Câu chuyện thứ mười tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno từ lúc bị cánh cửa nhà tắm kia chặn lại, vẫn chưa hề rời khỏi đó một bước. Hắn lo sợ rằng chỉ cần mình dời đi một bước thôi, là bé con sẽ xảy ra chuyện.

Nên lúc vừa nghe được tiếng nức nở, khóc lóc của Jaemin, hắn mặc kệ việc ngày mai phải gọi thợ đến sửa cánh cửa, mà một cước phá cánh cửa đi vào. Ôm chầm lấy bé con đang bật khóc, gần ngã quỵ xuống sàn nhà kia.

"C-Chú, chú đừng bỏ hức, chú đừng bỏ Nana, hức, đừng bỏ Nana mà."

Jeno tuy rằng không hiểu vì sao em lại nói việc mình bỏ rơi em, nhưng hắn biết, nếu mình gặng hỏi ngay lúc này, thì không phải ý hay. Nên liền lấy tay xoa dịu tấm lưng em, để em bình tĩnh lại, bế em ra khỏi căn phòng tắm kia.

"Chú sẽ không bỏ rơi Nana, sẽ không bao giờ."

Jaemin ngồi vào lòng chú, được dịp khóc to hơn ban nãy, cứ thế ngồi mà khóc như mưa. Jeno vẫn bình tĩnh, dùng tay mình chấn an em, không quên hứa rằng sẽ không rời xa em.

Đợi Jaemin bình tĩnh lại, đã là chuyện của một tiếng sau. Hắn không ngại việc chiếc áo mình đã bị nước mắt em làm ướt một mảng, trông hơi khó coi. Mà chỉ lo rằng sáng mai thức dậy, đôi mắt kia sẽ sưng húp lên, làm em không muốn ra ngoài vì sợ xấu. Hắn biết bé con nhà mình sợ xấu lắm!

"Nana, Nana ừm, Nana sợ chú s-sẽ bỏ rơi Nana."

Dù em đã nín nhưng vẫn chưa hoàn toàn hết hẳn. Nên lời nói chẳng thể nào mà liền mạch được với nhau. Jeno thấy thế, liền quay sang lau đi giọt nước mắt vừa rơi kia, hôn lên khoé mắt em, mà an ủi.

"Nana ngoan, chú hứa sẽ không bỏ rơi Nana. Giờ thì Nana ngoan, kể cho chú nghe chuyện gì xảy ra, rồi chú sẽ giải quyết cho em nhé."

Nói xong tiếp tục hôn nhẹ lên má em. Như cách mà hồi xưa, hắn vẫn hay thường làm để dỗ em nín khóc.

Jaemin nghe thế, cố lấy lại bình tĩnh, tường thuật lại hết mọi chuyện hồi ban chiều cho chú nghe. Jeno nghe em kể xong liền hiểu ra mọi chuyện, thì ra vì chuyện này, mà khiến em buồn cả buổi hôm nay.

Jeno với Wonwoo cũng chỉ mới gặp nhau vài lần, còn với Mingyu thì lại là đối tác làm ăn của hắn, có tiếp xúc qua vài lần, nhưng toàn bộ đều liên quan đến công việc. Tuy không thân, nhưng dù gì cả hai cũng là bạn của Jaemin, nên ít chi nhiều em cũng từng kể cho hắn nghe chuyện bọn họ.

Về phía cậu Kim kia, hắn biết cậu ta không phải là loại người đê tiện như vậy. Nhưng còn về phía ba mẹ của gã, thì hắn lại không dám chắc. Nói gì thì nói, nhà Kim nổi tiếng trong lĩnh vực khách sạn suốt bao lâu nay, cậu Kim lại còn là con một, nên dường như mọi trách nhiệm đều đã được gánh trên vai gã từ thởu bé.

Với hắn việc ép buộc con mình phải có con nối giỏi tông đường ở cái thế kỉ 21 này, là một chuyện hết sức cổ hủ, nhưng đó cũng là chuyện nhà người ta. Hắn chả có tư cách gì mà xen vô được cả.

Nhìn bé con trong lòng mình, dường như việc khóc lấy quá nhiều sức của em, mà ngả gục vào lòng hắn ngủ lúc nào không hay. Hắn nhanh chóng thay đồ cho em thật nhanh, đi cả một ngày dài như vậy, hắn hiểu bé con mình đã mệt như nào.

Sau đó, hắn cũng nhanh chóng vệ sinh cá nhân mình nhanh nhất có thể, để quay lại căn phòng có bé con đang say giấc ngủ kia. Hắn sợ rằng, lúc bé con giật mình tỉnh giấc thức dậy, không thấy hắn ở bên, sẽ làm ra điều gì tổn hại bản thân mình.

Jeno muốn rằng, mỗi lần Jaemin mở mắt ra, hay chỉ cần một cái chớp mắt nhẹ thôi, thì em vẫn sẽ thấy hắn ở đây, vẫn luôn kề cạnh bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro