vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay chú để trốn đi vì bị chọc nhột khắp cơ thể.

"Ui ông chú dê xồm này, buông người ta ra đi, nhột quá à."

Nhưng dù có vậy, thì cánh tay ở hai bên eo em vẫn chẳng giảm đi lực nào, có khi còn siết chặt hơn ban nãy, em cũng đành từ bỏ ý định kia. Nên giờ đây, em chỉ có thể ngồi trong lòng chú, mà tận hưởng những nụ hôn mà chú ban tặng.

Mặc kệ hai con người đang đứng ngoài cửa kia. Johnny cùng Jaehyun, người vừa lúc nãy bị em làm cho giật bắn mình.

Cả hai bọn định bụng qua công ty thằng em chơi thân bàn công việc, xong anh em đi ăn chung một bữa coi như tâm sự sau lâu ngày không gặp. Nhưng chưa kịp đi ăn, đã bị thồn cho đống cơm chó trước mắt, khiến bọn họ chả còn hứng nào để ăn nữa.

Cả hai tự biết nhường chỗ lại cho đôi tình nhân kia, không quên khoá cửa, cùng căn dặn thư kí không cho ai làm phiền chủ tịch bây giờ, rồi ra về gặp người yêu cho bỏ tức.

"Taeyongie, giờ em qua trung tâm, đón anh đi ăn ramen hôm bữa nhé."

"Ten, em chuẩn bị đi, anh về rồi chúng ta đi ăn lẩu Thái."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro