Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối thu, thứ sáu, đêm Đài Bắc có vẻ diễm lệ huy hoàng.

Kim đồng hồ chỉ 10 giờ, trời vẫn chưa khuya hẳn, rất nhiều tâm tình khát vọng đang xôn xao, như thể bình mình chưa đến họ chưa thể bình ổn.

Mưa bụi tà tà, trong khu dân cư cao cấp, một chiếc tắc-xi dừng lại trước một tòa nhà lớn, một người con trai thân hình thon thả xuống xe, bật ra chiếc dù màu lam nhạt.

Nơi đây trai thanh gái lịch, thành phố ngợp trong vàng son, cậu cũng chỉ là hình ảnh bình thường, không có chút để í từ mọi người.

Jaemin thanh toán tiền xe, rồi từ từ bước vào tòa nhà.

''Tinh'' thang máy tới lầu 13 vang một tiếng.
Cửa mở, cậu ra khỏi thang máy xung quanh là 4 mặt kính, vào tầng này chỉ duy có một cửa.

Bên trong cánh cửa màu đen là 1 nơi sang trọng, không gian rộng rãi, mọi thứ đều mang vẻ sạch sẽ, có lẽ vì chủ nhân căn phòng ít ghé qua, nơi đây được như vậy cũng nhờ đồng tiền mà duy tri trạng thái tốt nhất, bất cứ lúc nào cũng có thể đón chủ về.

Jaemin theo đường cũ tiến đến phía phòng tắm, tất nhiên cậu không phải là chủ nhân căn phòng này, đơn giản, cậu là ''khách qua đường'' mà thôi.

Bước vào phòng tắm, cẩn thận tắm rửa, xong xuôi, không quên chùi rửa sạch sẽ cho giống với ban đầu, như thể chưa từng ai dùng qua.

Khi Jaemin lau tóc bước ra khỏi phòng tắm, kim đồng hồ đã chỉ mười một giờ, cậu tự nhiên mở tủ quần áo ra, chọn mặc bộ đồ trắng trong số đó, rồi ngồi lên mép giường, thở dài 1 cách chán nản.

Đêm nay, anh lại về muộn.

Có phải giống như trên báo nói, anh sắp sửa kết hôn với 1 vị thiên đại tiểu thư nào đó, nên gần đây mới lắm công nhiều việc như vậy?

Có lẽ...ngay tại đêm nay, anh sẽ nói với cậu câu kia, để chấm dứt tất cả.

Không!không thể! Cậu lắc đầu, tuyệt đối không để cho anh có cơ hội này, chờ anh về, trước khi câu nói kia, trước khi mọi chuyện kết thúc, cậu không hi vọng mình bị vứt bỏ, ngay lúc này, cậu phải mạnh mẽ, nghĩ nghĩ nghĩ mãi đến khi đầu có chút hỗn loạn, cậu bất nhiên gục đầu xuống gối rồi dần chìm vào giấc ngủ, trong mộng cậu không mơ thấy cậu là người chia tay trước, ngược lại mơ thấy hình ảnh xa xôi chín năm trước, khi cậu mới 18 tuổi, hơn nữa là lần đầu tiên thấy Lee Jeno

******

Ở hành lang dài trong đại học Đài Loan, khai giảng sau thứ sáu đầu tiên.

-''Jaemin, cậu nhất định phải theo tớ đấy, van cậu, dù gì cậu cũng phải cứu tôi, không thì tình cảm chúng mình tốt đến đâu ,ba năm giao tình của chúng mình chấm dứt ở đây luôn''. Haechan lôi kéo tay bạn tốt, lại còn làm nũng đe dạo nói.

Nửa giờ trước, Haechan vẫn quấn lấy Jaemin, làm cậu không khỏi nhăn mày:

-''Tớ không biết chụp ảnh''

-''Tớ hiểu mà, nhưng có sao chứ, chụp ảnh chỉ là cớ, quan trọng là muốn đi xem cái anh ở trường kia thôi, anh ấy đã học năm tư, còn không chớp lấy cơ hôi sẽ không kịp''

Đôi khi nghĩ thật buồn cười, Haechan kia hết lời năn nỉ lại chỉ để cùng cậu đi xem một tên lạ mặt nào đó, không biết cậu ấy có bị vấn đề gì không:

''Tớ không tham gia công tác đoàn gì gì ấy đâu, vả lại nam nhân đi nhìn mặt nam nhân chẳng phải rất kì cục sao?'', cậu biện lí do để không phải đi.

''Này Jaemin, đã nói đó là việc che mắt. Cái chính là đi xem nhân vật kia, nghe nói anh ấy không những nam thần, mà còn rất ư quyến rũ, nhà giàu nứt đố đổ vách, ai làm bạn, sau này hưởng thụ không xuể''

Jaemin chả lấy hứng thú với chuyện của bạn mình, dù đã qua tuổi 18, nhưng cậu đã chẳng còn giấc mơ của 1 thằng con trai nữa, bởi cậu đã sớm nhìn đã đám đàn ông thường hay lui qua với mẹ mình, từ khi ba cậu mất, đám đàn ông ra vào nhà cậu đều không tên nào có lương tâm. Cảm giác đó đủ để cậu xóa sạch ảo tưởng về trai gái rồi.

Haechan nhìn Jaemin vẻ mặt mơ hồ không đồng tình, liền ra sức khóc lóc nài nỉ, cũng không phải là người cự tuyệt, một mặt cũng đồng ý, biết vậy Haechan sung sướng, một bên nói lời nhẹ nhàng, bên kia tay liên tục kéo cậu đến phòng công tác đoàn viên trước mặt.

Jaemin chưa kịp đẩy cửa đi vào trong, đã thấy ồ ạt, như thể chỉ có 1 loài, tất cả, đều là con gái, hơn nữa, còn bu lại thành vòng tròn, không biết là nói chuyện với ai. Nhưng vấn đề ở chỗ, chẳng phải nhóm chụp ảnh đông nam sinh sao?sao lúc này toàn con gái như thể là nhóm nữ sinh vậy?

''Xin chào, mấy bạn đến đăng kí sao, tôi là trưởng nhóm hoạt động của đội chụp ảnh''. Một nam sinh nhìn nhã nhặn, thoạt nhìn anh trông giống người đặc biệt có thể làm an tâm.

Đang say sưa suy nghĩ, cậu trai liền tuyên bố:
''Xem này, rất nhiều người đăng kí vậy, nếu không nhanh tay sẽ không còn chỗ''.

Jaemin chưa nghe xong câu đã cảm nhận được cơn gió mát lướt qua mặt mình, thì ra là Haechan kia phóng qua mà chộp lấy 2 tờ đăng kí, rồi nhanh chóng viết tên''Haechan''và "Jaemin'' vào tờ đơn.

Sau gần 1 tiếng đồng hồ chen lấn, cuối cùng tên của 2 người cũng được nằm trong nhóm chụp ảnh, bấy giờ, cậu trai mới giớ thiệu:

''Tôi là Mark, có gì hãy tìm tôi hỏi, chúng ta sẽ hợp tác dài đấy''

Chuyến xe cuối cùng cũng đến nơi cần đến, vừa dừng lại, toàn nhóm đã tập trung đầy đủ không thiếu 1 ai, dưới sự chỉ dẫn của trưởng nhóm Renjun, mọi người nhanh chóng đến được lớp chụp ảnh, ở đó đã có sẵn 1 tốp người chờ sẵn , Jaemin tự nhiên nổi tính tò mò, muốn hỏi xem Lee Jeno -người mà Haechan kia ao ước được gặp là ai trong số những người này, nhưng lại ngại không muốn mở miệng, ngay lúc này , mọi người đều vỗ tay,mắt hướng lên bục giảng, Jaemin không chút quan tâm để ý, dù sao cậu cũng không phải đến để nhìn cái người nổi tiếng kia, vì vậy cậu yên lặng đứng sau lưng Haechan mà tùy tay lật xem vài tấm ảnh trong album

Đám con gái phân tán ra, 1 chàng trai đi lên bục, tầm mắt đảo nhanh qua mọi người ,trời sinh đã có tính khí thế người lãnh đạo nên tất cả đều im lặng.

''Chào mọi người, tôi là Lee Jeno, là đội trưởng'' anh nói với giọng trầm thấp ổn định. Cô gái nào mắt cũng lộ ra vẻ sùng bái,chỉ trừ cậu đang chuyên chú vào cuốn album ảnh sau lưng bạn mình.

''Ở đây tôi chỉ muốn nói mấy câu, ai thực muốn chụp ảnh hãy ở lại, nhưng vì mục đích khác thì tốt nhất nên lập tức rời đi, vì các bạn biết đấy, nơi này không phải nơi vớ vẩn, lại càng không phải nơi khoe khoang mình phong trình'' Lời nói của Jeno vừa thẳng vừa sắc làm một số cô gái đỏ mặt nao núng.

Anh ta tiếp tục phát biểu trong micro :''về sau tôi sẽ không thường xuyên ở trong đội ,chỉ phụ trách chỉ đạo 1 số chương trình học về chụp ảnh, các bạn có thể đi theo tôi, nhưng trừ bỏ chụp ảnh, không còn việc gì khác''. Jeno tâm cao khí ngaọ, một chút cũng không thèm để ý mình đang chọc tức bao nhiêu nữ sinh, người khác cũng không kháng nghị gì ,vì năm nào hắn cũng phát biểu như vậy,đây thực quả là một phương pháp đào thải người.

''Tôi đã nói xong, chỉ có vậy''. Lee Jeno ung dung gật đầu 1 cái, tiếng vỗ tay lập tức rôm rả lạ thường, còn cả tiếng thở dài của vài nữ sinh tan nát cõi lòng.

''Jaemin làm gì vậy, Học trưởng Jeno nói xong rồi, còn không mau vỗ tay, nhanh, vỗ tay đi''.

Haechan vẻ mặt sinh động, chạy nhanh tới thúc vào vai bạn tốt.

Jaemin ngẩng đầu khỏi quyển sách, trong lúc hoảng hốt, chưa biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe 4 phía hò reo ồn ào. Sau đó ,cậu nhìn thấy, trên bục giảng một tên hiên ngang, y như quốc vương đang nhận sùng bái kính ngưỡng từ đám thần tử. Nhưng mà, ánh mắt lạnh lùng của anh lại nhìn về cậu, trước giờ cậu chưa từng gặp qua vẻ trầm sâu như vậy, không khỏi rùng mình một cái.

Có vẻ trực giác của cậu cho thấy người đang nhìn chằm chằm vào cậu không mấy thiện cảm , nên cậu cũng không thoải mái với ánh mắt đó.

Haechan lại hưng phấn mà nói:
''Oa,...có phải học trưởng đang nhìn về phía bên chúng ta không!thực may mắn!''

Jaemin không trả lời, mắt chuyển hướng đến tập album trên tay, lật lật tùy ý, không ngờ, cậu phát hiện một ảnh phong cảnh đoạt giải thế giới, phía dưới ghi 3 chữ: Lee Jeno', xem ra, anh ta cũng là người vĩ đại, nhưng mà thế cũng chẳng liên quan tới chuyện của cậu sao?

Cậu vừa tiến đến đã khiến cho anh chú ý, đơn giản là vì cậu không thèm để ý đến anh.

Trong ấn tượng của anh, cậu là người không mở miệng, cậu là người không buồn nhìn anh khi anh đang oai phong phát biểu, như thế, cậu có chút gì đó tò mò đối với anh. Khi Jeno đứng trên bục giảng, phát hiện ra 1 nơi khác thường thì đó chính là cậu, vì cậu không nhìn anh, anh rất hiểu điều kiện của mình tốt thế nào, luôn làm cho bọn con gái ngày đêm mong nhớ, tụi con trai cũng không thể rời mắt, hay sự ấn tượng với mọi người,anh đã sớm quen với thói mọi người chú ý vào mình.

Nhưng chưa bao giờ từng có ai như cậu, không nói 1 lời, cũng không thèm nhìn anh, chỉ đăm chiêu tập album kia, như thể nó hấp dẫn hơn cả anh vậy.

Rốt cuộc từ đầu tới cuối, cậu chỉ vì bạn nhắc nhở mà nhìn anh 1 lần với vẻ không hứng thú, sau đó lại cúi đầu vào tập ảnh. Chết tiệt!cậu nghĩ cậu là ai? Không ai có thẻ bỏ lơ anh như vậy được! (Au:ông này kiêu thấy ớn)

Xỏ tay vào túi quần bước xuống bục giảng, nam nhân nhìn Mark, ngón tay chỉ về phía giá sách: ''Này? người kia là ai vậy?''

Mark quay trái quay phải': "có tới năm sáu chục người ,cậu muốn hỏi người nào?''

''Bên giá sách, cậu con trai đang cúi đầu vào tập album''

''À, 2 cậu kia mới tham gia nhóm, người đang nói chuyện là Lee Haechan, khoa thiết kế, còn người đang đọc sách là Na Jaemin, khoa đồ họa''

''Na....Jae..min'' Jeno miệng có tia cười, nỉ non nhớ kĩ tên này.

''Có vấn đề gì sao?''

''Không'' anh cười nhẹ!

Không có vấn đề gì, chỉ là cậu im lặng không giống người thường, chỉ là cậu không thèm liếc mát nhìn anh, chỉ vậy thôi, không vấn đề gì cả...chỉ là..anh sẽ tự giải quyết vấn đề này.

****

Đầu học kì, nhóm chụp ảnh lần đầu đón người mới đến hoạt động, Haechan dương nhiên tham gia, hơn nữa còn đăng kí cho cả Jaemin tham gia cùng.

''Rút ngay đơn đang kí cho tớ,không tham gia đâu, dù thế nào,tớ cũng không đi, ở kí túc học bài còn hơn tham gia cái khóa học vớ vẩn ấy'' Vừa nghe tin, Jaemin ra sức cự tuyệt.

''Rốt cục cậu nghĩ cái quái gì thế, 5 năm đại học là cứ học với hành thôi sao, thôi nào, cậu cứ coi như đi chơi đi, ngắm núi ngắm biển không phải rất tốt sao?''

Chơi? Jaemin hoàn toàn không có cái kiểu tâm tình này, cậu chẳng hứng thú với nhưng chuyện này,theo từ điển của cậu thì 2 từ hợp nhất để nói về việc này là ''nhảm nhí''

Mặc cho bạn cậu có nài nỉ kiểu gì,cậu cũng chỉ ả lời bằng 2 từ ''dẹp đi''

Hay thay lúc ấy,trưởng nhóm Mark ghé qua:'' Ê, thực khéo, các bạn ở đây cả à?''

''A, lát các anh học ở đây à?'' Haechan lập tức cười nói.

''Đúng vậy, sao? các bạn có tham gia hoạt động không?''

''Tất nhiên rồi, sao bọn em từ chối chứ''. Haechan đã sớm hỏi thăm, đợi này có cả Hội trưởng Jeno đi theo chỉ đạo mà.

" Jaemin, cậu có đi không?''

Jaemin nhíu mày, cậu vốn không muốn bị gọi thân mất như vậy, huống hồ là cậu không quen anh ta.

''Cái đó nói sau đi Haechan, đi trước đây''

Jaemin cúi đầu đã ra khỏi phòng học, trong lúc vô tình va phải 1 người, 2 người thiếu chút nữa ngã thành 1 đường, may mà 1 đôi tay khỏe khoắn dữ lấy bả vai cậu, làm cho cậu không bị té ngã. Tay thật lớn, như thể bóp nát vai cậu vậy. Jaemin bị va đầu có chút choáng váng, tay nhỏ bé không tự giác mà dán lên ngực đối phương, khi cậu muốn đẩy người lạ ra khỏi mức thân cận này, lập tức cảm thấy được nhiệt đội từ cơ thể đối phương truyền đến rất nóng, như thể làm phỏng tay cậu vậy.

''Thực xin lỗi'' cậu ngẩng mặt lên, đã nhận ra ngay người này, căn bản lại không nhớ tên.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro