Chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả xe đằng sau bấm còi inh ỏi, Lee Jeno không thèm để ý, vẫn thong thả đi như trước:'' Chúng ta mà cứ đi chậm như vậy không chừng làm cả tỉnh Đài Bắc này tắc đường đó.''

Tiếng còi càng lúc càng lớn, dòng xe bị tắc ngày càng nhiều, cảnh sát giao thông rốt cuộc cũng tới, thoạt gắt lên với hai người:

-"Làm cái gì vậy thế? lên thì lên đi, đừng có mà ở đây làm tắc nghẽn giao thông''

-''Tôi......''

Na Jaemin còn chưa kịp giải thích, Lee Jeno đã mở miệng: "Cảnh sát thân mến, bà xã tôi không chịu theo tôi về nhà, không chịu tha thứ cho tôi, tôi làm sao yêu cầu cậu ấy đây''

Cảnh sát nghe xong lập tức quay sang phía Na Jaemin:

- "Thiếu gia, hai người muốn ầm ỹ cái gì thì về nhà ầm ỹ, còn giờ thì mời cậu lên xe cho, tôi cho 2 người 1 phút để rời khỏi đây''.

- "Tôi và anh ta không phải quan hệ như vậy''

- "Làm ơn lên xe đi, về nhà rồi giải thích quan hệ của mấy người sau'', nói xong cảnh sát mở cửa xe đẩy cậu vào, không còn lựa chọn, cậu đành ngoan ngoãn lên xe.

-''Vô cùng cảm kích'', Lee Jeno lái xe rời khu đường.

-"Cho tôi xuống, anh muốn gì?'

- "Tôi chỉ muốn cho em xem vài thứ, xem xong thì về thôi.'' Vẻ mặt của Lee Jeno quay lại sự lạnh lẽo , không thèm nhìn cậu lấy một lần, chuyên chú điều khiển xe.

Na Jaemin lại nhận thấy trong mắt anh lóe lên tia kì lạ, như thể đang chờ mong có chuyện gì phát sinh vậy.

Lee Jeno lái xe rất gấp gáp, mũi xe lao vun vút về phía trước, chỉ một lát xe đã nhanh chóng đưa họ đến một khu dân cư, chậm rãi lăn vào bãi đỗ xe.

-"Đây là đâu??"

-"Nhà của tôi"

Thôi rồi, sao cậu có thể ngu ngốc theo anh đến đây vậy, há chẳng phải tự chui đầu vào lưới sao, cậu lập tức mở cửa xe chạy trốn.

- "Cứu mạng!" Jaemin kêu lớn, nhưng trong bãi đỗ xe không có lấy một người. Lee Jeno chỉ chạy hai bước đã kéo cậu tới trước ngực, dùng sức bắt lấy hai tay cậu, gì cậu vào tường ngậm lấy môi cậu, mật ngọt của Jaemin bị Jeno hút cạn, không nhịn được cậu run lên

Bấy giờ anh mới tha cho cậu: ''Phản kháng vô ích thôi.''

Lee Jeno dùng sức đẩy cậu vào thang máy, ấn nút tầng 13.

-''Buông, cái tên tiểu nhân vô sỉ này!"

Cậu vẫn tiếp tục dãy dụa, Na Jaemin không tin quản lý chung cư sẽ không phát hiện cậu đang gặp khó khăn.

- "Đừng có choáng, đây là khu chung cư của gia đình tôi, tất cả bảo vệ đều biết tôi, không ai đến cứu em đâu.''

Cậu ngây dại, trời, hóa ra đây là phạm vi của anh ta.

''Đinh''một tiếng, tới tầng 13, anh kéo tay cậu, đem cậu vào cánh cửa duy nhất, bên trong là một nơi rộng rãi, có thể nhìn ra đây là kiểu thiết kế sang trọng, thưởng thức không giống như bình thường.Nhưng lại không có dấu hiệu của nhiều người hoạc có người ở, chẳng lẽ chỉ mình anh ta ở đây?.

-"Lại đây!''. Anh tiện tay đặt chìa khóa lên ghế sòa rồi kéo cậu vào phòng ngủ.

-"Đợi chút, anh dẫn tôi tới chỗ này làm gì?''

-"Tôi nói rồi, tôi muốn cho em xem cái này!''

Cánh cửa phòng ngủ rốt cuộc cũng mở ra:'' Vào đi''

Jaemin thận trọng, do dự tiến vào, miệng ngay lập tức nói không ra lời khi nhìn thấy những gì bên trong.

- "Không, không thể nào, những cái này là gì chứ."

Trước mặt cậu, toàn là những tấm ảnh lớn nhỏ đủ loại, người trong ảnh thật đẹp, thân hình thật lôi cuốn, ma mị, hơn nữa còn là ảnh...nude, trên người chẳng một tấm vải, chỉ là mờ ảo qua lớp chăn mỏng, nhưng đâu quan trọng chứ, cái quan trọng làm cậu không thể nói nên lời là người trong ảnh...

Chính là Na Jaemin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro