Câu chuyện thứ mười sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi qua, nó nhanh tới mức mà hôm nay, đã là ngày thi cuối cùng của Jaemin. Em thi xong liền nhanh chóng đi ra khỏi phòng, về nhà và đợi ngày tốt nghiệp. Không cần lo nghĩ gì về đống deadline có dí ngập đầu mình hay không.

Chú Jeno biết hôm nay là ngày thi cuối của em, nên đã đặt ăn tối ở một nhà hàng Nhật. Để em thay đổi khẩu vị, mấy bữa nay, cứ ăn đồ ăn nhanh ở mấy tiệm gần trường, mà bây giờ em nhìn thấy gì liên quan đến gà thôi, là đã muốn nghén.

Mới bước ra tới khuôn viên trường, dòng tin nhắn vừa kịp lúc được nhấn gửi qua cho chú Jeno. Thì có cánh tay từ đâu xuất hiện đặt lên vai em, làm em giật thót quay người lại.

Là anh Wonwoo!!!

"Anh Wonwoo, anh hôm nay đến canh thi ạ?"

Wonwoo là đàn anh khoá trên, hơn em 4 tuổi, hiện đang làm bác sĩ khoa ngoại của bệnh viện thành phố, nơi em thực tập. Hai người biết nhau từ thời còn học ở Hàn Quốc, trong một lần tình cờ đi chơi cùng hội bạn.

Wonwoo là thủ khoa của trường em, nên sau khi anh ra trường được hai năm, thì liền được mời đến làm giảng viên dạy học. Việc hai anh em gặp lại nhau, cùng nhau đi ăn trong trường đã là một chuyện hết sức thường xuyên.

"Jaemin có bận gì không? Nếu không thì anh mời em uống cà phê nhé."

Jaemin nhìn điện thoại mình, bây giờ mới chỉ có 2 giờ 40 chiều, mà chú Jeno thì 5 giờ mới tan làm lận. Nên em quay sang liền gật đầu đồng ý với Wonwoo.

Cả hai cùng đi đến quán cà phê nhỏ, không cách xa trường đại học là mấy. Giờ cũng là ban chiều, số người bên trong quán cũng thưa thớt hơn thường ngày.

"Dạo này, không thấy em uống cà phê 8shots nữa nhỉ."

Wonwoo nhìn li trà đào trên tay cậu em mình, không khỏi buồn cười. Nhớ trước đây, lần nào gặp mình, cũng thấy cậu nhóc gọi hẳn một li cà phê 8shots đậm đặc, đắng nghét. Giờ nhìn trên tay nó cầm li trà đào, mùi vị khác xa với cái li mùi như lốp xe kia, khiến anh không khỏi cảm thấy thú vị.

"Tại chú Jeno cấm không cho em uống cà phê đó nữa. Kêu là hại cho sức khoẻ, nên em đành uống trà đào."

"Coi bộ em và chú Jeno vẫn còn mặn nồng như thởu mới yêu đấy nhỉ."

Jaemin nghe Wonwoo nhắc đến chú Jeno, mặt không khỏi đỏ bừng lên. Chuyện của em và chú, tất nhiên Wonwoo không biết nhiều như Haechan, nhưng cũng không phải là anh không biết gì. Vì có mấy lần, hai anh em đi chơi, tâm sự với nhau, em cũng hay nói về chú, nên Wonwoo không biết nhiều thì cũng biết ít.

Wonwoo từ lần đầu tiên nghe em nhắc về người kia, lòng liền đoán được ngay thằng em mình thích người ta như điếu đổ. Nên lúc nhận tin báo hai người thành một đôi, anh cũng chả mấy bất ngờ, mà chỉ lặng thầm chúc phúc.

"Dạ vâng. Thế anh với anh Mingyu sao rồi ạ?"

"Bọn anh chia tay rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro