Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đứng dậy sau lưng Jaemin, từ gương cậu có thể nhìn thấy khuân mặt đầy bí hiểm của anh, cho đến tận khi cảm thấy mức tiếp cận quá gần, cậu lập tức toàn thân cứng ngắc:

''Anh muốn làm gì?''

Lee Jeno đột nhiên vươn tay ra, rà từ gáy đến đỉnh tóc, giữ chặt mái tóc đang còn ướt của cậu, làm cậu không khỏi đau ngẩng đầu lên, trong mắt có chút bất thường nhưng dận giữ thì nhiều hơn.

''Buông tay anh ra''. Jaemin giận dữ

"Dám không nghe lời tôi, cậu là người đầu tiên, nghe đây, sẽ không lâu đâu, tôi sẽ khiến cậu phải nghe lời tôi!''.Miệng Lee Jeno bất giác hiện lên vẻ tàn khốc.

''Mơ đi!'' Jaemin không để ý mái tóc đau đớn, ra sức dãy tay anh, xoay người lại trừng anh, vẻ cuồng vọng cảu anh làm cho cậu sợ hãi, nhưng cậu tuyệt đối không tỏ ra 1 chút lùi bước.

''Mọi người đều nghe lời tôi, cậu không phải ngoại lệ''.

''Anh bị điên à?''.

''Cậu muốn nói như vậy cũng được, nhưng cậu còn chưa tận mắt chứng kiến tôi điên lên như thế nào đâu.'' Lee Jeno cười nhạt,2 tay xỏ vào túi.

''Tôi không hứng thú muốn nhìn''. Jaemin hừ 1 tiếng.

Cậu nghi hoặc lườn anh, hai người mặt đối mặt, đằn đằn như thể sắp phóng ra lửa.

Lúc này, Haechan mở của đi vào: ''Ô, sao anh lại ở đây ạ?''

''Không có gì'', Jeno vừa nói vừa đi ra ngoài: ''Ăn cơm được rồi''

Haechan không hiểu chuyện gì, chỉ nhìn anh một thoáng.

Mặt Jaemin trắng bệch, khi Lee Jeno rời khỏi phòng, hai chân nhũm ra, suy sụp ngồi xuống giường.

''Có chuyện gì sao Jaemin''

''Không có gì đâu!''. Jaemin trấn tĩnh.

''Thôi, mau xuống ăn cơm nào, đói quá!''. Haechan cười rãng rỡ, không phát hiện lòng bạn mình đang hiện ẩn một bóng đen.

Jaemin đáng chết, cậu dám hấp dẫn anh! Lee Jeno 1 mặt mắng rủa, một mặt đi về phía đại sảnh, nghĩ lại lúc cậu vừa tắm xong đi ra, nhịn không được hung hăng đấm lên tường hai đấm!

Vốn là muốn châm chọc cậu vài câu cho cậu tức điên, vì trước mặt anh, cậu không thể kiêu ngạo hơn anh được, nhưng vừa nhìn thấy cậu chải tóc trước mặt mình, thật đẹp, thật dịu dàng, anh chỉ muốn ôm ghì lấy cậu, nhưng từ xấu hổ trở thành dận dữ, mới túm tóc cậu như vậy!

Đáng dận, anh biết có đầy con gái thèm anh, anh nhất định đảo ngược tình thế, chỉ cần ám chỉ thôi, thì đêm nay ối cô đến gõ của phòng anh, anh là người có kinh nghiệm, luôn để tình dục được phát hết tiết, làm tình trong bóng tối ai chả như nhau.

Lee Jeno cùng lúc ra đến đại sảnh, mọi người đã đông đủ, bao hàm cả Jaemin đang ngồi một góc phía đối diện ghế anh.

''Cậu đến rồi, mau anh thôi''. Mark Lee mở bữa, rồi mọi người cùng ăn uống vui vẻ, riêng chỉ có mình Jaemin là ngồi im chống đũa.

Con gái vây lấy Lee Jeno, nào là''bữa tối nhìn tuyệt quá'', rồi ''Jeno, anh muốn thêm một chút canh nóng không ?'' ,''anh nam thần quá''.... Mấy cậu trai nhỏ nhắn cũng sáp lại hỏi han anh dăm đôi câu chuyện.

Ấy vậy mà Jaemin không thèm đảo mắt đến Lee Jeno lấy một cái.

Jaemin vốn là người nhanh nhẹn, đúng hơn là nhanh mồm nhanh mép, vậy mà không thèm giao tiếp với Lee Jeno, khiến mọi người có phần ngạc nhiên, đám con trai tiến lại chỗ cậu, kẻ gắp cá, tên gắp thịt cho cậu ăn, còn nói chuyện rất vui vẻ, chỉ để nhìn được nụ cười của cậu. Vì vậy trong sảnh, một nửa nam thanh nữ tú vây lấy Jeno, còn đám con trai vây thành một vùng lớn quanh Jaemin, hình thành một cảnh tượng kì lại. Mark đứng giữa nhìn choáng váng:'' Quái, mình chưa bao giờ thấy cảnh tượng tình huống thế này?''

Lee Jeno mặt lạnh nhìn Jaemin, thật khó khăn vì đám con trai vây kín thân thể cậu, làm anh không nhìn được, chỉ nghe thấy tiếng nói dịu dàng, đôi khi lại thấy tiếng cười duyên của cậu.

Anh không nhịn được liền :'' TRÁNH RA!''

Mọi người im bặt, ánh mắt hướng về Jeno, sao anh có thể nói như vậy trước nhiều người thế này, Jaemin nhìn anh cũng không khác, thật đáng sợ...là vì cậu, cậu làm anh phát điên, cậu dám trêu hoa ghẹo nguyệt trước mặt anh, dám ôm vai bá cổ nam nhân khác.

Cậu dám làm càn, dám chọc tức anh, anh bỗng nghĩ ra một kế, để trị cậu, cho cậu biết thế nào là anh, anh sẽ bắt đầu từ Haechan, bạn cậu.

Lee Jeno bước mạnh về phía lầu, miệng nghiêm giọng:

"Haechan, em lên đây 1 chút!"

Ánh mắt anh sẫm lại, hiện tia nham hiểm nói .

Jaemin nhìn Haechan rồi liếc mắt nghi hoặc về phía người con trai đang đi lên cầu thang kia:''gì đây?''

Haechan cùng Lee Jeno lên phòng một hồi lâu, sau mới trở xuống, miệng tủm tỉm cười.

"Chuyện gì vậy?" Jaemin hỏi nhỏ

"Không có gì...hì..ôi, xấu hổ quá, à Nana,tối nay tớ sẽ về muộn, cậu ngủ trước đi."

"Cậu đêm nay có hẹn với hắn ta sao?"

"Ừm, hì..hạnh phúc quá."

Jaemin ánh mắt nghi hoặc, làm sao đây, anh ta chắc chắn tâm can xấu xa, Haechan sẽ có chuyện mất cậu phải làm gì đó, không thể để đời trong sáng của cậu ấy bị đen bỉ được.

"cậu nên đi tắm rửa, tôi thấy anh ta thích sạch sẽ, tốt nhất đừng làm mất điểm''

Haechan cười tươi nhìn bạn, cảm ơn mấy câu rồi vào phòng tắm.

Nhân này Jaemin đôi chút do dự, nhưng vẫn quyết tâm chạy thẳng đến phòng Lee Jeno.

''Cốc cốc''

Anh đi ra, nhìn thấy cậu có chút ngạc nhiên:

"Em không đi nhầm phòng đấy chứ!"

"Tôi đến gặp anh!"

"Hừm, gặp tôi!"?

"Tôi nói cho anh biết, tôi cấm anh hại cậu ấy"

Anh cầm lấy ngón tay đang chỉ vào mặt anh của cậu, cười ranh ma:

"Vào đi, ngoài này nói chuyện, sẽ có người hiểu nhầm đấy."

Một câu anh kéo cậu vào bên trong.

Phòng của Jeno, cậu có phần bị choáng ngợp, đồ đạc đều được làm bằng gỗ quý, 2 con bạch mã bằng ngọc dựng gần bàn làm việc, bên kia là chiếc giường đắp bạc óng ánh mĩ lệ, cửa sỗ 3 nấc quá tuyệt vời, Jaemin đi thêm vài bước, mới kịp nhận ra nam nhân đang nhìn mình.

Lee Jeno cười nhẹ đi ra phiá cửa mà khóa trái, ném chìa khóa vào tủ bàn.

''Sao phải khóa??'' Jaemin cùng lúc ấn tay cậu để thoát khỏi bàn tay nắm chặt của anh.

''Nhỡ có người vào, sẽ không hay''

''Lúc nãy tôi thấy anh có vẻ đê mê Lee Haechan, tôi nói cho anh biết, nếu anh động đến móng tay cậu ấy, tôi lập tức giết anh, cậu ấy là bạn thân nhất của tôi, tôi tuyệt đối không để anh làm hại, nên đừng có nghĩ sẽ giở trò với Haechan"

"Thật hay, tôi cũng định nói với cậu chuyện này, cậu ấy luôn thèm tôi, tôi định đêm nay giúp cậu ta đấy."

Jaemin hai mắt bực bội nhìn Lee Jeno:''sao anh có thể trơ trẽn đến vậy?''

Lee Jeno tiến sát vào cậu, thanh âm đều đặn :''cậu ta thích tôi, cho cậu ấy vui vẻ một chút, không phải là việc tốt sao?''.Anh nhấp một ngụm rượu Whisky, rất cay, cũng rất phù hợp với tâm tình anh bây giờ.

''Anh rốt cục muốn thế nào đây, tôi nhất định không để anh tổn thương cậu ấy đâu''.

''Đừng kích động thế, lại đây đi''.Anh kéo cậu vào ghế sofa lớn.

''Anh...anh không định làm điều xằng bậy với Haechan chứ??''
Cậu không thể không nghĩ đến khả năng này.

Anh hừ 1 tiếng: ''Xằng bậy?đó là cách nói của cậu, còn đối với tôi mà nói, chẳng qua chỉ là đôi bên có lợi''.

Nhìn vẻ tự đại của anh, cậu không thể tin được lời anh nói :''tôi sẽ không cho anh làm như vậy!''

''Thật không, vậy cậu muốn thế nào?, cậu nửa đêm đến đây, là muốn thay thế cậu ấy sao? tôi là kẻ thích thứ gì sẽ không từ bỏ, lần này cậu ngăn tôi, có được hay không đây??''

Nhìn trong mắt anh, dục vọng trắng trợn, bất giác nhận ra độ nguy hiểm, từ nãy đến giờ, Lee Jeno chỉ nhìn vào môi Jaemin, không nhịn được mà run run, cái tên này thực sự nguy hiểm, ở cùng anh ta thật khó chịu.

''Anh đừng có mà nghĩ linh tinh, tôi không để cậu ấy qua đêm với anh, lại càng không có ý định sẽ thay thế cậu ấy, anh đừng mơ động đến cái lông tơ của tôi''.

Jaemin không khỏi tức dận, xoay người muốn ra khỏi phòng.

Jeno bắt lấy ta cậu'' Muốn đi?không đơn giản như vậy''.

Cậu giật mình.''Anh muốn làm gì, tôi là con trai đấy''.

''Thì sao?'', anh liếm nhẹ cổ cậu" đối với tôi, trai gái đều không quan trọng, chỉ cần tôi thích, không được phép né tránh''.

Jaemin run lên: ''Tôi hét lên đấy!''

''Em không có cơ hội đó đâu cưng à.'' anh uống một ngụm lớn Whisky rồi cúi đầu ngăn chặn môi cậu, đẩy hớp rượu đó vào miệng cậu, anh ngậm bờ môi hấp dẫn của cậu, đổi các kiểu hôn, mạnh mẽ mút mát đầu lưỡi đùa nghịch bên trong khoang miệng cậu, bắt cậu phải nuốt rượu xuống.

Jaemin chưa bao giờ uống rượu, từ nhỏ chỉ cần ngửi thấy rượu là cậu đã muốn say rồi, vả lại ba của cậu không bao giờ cho phép cậu uống rượu, cậu thành ra không biết uống.

Lần này bị dính rượu nặng, tuy đã cố né tránh anh, lùi ra sau hai bước, nhưng lại phát hiện chân mình mền nhũm, giống như không thể đứng nổi, đầu choáng váng, nhìn không rõ cảnh trước mắt.

''Anh dám.......''.Đây là lần đầu tiên cậu uống rượu cũng là lần đầu bị hôn.

Anh tiến tới nắm lấy thắt lưng cậu, làm thân thể cậu mềm mại kề sát trước ngực anh, khẽ nhếch khóe miệng cười tà ''Là em tự chui đầu vào lưới nhé.''

Hơi thở nam tính tỏa quanh cậu, anh đặt một nụ hôn nóng rực lên cổ cậu.

Cậu không dám trừng mắt với anh, lại dần dần mơ hồ, giống như có đến mấy Lee Jeno vậy.

''Để anh nhìn thấy vẻ say rượu của em đi, nhất định sẽ rất thú vị''.

Không đợi cậu trả lời, anh liền một hơi Whisky nữa, tiếp tục đem rượu truyền tới miệng cậu, rượu chảy dọc theo khóe miệng xuống, anh lợi dụng dùng đầu lưỡi liếm sạch, tay anh cũng không chịu ở yên, mơn trớn từ gáy xuống đến thắt lưng cậu, cảm giác được da thị đang bị sờ nắn, cậu vô thức dùng ta cố đẩy anh ra.

''Đừng....argrr.....cái tên gian ác này....'' Jaemin giọng nói bất bức, ý thức mờ nhạt dần, không thể dãy dụa, chỉ đơ đơ ra.

''Một ngụm nữa, cái này sẽ giúp em ngủ thật ngon .Cậu bất lực vùi đầu vào vai anh, ngăn chặn môi anh đưa rượu vào miệng cậu, như khuân mặt nhỏ lại bị giữ chặt, anh che môi cậu lại, rót chất lỏng thơm nồng vào cậu.

''Tôi....không muốn uống.......tôi thấy ....rất khó..chịu, choáng váng...''

Lee Jeno chỉ mỉm cười, ôm lấy thân thể mềm mại của Jaemin, cứ một ngụm lại một ngụm bắt cậu uống hết, cho đến tận khi cậu nhắm mắt lại, ngã vào lòng anh mới thôi.

''Em không trốn thoát đâu, thỏ con....''

Đầu ngón tay anh lướt qua cổ trắng nõn, tựa như ma cà rồng khát máu, cắn lên cổ cậu lực đủ để thâm lại, liếm láp bờ môi cậu, tay thoăn thắt cởi những cúc của cậu, cơ thể Jaemin hiện ra trước mắt anh.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro