Câu chuyện thứ mười bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin từ lúc chào tạm biệt với anh Wonwoo từ quán cà phê ra đến giờ, hồn vẫn chẳng quay về nổi, sau thông tin kia của anh.

Quay về bốn tiếng trước.

"Anh nói gì cơ?"

Jaemin bàng hoàng nhìn anh mình, lời vừa rồi anh nói ra nhẹ tâng như việc chia tay đó là chuyện của một ai khác, và anh chỉ là người kể lại. Nhưng trong lòng em hiểu rõ, tình cảm của anh Wonwoo dành cho anh Mingyu, chả thua kém gì tình cảm em dành cho chú cả.

"Bọn anh chia tay từ hồi tết rồi."

Wonwoo nhẹ nhàng đưa cốc cappuchino lên, nhấp môi lấy một miếng, bình thản trả lời Jaemin.

"Hai người sao lại chia tay vậy ạ?"

"Không hợp nữa thì chia tay thôi em ạ. Dù gì anh cũng chẳng thể nào sinh con cho người ta được."

Jaemin trợn to mắt khi nghe đến lí do chia tay của hai người. Tại vì chuyện con cái sao?

Em không rành về chuyện tình hai người cho lắm, nhưng em cũng biết được cả hai đã yêu nhau từ hồi cấp 3. Dù chẳng có cơ hội gặp mặt nhau nhiều, nhưng mỗi lần gặp, em đều thấy anh Mingyu chăm sóc cho anh Wonwoo rất kĩ, em lúc nào cũng ngưỡng mộ tình cảm hai người dành cho nhau.

Lần này gặp lại, ngỡ là chuẩn bị được phát thiệp mời cưới tới nơi, nào ngờ lại nhận được hung tin như vầy.

Điều đó khiến em nghi ngờ rằng, liệu sau này chú có bỏ em đi vì em không sinh cho chú được một đứa con hay không?

Jeno nhìn sang Jaemin, vẫn còn đang thất thần ngồi bên ghế phó lái kia. Từ lúc dùng bữa với em trong nhà hàng cho tới giờ, hắn vẫn chưa tìm được lí do nào đã khiến bé thỏ hoạt bát thường ngày của hắn trở nên ủ rũ như vầy.

Ngay cả đến khi hắn thắt dây an toàn cho em, em cũng chả buồn hôn thưởng cho hắn như mọi lần. Jaemin hiện giờ chẳng hề giống với Jaemin mọi ngày tí nào, em cứ lặng lẽ ngồi yên bần thần nhìn vào khoảng không vô định nào đó, chả buồn nói cười, vui vẻ như mọi lần.

Khi xe vừa đậu trên sân nhà, Jaemin như một chú robot, tự tháo dây an toàn mình ra, mở cửa đi nhanh vào nhà tắm. Jeno thấy thế, cũng nhanh chóng đi theo sau em, nhưng lại bị chậm hơn một bước.

Jaemin nhìn chính bản thân mình trong gương, câu nói không sinh được con cứ quanh quẩn trong đầu em, không thoát ra được. Hốc mắt em đỏ hoe, rồi một giọt nước mắt bắt đầu rơi, tạo nên cuộc mở đầu cho những giọt nước mắt khác rơi xuống.

Em sợ, sợ một ngày nào đó, chú Jeno cũng sẽ bỏ em lại mà đi cưới một người phụ nữ khác. Một người phụ nữ có thể cho chú ấy một đứa con, cho ba mẹ chú ấy một đứa cháu. Em sợ ba mẹ chú ấy sẽ ép em rời xa chú, như cái cách ba mẹ anh Mingyu ép anh ấy rời xa anh Wonwoo vậy.

Nhắc đến ba mẹ, em lại càng lo sợ hơn, em chưa một lần công khai cho ba mẹ mình biết về xu hướng tính dục thật của mình, sợ rằng họ biết được, thì sẽ chẳng chấp nhận đứa con này như em, mà đuổi em ra khỏi nhà.

Jaemin chưa bao giờ dám nghĩ, tình cảnh của mình sẽ ra sao. Nếu em không gia đình, không bạn bè, đặc biệt hơn là không còn chú Jeno ở bên. Đến lúc đó, Jaemin em còn muốn sống trên trần gian này nữa sao?

___________________
FACT:
Shock qué các bác ạ, hqua vừa publish chương 16, là tôi nhận đc tin báo của chị chơi thân với tôi, là chị ấy ctay mối tình 2 năm.

Thật sự thì hoàn cảnh tôi lúc đó, k khác gì Jaemin luôn á (;'༎ຶٹ༎ຶ')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro