Chap 6:(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả vách tường, bao gồm cả trần nhà, tủ quần áo, cửa sổ, tất cả đều có những bức lớn, mà người trong ảnh chỉ cùng một người con trai, đang nằm, lộ ra trọn vẹn bán thân trần, mà người trong ảnh chính là cậu.

Tuy rằng, mỗi bức ảnh chỉ là mê li mộng ảo, không có một tia ý tình dục, chỉ là

Mặc cho người ta tán thưởng thế nào, xinh đẹp thế nào, cậu cũng không thể chấp nhận được cậu là nam nhân vật lõa thể đó!

Jeno nhìn dáng vẻ Jaemin há hốc miệng, lại phát ra tiếng cười nhỏ đắc ý

-''Hẳn là 1 tác phẩm đẹp nhỉ? đến tôi còn cảm thấy vừa lòng nữa là.''

-''Anh vậy mà, đây là cái gì? đồ biến thái, cả nam nhân anh cũng làm vậy sao?!''

-''Tôi nói rồi, tôi đâu quan trọng là nam hay nữ, chỉ cần tôi thích tuyệt đối không được phép chống cự, trái ý tôi.!''

-''Anh! chuyện này xảy ra lúc nào chứ?

Đây hẳn là một sự thật đả kích quá lớn, dù ai đi chăng nữa cũng khó chịu được chuyện này, cậu té xỉu là một kỳ tích đấy.

-''Hừm, hôm đó em uống say, tôi chỉ định cho em một cái trừng phạt nho nhỏ, dạy cho em biết kết cục khi phản kháng tôi là thế nào. Nhưng mà em thực sự rất đẹp, làm tôi không thể ngăn cản mình giữ lấy những tấm hình đó''. 

-''Anh quá đáng rồi đấy, tôi có thể kiện anh!''  Jaemin tức đến cả người run run.

-''Em dám sao? trước đó, có thể tôi sẽ tung bộ ảnh này ra, một thằng con trai lại có thể được những hình này, thú vị, phải không?''. Anh nhún vai, tuyệt không có chút cảm thấy đáng sợ.

-''Anh dám''. Jaemin bất khả nghị với anh, lần đầu tiên hiểu được anh đúng là loài cầm thú không nhân tính.

Anh lấy ngữ khí dửng dưng nói: ''Sao lại không dám? ngẫm lại xem, nếu đem thứ ảnh này dán lên nơi công cộng, hay đơn giản hơn là reo bán trên mạng xã hội để mọi người ngắm, tôi nghĩ cuộc sống đại học của em chắc là xong luôn nhỉ?"

Dưới ánh mắt âm trầm của anh, Jaemin bắt đầu cảm thấy lạnh rét

-''Anh rốt cuộc muốn gì?''

Jeno đi đến bên giường ngồi xuống, ung dung: ''Tôi đã ngắm bộ ảnh này được một tuần, em nghĩ tôi sẽ muốn cái gì đây?''

Lee Jeno khàn khàn nói, ánh mắt sâu thẳm đầy tia nguy hiểm, làm cậu run cả người, cậu lắc đầu liên tục như muốn xua đuổi hết những ý nghĩ sợ hãi trong đầu cậu lúc này, không không phải, ý của anh tuyệt đối không phải như thế!thế là rất ti tiện.

-''Tôi sẽ không để anh uy hiếp đâu!''

-''Cái đó không đến lượt em''. Lee Jeno gối đầu lên tay, nhìn ảnh chụp trên trần nhà:

- ''Tôi đã tra ra, nhà em ở Bắc Kinh, chỉ có mẹ em, nếu tôi đem những thứ này cho bà coi, hẳn rất vui, đến lúc đó, em trường học trốn không thoát, về nhà lại bị khinh bỉ, ánh mắt đàm tiếu của hàng xóm, không biết em sẽ thế nào đây, nói không chừng lại quay đầu đến tìm tôi đấy?'.

Jaemin không thể nghĩ có ngày lại rơi vào thảm kịch này, cậu cố gắng bao lâu cũng đã vào được Đại Học Hoa Cường, thi khoa Kĩ Thuật nội thất cậu hằng muốn, vậy mà giờ lại hết thảy bị hủy trong tay anh....

-''Vì sao nhằm vào tôi''.Giọng cậu run lạnh lẽo hỗn độn nhưng vẫn rất kiên cường.

-''Thứ nhất, em không nhìn tôi, thứ hai, em không nghe lời  và thứ 3 , em rất đẹp.'' Anh bình tĩnh nói ra nguyên nhân.

Jaemin chán hẳn không thể trả lời.

-''Lại đây'' Lời nói của Jeno mang đầy sự uy nghiêm vương giả, làm cho người ta phải phục tùng..

Jaemin đáng thương, chỉ biết từng bước tiến về phía trước, đột nhiên cứng ngắc dừng lại:

-''Cởi đống trói buộc đó ra''. Ngay cả hoát động, anh cũng lười.

Cậu hít sâu một hơi, không còn cách nào khác sao?cậu thật sự phải chịu sự bài bố dơ bẩn của anh sao?

Thấy cậu còn do dự, ánh mắt sẫm lại, anh nói rất chậm nhưng mỗi chữ mỗi từ đều có 1 sự uy hiếp kinh khủng:

-''Em có thể kiện để có được mục đích tố tụng, nhưng em sẽ thân bại danh liệt, tôi cho em 2 lựa chọn, một là chiều tôi, hai là thảm bại, tổn thất danh dự ngàn kiếp không ngoi lên được, cho em một phút trả lời tôi''.

Kim đồng hồ chạy vòng thong thả, rốt cục hết sáu mươi giây, mỗi giây như thể đập vào lòng cậu vậy, mẹ ư?cậu không quan tâm, nhưng còn người cha đã mất, cậu không muốn làm bố mất danh dự.

Trong mắt anh, dục vọng dần dần nổi lên.

Jaemin nhịn không được run lên, đây là lần đầu tiên từ khi cậu tám tuổi phải cởi trần trước mặt người khác, hơn nữa, không phải bạn, không phải bố, không phải mẹ, không phải một cô gái cậu yêu thương mà là một kẻ biến thái kinh tởm, là một nam nhân vô đối, à không, nếu tính cả lần trước ở biệt thự thì là hai lần, nhưng..lần này, cậu đang tỉnh.

Nước da trắng nõn nà gợi cảm của Jaemin lạnh lẽo cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh.

-''Đi tắm rửa đi, tôi thích người sạch sẽ!

Jaemin thực sự chết tâm rồi, vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn, đúng, dù cậu thua thì cũng phải thua một cách tôn nghiêm, cậu làm mọi việc chậm hết sức có thể, để thời gian áp mặt anh tới chậm một chút.

Bồn tắm tràn nước, chỉ mình cậu giờ phút này vẫn nằm đây, như giữa đại dương mênh mông côi cút một con thuyền.

Qua một giờ, cậu mới ra khỏi phòng tắm, lấy áo choàng che đi thân trần trụi, lặng lẽ đi đến bên dường, nghe được tiếng thở của anh, tất nhiên, anh vẫn hiển nhiên đợi cậu, mảng đen tối làm cho con người ta không thể thở được.
Jeno không lên tiếng, trong bóng đêm, mơ hồ nhìn thấy thân thể cậu liền duỗi tay kéo cậu xuống, làm cậu đột nhiên té xuống dường, thét đến chót tai, cậu không cho phép mình hoảng sợ, càng không cho phép mình khóc xướt mướt, cậu rất kiên cường mà.

Lee Jeno cúi đầu cảm nhận hơi thở gấp gáp khó chịu của cậu, bàn tay to tháo nút buộc ra, lấy 5 ngón tay thăm dò đường cong của cậu, chậm rãi mơn trớn từng nấc da thịt.

Đây là lần đầu của cậu sao, không có lời đường ngon ngọt, không tiếng nỉ non hoa thắm, chỉ thấy bóng đen vô tận, cùng với 1 tên xa lạ mà nguy hiểm, cậu nhắm chặt mắt cho như chỉ là cơn ác mộng, cố gắng hô hấp.

Lee Jeno hiển nhiên không muốn nói nhiều, chỉ dùng tay anh, môi anh, thân thể anh, dịu dàng, bá đạo biểu thị công khai của anh.

Không kháng được nhưng anh không thô bạo như cậu nghĩ, ngược lại còn tạo ra ma pháp trên người cậu khó có thể náo thành lời, cậu phải dùng chí lực lớn lắm mới không phát ra tiếng rên rỉ.

Anh cảm nhận được cảm xúc áp bức của cậu, điều này làm anh có một khoái cảm kì lạ, càng muốn tra tấn cậu, làm thân thể cậu bức tới điên.

-"Em đang run đấy''

Jaemin tiếp tục trầm mặc, nhưng lại run nhiều hơn.

-"Không muốn nói chuyện hả, tôi tiếp tục vậy, nếu em không lên tiếng, tôi sẽ không dừng lại''

Tay anh một chốc lột chiếc áo choàng vướng víu kia ra, thân thể cậu như một miếng thịt cừu mời gọi con sói đói vậy, đê mê, hấp dẫn.

Anh liếm lên trán , mắt rồi dọc mũi cậu, sự liếm láp ướt át khiến Jaemin khó chịu vô cùng anh tấn công môi cậu, cậu lập tức có phản ứng liên tục cố gắng né tránh.

-'Tránh tôi sao, được, như vậy tôi càng muốn môi em.''

Nói xong, anh phủ môi lên cậu dùng lưỡi ranh ma thâm nhập vào khoang miệng nhỏ bé nuốt từng ngụm thở dốc, Jaemin một chút ô xi cũng cạn hết vô giác dùng tay đặt lên ngực anh đẩy ra, chốc chốc lại bóp chặt ngực anh, không muốn kéo dài hiện trạng, hành động này làm dục vọng của anh càng tăng gấp bội lần, dây dưa từ bỏ bờ môi anh đào, hôn lên xương quai xanh rồi xương vai , chỉ trong phút lát đã tới eo cậu, hai tay anh mơn trớn hai nụ hoa sớm ửng đỏ của cậu, mút mát kịch liệt, cứ thế này cậu sẽ rên lên mất, dù chết cũng không được.

Jaemin cố kìm cảm giác đê mê của cậu, hai bàn tay nắm lấy ga đệm, cắn chặt môi.

-'Vẫn không nói lời nào, thật sự không cần tôi dừng lại?

Anh cố ý lấy ngón tay mơn trớn bờ môi anh đào của cậu.

Jaemin cắn ngón tay anh, thể hiện sự kháng nghị.

-"Giỏi cho cái miệng nhỏ lợi hại, nhưng không sao, tôi thích em như vậy.'
Anh lấy 5 ngón tay thăm dò miệng ẩm ướt của cậu. Khi cậu sắp không chịu nổi cảm giác xa lạ, anh đột nhiên dừng động tác rời khỏi người cậu tiến đến tủ khóa bàn.

Anh lấy BCS ra, miệng cảnh báo:

-''tôi chỉ dùng lần này, lần sau em phải uống thuốc ngừa.''

Về sau?

Jaemin không hiểu rõ hai từ này.

-"Sao anh lại nói về sau?''.Jaemin giờ mới chịu mở miệng, ngây dại hỏi anh.

Lee Jeno không đáp lại, chỉ cúi đầu cắn vào đầu vai cậu một chút, mỉm cười nguy hiểm, tách hai chân sớm đã mền nhũn của cậu ra, quy đầu ngắm nhìn bảo vật, ngón tay thăm dò hậu huyệt cậu, anh có chút không hài lòng, khô như vậy sẽ rất đau, lập tức không do dự đưa chiều dài cậu vào miệng chăm sóc, Jaemin lần đầu tiên bị như vậy hai tay đan lên tóc anh nắm nhẹ, không nhịn được cả người cong lên rốt cục phát ra tiếng rên rỉ dâm dục.

-''Arggg..ưm ...Arggg..đừng...nơi đó..không......''

Anh nhìn cậu biểu tình lạnh nhạt, hai tay nắm lấy eo cậu đưa đẩy kịch liệt, nắm bóp hai đùi cậu.

-''Buông...ưm ..tôi sắp ra.......đừng như vậy.......''

Câu nói không hoàn chỉnh bởi từng ngụm mút như nguồn điện khắp người anh, cuối cùng không nhịn được cũng đầy miệng anh.

Vẻ mặt anh tỏ vẻ hài lòng, đưa thứ tinh dịch tiến gần môi cậu, trong đầu cậu chỉ toàn một mầu đen tối, nghĩ anh thật kinh tởm, thứ đó cũng có thể....

Chưa kịp suy nghĩ, anh đã ngậm lấy môi cậu nhất quyết không cho anh đưa thứ tinh dịch ấy vào miệng mình mà ngặm chặt răng, anh có vẻ hơi khó chịu trước sự phản kháng này, đưa tay trêu đùa nơi đang mềm nhũm vì vừa xuất của cậu làm cậu ''A'' lên, chỉ có vậy, tinh dịch trong miệng anh tràn hết sang miệng cậu, lưỡi với lưỡi truy đuổi nhau.

-"Đừng nuốt, tôi cần nó để giúp em đỡ đau.''

Ý anh là gì vậy, cậu mở to hai mắt nhìn anh khi anh hút ngược lại thứ chất nhầy ấy khỏi miệng cậu, thổi vào hậu huyệt nóng rực, lập tức xâm nhập vào trong cậu.

-''Đau....'', cậu không nghĩ sẽ đau như vậy.

Hai tay anh nhanh vòng ôm lấy thân thể mảnh mai của cậu, rồi anh lao vào làm cho cậu nghĩ mình sắp hôn mê tới nơi, nhưng lại không theo ý nguyện của cậu.

-''Đừng nhúc nhích, tôi sẽ không để em lùi bước''.Giọng nói của anh có chút đè nén ghé vào tai cậu nói:''Em phải quen tôi đi bởi vì sau này chúng ta sẽ không rời khỏi nhau đâu...''

Jaemin vô lực tựa đầu vào vai anh, chẳng nói gì nên lời, cậu chạm tới giữ trán anh mồ hôi đổ xuống, nóng nóng, mặn mặn, là một loại hương vị nam tính thuần túy.Giờ phút này, cậu bị anh ôm chặt trong lòng, nhưng anh vẫn còn trong cơ thể cậu, đây là sex giữ nam và nam sao?

-"Lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã ảo tưởng tới thời khắc này...''

-"Vì...vì..sao?''

Jeno không đáp chỉ cười chờ Jaemin từ từ thích ứng, bàn tay anh lúc đó lại thi triển ma pháp không cưỡng lại được, thổi bùng ngọt lửa trong thân thể cậu.

-''Đừng..'' Jaemin lắc đầu cự tuyệt khoái cảm này.

-"Vậy mà đã không chịu nổi, thật mẫn cảm.'' Anh nói xong cũng không nhịn được thở dốc.

-"Mau..dừng lại'' Jaemin cơ hồ muốn nghẹn ngào.

-"Cậu bé đáng thương, em không biết chính mình thích gì đâu?"

Anh cuối cùng cũng đến tận cùng cậu, hoàn toàn có được cậu, móng tay cậu ghì lấy vai anh, hẳn là cào anh đau, nhưng trong đau lại làm cho anh đạt được khoái cảm, hai người cùng run run lên, bám víu lấy nhau, anh ra vào kịch liệt như muốn khiến cậu chết trong dục vọng.

Thời khắc đi qua, anh để cậu tựa vào ngực anh nghỉ ngơi, trong giọng nói mang theo tia thương hại:

-"Nhìn em như thể sắp hôn mê vậy?''

Cậu không trả lời vì thực sự cậu cũng muốn mê lắm rồi.

-"Em có thể ngủ, nhưng phải nhớ một việc.'' Jeno một đằng vuốt ve mái tóc của cậu, một đằng nói:''Em là của tôi, hiểu không?''.

-''Hiểu...'' Cậu mơ hồ đáp lại, căn bản vì không nghe thấy anh nói gì, chỉ nghe được tiếng tim dồn dập và tiếng thở quyến rũ của anh...cậu thiếp đi.

Trời sáng, Jaemin hoảng hốt tỉnh lại. Tất cả đều như bình thường, không có dấu hiệu cảnh vật của trận ác mộng hôm qua, nhưng mà thân thể cậu nói lên tất cả, dấu hôn trên người, hai chân có chút đau. Môi sưng đỏ, đều xác minh kích tình quá nửa đêm qua. Lee Jeno không có trong phòng, nhưng mùi nước hoa anh vẫn còn đậm kĩ nơi đây, có lẽ anh mới đi, cậu vừa quay đầu đã thấy trên tủ quần áo một tờ giấy, mặt trên viết ''Tuần sau buổi tối thứ sáu, mười giờ gặp''. Bên cạnh là chiếc chìa khóa, tất nhiên là của phòng này.

Ngoài ra, anh còn giử kèm ảnh, đó là khi cậu đang nằm trên giường ngủ say lúc sáng nay, khuôn mặt bình thản, đôi môi đỏ mọng chu ra tựa như dáng vẻ một  nhân tình.

-''mẹ kiếp'' Cậu tức muốn đông máu, tay nhanh chóng xé tấm ảnh ra mảnh liti ném ra phía cửa sổ, không chần chừ bước vào nhà tắm, không dám nghĩ lại chuyện đêm qua.

Chẳng lẽ như anh nói, anh và cậu , họ sẽ không chấm dứt sao??

=====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro