Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang say sưa, Lee Jeno lại bị tiếng gõ cửa làm phiền.

Lee Jeno đặt Jaemin lên giường, lấy chăn phủ đi rồi đi ra mở cửa.

"Học trưởng, em đến rồi đây!''. Haechan đứng ngoài cửa đã tắm rửa sạch sẽ, trên người mùi nước hoa cậu ấy phảng phất.

Jeno bất giác nhếch lên:''cậu đến chậm!

''Hả??Vì sao'', Haechan đã nhanh nhất có thể để đến đây rồi mà, anh hé mở cửa ra một ít, có thể thấy mơ hồ trên giường một ai đó đang nằm, hơn nữa quần áo anh lại xộc xệch, điều này đã chứng minh tất cả.

"Đã thông suốt chưa?"

Haechan ánh mắt phiêm hồng, không nghĩ tớ học trưởng lại đối với mình như vậy, giấc mộng của cậu ta đã tan tành.....

Haechan chưa nói câu thứ 2 đã xoay người bỏ chạy, thầm nghĩ trốn thoát thật xa nơi này, rời xa ác mộng sau lưng, chạy đến phía hành lang, ngoài ý muốn Haechan gặp được Mark đột nhiên bị va phải. May mà anh giữ được thăng bằng, nếu không hai người đã bị té ngã. Bàn tay to của Mark giữ vai Haechan:

''-em sao vậy?''

''Em........em......''

''Em khóc à??'' Mark phát hiện trên mặt người con trai này có nước mắt trong suốt liền hoảng sợ :''ai bắt nạt em??"

Haechan lắc đầu, cái gì cũng không nói nên lời, nhìn Haechan rơi lệ, Mark cũng không yên lòng:''Được rồi, anh đưa em về phòng nhé, có gì từ từ nói với anh''

Haechan leo lên lưng Mark, anh cõng cậu ấy về phòng, còn Haechan chỉ tựa vào vai Mark mà khóc:

-''Được rồi, em không nói cũng được, nhưng mà nín đi, khóc sẽ mệt lắm!''

Nghe Mark an ủi, Haechan cảm thấy ấm áp lạ thường, Mark bế cậu ấy đặt lên gường, giúp cậu tắt đèn:

-''ngủ một giấc đi, tỉnh lại sẽ thấy đỡ hơn nhiều.'

-''Cám ơn anh......đội trưởng.''

-''đừng cám ơn, anh là đội trưởng, quan tâm em là điều tất nhiên.''Đó là cung xử của anh, Anh mỉm cười làm cậu ấy an tâm hơn :''thật ạ?''

Haechan hơi mơ màng, lúc này Mark lại phát giác có một lòng bảo hộ với cậu ấy, đây là cảm giác yêu thương mà Mark chưa bao giờ trải qua:'' Nếu em muốn" Mark bất giác trả lời.

Nghe đến câu này, Haechan rốt cuộc cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, Mark giúp Haechan tắt đèn, đi ra khỏi phòng, trong lòng Haechan chút ngọt ngào, thảm nhiên mà ấm áp. Haechan vẫn không phát hiện, đêm đó, Jaemin không trở về.

''Ưm....'

Nằm ở trên giường, cậu than nhẹ, Lee Jeno khóa cửa, xoay người đi đến trước giường, phát hiện cậu vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, hiển nhiên chỉ là cậu không thấy thoải mái hơn thôi.

Jeno nhìn mặt của cậu, ngây ngốc một hồi vẫn không biết phải xử trí thế nào, sau đó tay anh như bị ai sai khiến, chủ động cởi nút áo của cậu, từng nút từng nút một, từng nút trút hết mọi ràng buộc trên người cậu

Đẹp, cậu quả nhiên đẹp, đến con gái cũng chưa chắc đẹp đến như vậy.

Thân thể xinh đẹp này anh chưa từng thấy qua, nhưng thứ trước mắt này lại ẩn chứ một linh hồn quất cường, làm cho anh phải thưởng thức.

Anh tránh xa ra một chút, hai tay hợp thành hình một cái máy ảnh, tư thể giống như một nhiếp ảnh gia.

Ý tưởng của anh làm anh ngây ngốc một chút rồi nhìn lên chiếc máy trên bàn, tại sao không chứ, anh vốn là một nhiếp ảnh gia, làm như vậy sẽ bắt được những khoảnh khắc xinh đẹp này.

Vì thế, Lee Jeno cầm lấy máy chụp ảnh, loang loáng đèn flash, thêm phim, cứ như vậy suốt 1 đêm, cuối cùng anh cũng có cho mình những tác phẩm vừa lòng nhất.

Bất quá, anh nhất quyết không cho người khác thấy, cậu sẽ chỉ là của anh, chỉ một mình anh, từ đầu đến chân, hoàn hoàn chỉnh chỉnh!

Anh chưa từng có cảm giác này với ai, anh muốn cậu trở thành của anh.

Sáng hôm sau Jaemin tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, cậu mệt mỏi mở 2 mắt, ánh mặt trời rọi vào cửa, đây là đâu, sao xa lạ vậy? Cậu vừa quay đầu đã nhìn thấy trên ghế một chiếc áo choàng đen, là của Lee Jeno.

Anh đang ngủ, máy ảnh một bên, thần sắc có vẻ rất mệt mỏi, cậu cúi đầu xuống nhìn, may quá, quần áo còn nguyên như tối hôm qua đến đây, có lẽ anh chưa làm gì với cậu, cậu còn nguyên vẹn.

Jaemin bỏ chăn ra, chậm rãi bước xuống giường, tìm chìa trong ngăn kéo mở cửa rồi chạy biến.

Jeno bị tiếng động làm giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy bóng cậu bay vù ra phía cửa.
Giỏi, trốn như thỏ trốn sói.

Jaemin mò về phòng, lúc ấy tầm năm giờ, nghĩ cậu thể nghỉ ngơi thêm một chút, liền nằm xuống mà hạ mắt, đầu cậu đau như búa bổ, choáng váng vô cùng.

8 giờ, Haechan mông lung tỉnh lại, thấy bên cạnh nên gọi tên: ''Jaemin?cậu tỉnh chưa?''

''Ơi....''Cậu phát ra tiếng đáp mơ hồ, cậu đau đầu kinh khủng, hơn nữa cậu n gặp ác mộng.

''Tối qua về lúc mấy giờ?''

''Tớ..tớ về muộn một chút, lúc đó..à..cậu ngủ say rồi''.

Haechan cười nhẹ rồi thở dài.

Jaemin hỏi:''làm sao??'

''Tớ quyết định rời nhóm chụp ảnh''

-''Cái gì??...tại sao?''

Haechan kể cho cậu nghe về chuyện tối qua, đến đoạn, Jaemin hoảng hốt:

"Cậu có thấy rõ ai trên giường Lee Jeno không??''

-''Không'' Haechan lắc đầu: ''Điều đó không quan trọng, người thích học trưởng rất nhiều, ai cũng có khả năng. Dù sao hi vọng của tớ cũng bị bóp nát rồi, tớ nghĩ tớ không thích hợp với anh ấy.''

-''Ừm''.Cậu không biết nói gì, chỉ thêm từ phụ họa.

"Đáng lẽ vốn đã muốn lên núi chụp ảnh, nhưng giờ tớ không thích đi nữa''. Haechan mặt biểu tình buồn bã.

-"Vậy tớ cũng sẽ không đi''

-"Đừng, Jaemin, nghe mọi người nói tài chụp ảnh của cậu rất khá, cậu nên đi, đừng vì mình mà bỏ''. Haechan thật tình với bạn.

-"Tớ đau đầu, thực sự không muốn đi, hơn nữa với mấy chuyện ấu trĩ này tớ không hứng thú, thế này nhé, từ nay chúng ta đừng cậu quan hệ gì với nhóm chụp ảnh nữa.''

-''Cảm ơn cậu''

Cứ như vậy, hoạt động 2 ngày đón người mới cũng xong, Jaemin và Haechan không thấy xuất hiện trong nhóm chụp ảnh nữa cho dù Mark Lee ra sức nài nỉ. Lee Jeno cũng không khác hai người, anh cũng không lấy 1 chút tin tức.

Jaemin bắt đầu học sang chuyên ngành chính - Thiết kế nội thất, cậu vất vả lắm cũng kiếm được cậu học trò nhỏ dạy thêm, gia đình giàu có là vậy, nhưng cậu không muốn xài đến tiền nhà mình, đi làm thêm là cách để cậu kiếm ra tiền, cuộc sống đại học của họ bắt đầu đi vào quy luật.

Qua 1 tuần lại là tối thứ sáu, Jaemin trên đường ra ngoài biệt thự, lúc này đã hơn 9h, cậu cũng vừa dạy thêm xong, giờ chuẩn bị về kí túc xá.

Gió đêm thổi nhẹ, trên đường người tiếp người đi, cậu cảm thấy thích cảm giác thanh tịnh này, đang đi, một chiếc ô tô màu đen dừng lại bên cạnh cậu, khiến cậu chú ý.

Cửa kính xe mau chóng hạ xuống, một giọng nam lạnh lùng vang lên:

-''Lên xe''

Jaemin kinh ngạc mở to 2 mắt, bởi vì đó đúng là người tuần nay không thấy Lee Jeno!
Ông trời ơi, Đài Bắc bé vậy hay sao, tên quỷ này sao mãi là âm hồn không tiêu tan?chỉ cần thấy anh, cậu chắc chắn chẳng gặp chuyện gì tốt.

Cậu ngây ra một lúc mới quyết định đi về phía trước, không thèm để ý tới, xe anh chậm rãi đi theo, tiếp tục nói:

-"Tôi có cái này cho em xem, em không xem sẽ hối hận đấy''

-"Tôi xem tôi mới hối hận thưa anh"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro