Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Học trưởng Jeno'' Haechan hét đến chói tai.

A đúng rồi, là cái tên Jeno đó, Jaemin nhớ rõ là mình không thích anh.

Jeno trên mặt không ra biểu tình, chỉ gật đầu 1 cái. Lần này chắc hẳn Lee Jeno đây cũng tham gia hoạt động, kì thực đối với cậu mà nói, nó quả nhàm chán.

Haechan hỏi Jeno cho có chuyện: "Lần này anh hướng dẫn chỉ đạo bọn em đúng không?''

Anh mặt không biểu tình, Mark thấy Jeno không định mở miệng liền trả lời thay :"đúng vậy, cho nên cả 2 người cùng đi mới được thôi''

Nghe đến đây, Jeno lập tức có phản ứng, ngẩng đầu nhìn về phía Jaemin: ''Jaemin, em không đi à?''

Hừ! sao anh ta biết tên mình vậy nhỉ? Jaemin ngạc nhiên song vẫn nhẹ nhàng gật đầu.

''Vì sao? Ăn chơi chán rồi hả? hay là em chỉ tham gia nhóm cho vui thôi'' Miệng Jeno lóe lên tia cười, như thể đoán được năng lực cậu vậy.

Cả Mark và Haechan cùng lúc giật nảy mình, không hiểu vì sao anh lại muốn chọc vào tật xấu của Jaemin.

Anh ta rõ ràng có ý muốn khiêu khích, Jaemin nhận thấy được điểm ấy, cắn cắn môi dưới, không có ý muốn cùng anh đối chọi :''tôi không phải trả lời anh''.
Jeno hừ lạnh một tiếng, nhìn cậu nói: ''hôm đó nhìn cậu lật xem quyển album ảnh, còn tưởng cũng có hứng với chụp ảnh, hóa ra cũng chỉ vậy mà thôi''.

Jaemin cầm chặt quyển sách giáo khoa trên tay, ức chế muốn văng tục, nhưng vẫn cố điều chỉnh:''đa tạ đã quan tâm, tôi còn không biết vì sao mình lại chăm chú đến thế.'' Chắc do anh nhàm chán quá nên album nhạt nhẽo vậy mà thú vị với tôi, câu này cậu nghĩ trong bụng, không nói ra.

Nam nhân lông mi nhăn thành 1 đường, người con trai này dám đá kháy lại anh, cậu quả thực không giống người thường, không hổ danh người anh để ý.

''Cậu....là muốn lạt mềm buộc chặt ư? tôi thừa nhận cậu rất thông minh''

Jeno, anh nghĩ ai cũng yêu anh sao, xét 100 người có lẽ sẽ có 99 người sùng bái anh, nhưng Jaemin lại là người còn lại đấy, không ưa ngay từ cái nhìn đầu tiên

Cả đời Jaemin chưa từng trải qua chuyện tức như thế, không nhịn được mà thốt lên: "Có lẽ tôi như vậy đó, nhưng đáng tiếc, đối tượng của tôi không phải anh, làm ơn đừng hiểu sai ý''.

''Hay cho cái miệng nhỏ bé mà sắc bén, rõ ràng ra vẻ thuần dịu vậy mà cứng đầu cứng cổ, được lắm, là tự cậu tìm đến phiền toái, tìm khổ thôi''.

Jeno vẻ mặt trùng xuống: "Tôi có thể biết người vĩ đại hơn tôi chăng''.

''Vĩ đại hơn anh? Không, tuyệt đối không, anh chỉ nên so với người hiểu chút lễ phép thôi''.

''Jaemin, cậu nói lại lần nữa xem''. Lee Jeno đứng bật dậy, thân thể cao lớn cùng ánh mắt sắc bén mơ hồ làm người ta chết rét.

Jaemin ngẩng đầu, không chút sợ hãi nhìn chăm chăm vào anh, ánh mắt 2 người chạm vào nhau ư thể sắp có lửa đến nơi'' Tôi nói rồi, anh tự hiểu''

Haechan sợ toát mồ hôi, liền kéo tay cậu:''Điên sao, mau im Jaemin, đừng cùng học trưởng ầm ĩ, mau đi học kẻo muộn". Nói xong  liền kéo Jaemin ra khỏi phòng.

''Tôi sẽ đón người mới cho đến khi cậu đến mới thôi, nếu cậu giám'''. Lee Jeno thực sự nổi nóng, anh nói như thể muốn bẻ gãy cậu vậy.

Những lời anh nói lại quanh quẩn trong tâm thức cậu, để rồi xem, cậu không sợ anh, lần này nhất định chứng minh cho anh xem.

Trong lớp học, Mark vừa ghi bài vừa hỏi Lee Jeno: ''Vừa nãy sao vậy, tự nhiên cãi nhau là sao?''. Thực mà nói, trước giờ Mark chưa từng thấy Jeno cáu gắt như vậy.

Jeno không trả lời, chỉ hừ 1 tiếng.

''Cậu có vẻ không tốt lắm, không có việc gì phát sinh đấy chứ''

''Không có gì'' Lee Jeno gầm nhẹ nói, hai mắt lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước.

Có lẽ vì muốn chứng minh mình có gan nên Jaemin tham gia hoạt động chào thành viên mới.

Chạng vạng thứ 6, nhóm chụp ảnh tập trung bên xe du lịch, nhưng không gặp Lee Jeno, cậu thở phào nhẹ nhõm một hơi, kì thật cậu không muốn nhìn thấy anh, quyết định đến chỉ là vì nhất thời tức giận mà thôi.

Nhưng màn đêm buông xuống, xe du lịch hai tầng đang đi thì dừng lại trước 1 biệt thự xa hoa rộng lớn, Jaemi đang sướng lại trở nên kinh ngạc.

Haechan từ trên xe đi ra, mang theo một tin xấu.

''Jaemim cậu đừng kích động nha!vừa rồi nghe đội trưởng Renjun nói, biệt thự nghỉ mát này là của học trưởng Lee Jeno''

Na Jaemin không khỏi nhíu mày, sao lại không thoát được cái tên đó thế này?

''Vì thế mà anh ấy đã đợi chúng ta sẵn bên trong rồi, lát nữa vào đừng có cãi nhau với anh ấy, tớ thề về sau không giám miễn cưỡng cậu theo tớ nữa''.

''Chỉ cần anh ta đừng có chọc tớ là được!'' Jaemin quật cường nói.

''Haizz! cậu nói thế, ngược lại tớ còn cảm thấy khủng bố hơn.'' Haechan rốt cuộc chỉ có thể phát ra được câu này.

Lee Jeno đi ra nghênh đón mọi người, trên mặt vẫn không có biểu tình gì, anh mặc quần áo đơn giản, nhưng có mù mới không biết đó toàn là đồ hiệu.

Mark nói với anh:'' Làm phiền rồi!''.

Anh gật gật đầu, chỉ mọi người vào bên trong, khi anh thấy Jaemin, cũng không nhiều, chỉ có khóe miệng nhếch lên vẻ cười mỉa mai. Lại nữa rồi, cái kiểu cười rõ ghét! Na Jaemin lần đầu tiên có ý nghĩ muốn tát một người.

Mọi người vào trong, thấy căn biệt thự xa hoa lộng lẫy ai cũng phải đăm đăm ngưỡng mộ, khen thưởng liên tục, chỉ riêng Jaemin đứng một bên không lên tiếng, lần này có đến 50 người cùng đi hoạt động, ấy vậy mà căn biệt thự này vẫn đủ cho 2 người 1 phòng.

Jaemin gãi gãi đầu, dù sao cũng đâu có gì mà phải ngạc nhiên, khi bố cậu còn sống, vì là một thương gia có tiếng, hay đi đây đi đó, lần nào cũng đem cậu theo, vì chỉ cần nhìn thấy con trai mình, ông lập tức vui vẻ, mọi mệt mỏi đều không còn, cho nên ông đã cho cậu đi gần như nửa vòng thế giới, những kiểu kiến trúc này, cậu đã từng xem qua vài ba lần.

''Jaemin, tớ với cậu 1 phòng, OK không?'', Haechan chạy lại, kéo tay cậu vừa nói vừa đi lên tầng.

''Được thôi, phòng nào gần ban công ấy, tớ không thích không gian kín!''

Một hồi đi dọc các hành lang, thì họ cũng chọn cho mình được căn phòng thích hợp

Một tiếng sau, đợi khi mọi người tập trung đủ, Lee Jeno mới lên tiếng:

-''Ai nấy đã đều có phòng, phòng vệ sinh ở cuối tầng hai, phòng tắm mỗi phòng đều có, mọi người vệ sinh đi, rồi xuống ăn khuya.''

Mọi người vỗ tay vui vẻ, còn Jaemin chỉ đưa môi xì một tiếng:

"Làm như cao quý lắm"

Haechan cùng cậu trở lại lên phòng: ''thật tốt quá chúng ta lại ở cùng phòng.''

Haechan hớn hở là vậy nhưng cậu lại tỏ ra không chút hứng thú, Jaemin cảm thấy tới nhà anh như có một cảm giác không được tự nhiên, giống như chỉ cần bên cạnh Jeno, sẽ có cảm giác không thể tự hô hấp.

Cho dù thế nào đi nữa, hai người vẫn đi vào phòng đã, rồi tự sửa soạn lại hành lí. Na Jaemin ngồi xe bị say, nên vào phòng tắm rửa một cái. Haechan hưng phấn ngồi cũng không xong, nói vọng qua bên cửa sổ vào phòng tắm:''nơi này thật tuyệt! tớ đi ra ngoài xem một lát, tí nữa về sẽ tìm cậu nha!''

-''Ừ'' Jaemin ngâm mình trong làn nước ấm trả lời.

Nửa giờ sau, cậu ra khỏi phòng tắm, lại bị cảnh tượng trước mắt dọa cứng cả người.
Không ngờ Lee Jeno đang ngồi trên giường hơn nữa, cửa phòng lại bị mở! Jaemin kinh ngạc mở to hai mắt, bỏ ngón tay trên tóc xuống, ngón tay nắm chặt khăn mặt, mơ hồ để lộ chút hồi hộp.

''Xuống ăn tối đi, tôi lên đây để gọi cậu đấy.'' Lee Jeno nói như không có chuyện gì xảy ra vậy.

Cậu chần chừ một lát mới cứng rắn nói:''Vâng!!''

Nếu Jaemin đã biết, thì đáng lẽ anh phải đi xuống, nơi này dù là nhà anh, nhưng phòng này là thuộc quyền cậu, anh nên đi mới phải, sao có thể tự tiện vào phòng người khác như vậy??

Đấy là may mà cậu không quấn khăn rồi đi ra đấy, nếu không cậu đã hét to lên rồi.

Nhưng anh vẫn không chịu rời đi, thậm chí tay còn sờ sờ lên ga giường, như thể là phòng ngủ của anh vậy, còn thoải mái mà hỏi :''tôi đích thân lên thông báo riêng cho cậu, cậu không lấy 1 lời cảm ơn à??''.

Nói như vậy thật đúng là kích cậu tức dận, cậu không phải kiểu người như thế, tất cả là do anh cứ khích cậu.

''Tôi không định sẽ nói câu này''. Jaemin tiến lại phía chiếc gương, dùng khăn lau khô đầu mình, quay lưng lại với anh,cậu mặc áo choàng tắm như vậy, thật mê hồn.

Lee Jeno lập tức có phải ứng, tiến gần đến cậu, cậu cảm giác được anh ngày càng gần hơn, gần hơn, cho đến khi ở khoảng cách gần nhất, cậu lo sợ, quay người lại:

''Anh muốn.......''.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro